Một chuyến đi thiệt dài - Truyện ngắn dự thi của Ngân Kim |
Còn thứ mấy, ngày mấy, năm mấy nó cũng hao hao nhau, bấy nhiêu công việc: tối khuya dậy sớm, ra khơi, thả lưới, chờ đợi, vừa thu lưới vừa gỡ cá, lại thả lưới, lần này trong lúc đợi chờ thì tranh thủ lựa hàng. Tôm bỏ riêng. Ghẹ bỏ riêng. Mấy con ghẹ lớn lấy thun cột càng bỏ vào thùng ô xi, phải để tụi nó sống mới bán được giá cao. Mấy con tôm bạc cũng vậy, còn sống bán cho lái mới được giá cao. Thời giờ khách người ta thích ăn con gì còn giẫy đành đạch, mắc mấy cũng mua.
Đang vụ gió nam, đi biển thiệt mê. Có khi vừa mới kéo lưới đã thấy cơ man nào là cá ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Chịu khó đi mỗi đêm kiếm tầm hơn triệu bạc tiền lời sau khi đã trừ tiền dầu. Nếu hên hơn nữa, có đêm trúng mánh được gần hai triệu bạc. Những ngày như vậy con vợ sẽ reo lên từ đầu ngõ:
- Chồng ơi! Chồng ơi! Coi vợ mua cái gì nè!
Là vài lon bia. Sòng chắc ăn vậy. Chỉ những ngày vui thiệt vui con vợ mới mua bia cho Sòng, những ngày còn lại muốn lai rai thì tự mà đi mua. Mồi thì lúc nào cũng sẵn. Vợ khi nào cũng chừa đồ ngon lại để dành cho Sòng:
- Chồng đi cả đêm cực rồi, ăn ngon mới lại sức.
Sòng thương vợ cũng vì cái nết đó, có gì ngon cũng dành phần cho chồng trước. Đến độ đi đám cưới cũng lén mang đồ ăn về cho chồng. Vợ chồng thương nhau hay không đâu cần phải nói ra, chỉ cần nhìn ánh mắt, chỉ cần thấy hành động là biết. Thiệt. Từ hồi còn đi gò tới giờ, Sòng chưa bao giờ nói “Anh yêu em” như mấy phim tình cảm vợ hay xem, những khi bất chợt gặp nhau ngoài cảng chỉ liếc nhau thiệt dài, đi qua rồi đuôi mắt vẫn còn vương vấn tiếc nuối. Chỉ vậy thôi. Vợ Sòng hiểu rằng Sòng yêu mình. Sòng cũng biết vợ yêu mình. Nên khi về chung một nhà hiếm khi có tiếng nặng tiếng nhẹ.
- Thôi, vợ chồng son nó chả vậy mầy ơi. Dăm bữa nữa coi, nó sanh thằng con, hai vợ chồng bây không chí chóe mới lạ.
Bạn thuyền nói với Sòng như vậy. Ờ, cũng có thể lắm chứ. Nhà thêm miệng ăn, thêm tốn. Rồi con quấy khóc. Nghe tiếng khóc trẻ con ai chẳng bực bội. Bữa vợ biểu Sòng:
- Chồng, còn hai tháng nữa sanh rồi, ráng kiếm chút ít dành đi bệnh viện. Rồi sữa cho con. Mấy ngày ở cữ không ra phụ được chồng nhờ bà má lựa hàng dùm, để bả bán cho chớ đờn ông bán hàng mấy má kia ép giá ghê lắm.
- Còn lâu mà lo chi cho mệt.
Sòng gạt phắt lo lắng của vợ. Anh áp đầu vào bụng nghe tiếng thằng con đạp, vờ dặn dò “Đừng có quậy nghe hông, để má ngủ cho ngon, ba đi bắt ghẹ cho con ăn. Nghen. Ngoan ba thương nè”. Vợ cười sặc sụa:
- Con thì chưa đẻ mà dặn như thiệt vậy.
- Giỡn. Nó hiểu đó nha. Không tin tối nay coi có có quậy em nữa hông.
Vợ nhìn Sòng cười, ánh mắt chứa bao nhiêu là yêu thương. Chỉ vậy thôi. Ánh mắt rất tình của vợ. Bàn tay bàn chân ngọ ngậy của con qua lớp da bụng mẹ. Chỉ nhiêu đó thôi thúc Sòng phải đi biển bằng được dù trời gió, dù biển động cỡ nào. Như hồi hôm, vợ biểu thôi gió nổi đó anh ở nhà nghỉ một bữa đi, ăn mắm cũng được. Ôi xá gì, có báo bão đâu. Gió nhiêu đó ăn nhằm gì, tụi thằng Sáu Thiều vẫn đi mà. Nói vậy cho vợ yên lòng chớ thiệt ra Sòng biết biển đang động. Thể nào tối nay cũng có giông. Nhưng kệ, chịu lạnh một chút kiếm thêm tiền sữa cho con. Sắp sanh rồi. Còn tiền trả nợ đợt mua thúng nữa. Sòng không rành chuyện tiền nong trong nhà, bữa vợ nói còn dăm triệu nữa thôi ráng dành dụm trả hết nợ trước khi sanh chớ có con tốn đủ kiểu mà lại sắp mùa bấc rồi không có cá mắm gì đâu. Làm thằng đàn ông mà để vợ đói con thèm sữa là nhục. Bởi vậy, Sòng vẫn quyết ra khơi dù vợ cản.
Bữa đó biển động dữ lắm, cái thúng chao qua chao lại liên tục y con lắc của cái đồng hồ nơi phòng khách. Sòng không sợ sóng. Lặn ngụp trong lòng biển từ hồi mới biết đi, từng uống nước kềnh bụng may được cứu kịp thời nếu không chết ngộp, còn gì để sợ nữa. Người ta bảo những kẻ chết hụt thường sống dai ghê lắm, không biết đúng không nhưng từ đó Sòng không còn sợ biển nữa, kể cả những lúc biển hung hãn như thế này. Biển như người đàn bà tới kỳ, khó ở, dễ nổi giận. Biển quăng quật bao nhiêu là con sóng vào cái thúng hòng lật úp nó lại. Sóng to quá thì cá không có đâu. Kiểu này phải chạy ra xa vài hải lý nữa, hy vọng ra xa sóng êm. Thế là Sòng đành nổ máy chạy ra xa khỏi bãi đánh ven bờ hay thả lưới. Quả nhiên ra xa đỡ sóng hơn hẳn. Nay ít thuyền đi, lác đác chỉ vài ba ánh đèn. Là thuyền lớn. Bãi xa này chủ yếu của thuyền lớn, họ đánh giã cào, thúng ít ra đây. Thôi kệ, cứ thử thả lưới xem sao, hên xui!
Mẻ lưới đầu tiên cũng kha khá. Vừa gỡ cá Sòng vừa nghe tiếng em bé khóc. Cái thằng con giãy đạp tung tóe còn hung dữ hơn con sóng nữa, mẹ nó thì đang vừa thay tã vừa dỗ liên hồi “nín đi, à, nín đi mẹ thương em”. Sòng bật cười trước khuôn mặt mếu máo đòi ăn của thằng con. Mốt chắc đặt tên nó là Sóng quá. Mạnh mẽ như những con sóng. Những con người làng chài này sống nhờ biển, còn gì thân thuộc hơn sóng nữa. Đặt tên Sóng là hợp lý nhất. Ráng đợi nha Sóng ơi, để ba kiếm mớ hàng về đổi sữa cho con uống. Sóng của ba phải được uống sữa gì có con hươu cổ dài thiệt dài như con thằng Hai Đục. Thằng Hai Đục là bạn cùng lứa với Sòng. Nhà nó hai cái ghe to 30 người đi lận nên khấm khá. Khi nó lấy vợ ra riêng, má nó cho liền hai vợ chồng một cái. Thế là Hai Đục nghiễm nhiên thành chủ, bữa nào thích thì đi theo ghe, không thích giao hết cho lính, đi nhậu vui vẻ chẳng âu lo gì. Con nó đẻ ra, quần áo con vợ toàn mua siêu thị, sữa cũng mua loại tốt nhất. Nó biểu Sòng: “Mốt cho con uống sữa có con hươu cổ dài nhen mậy, thấy thằng Cà Rốt nhà tao hông, nhờ uống sữa đó mà hai tuổi chân đã dài sọc thấy thương luôn hà”. Sòng về nói y chang vậy với vợ. Vợ liếc Sòng:
- Biết sữa đó nhiêu hũ không mà đòi mua?
- Nhiêu?
- Triệu mấy một hũ đó cha. Tháng nó uống phải ba hũ như vậy đó, có lo nổi hông mà đòi mua. Người ta con nhà giàu nó khác, mình nghèo sao đòi bằng người ta được!
Nghe vậy cục tự ái trương phềnh trong ngực Sòng. Gì mà nghèo mua hông nổi. Sòng sẽ ráng kiếm nhiều tiền mua sữa cho con. Đời Sòng đã khổ nhiều rồi, thua thiệt bạn bè nhiều rồi, tới đời con, Sòng nhất quyết không để nó phải chịu thiệt thòi nữa. Nghĩ là làm. Sòng từ chối hết mấy lời rủ rê của bạn thuyền. Đi ghe rồi về ngủ. Ngủ dậy lại đi. Cứ thế miệt mài ngày này qua tháng nọ. Riết tụi bạn thuyền nói cái thằng đó bị con vợ bỏ bùa rồi, nghe lời vợ dữ lắm có biết anh em gì nữa đâu, mốt chắc vợ nó may váy cho nó mặc. Sòng nghe hết chớ, có điều chẳng thèm gây. Gây chi cho mệt, miệng người ta thì người ta nói, ai rảnh đâu mà nghe.
Khi Sòng thu lưới lần hai gió bắt đầu nổi. “Ráng đi trời ơi, chờ con thả hai mẻ nữa rồi hãy sóng. Sóng lên giờ là chết ngắc”. Sòng vừa thu lưới vừa lầm bầm khấn. Mấy con cá đục đen dính lưới to ế giãy đành đạch. Ngon quá xá. Vậy là mẻ này đụng đàn cá đục đen rồi. Vô mánh rồi. Đục đen to vầy đem về nhập cho đầu nậu đã trăm rưỡi. Mỗi lần có đục đen, con vợ lại dành ít con bự nhất để nướng trộn rau sống ăn. Nhìn mấy con cá chảy mở xèo xèo trên lò than, con vợ cười híp mắt:
- Chèng ơi, cá béo quá chồng. Cá nầy trộn rau sống xoài xanh y bài. Có muốn lai rai hông vợ chạy ra quán mua bánh tránh nướng với mấy lon bia cho?
- Thôi, ăn chén cơm rồi ngủ chớ bia bọt chi đâu.
Sòng nói vậy mà vợ vẫn mua về hai lon bia biểu uống cho mát. Ừ thì uống. Có mồi ngon lai rai chút cũng được. Sáng mơi về phải dành mấy con trọng trọng mang về cho vợ mới được. Chắc vợ mừng lắm đây.
Mải mừng vui trước mẻ lưới đầy cá Sòng quên mất cái hung hãn của gió thốc. Tới khi anh nhìn thấy được đầu sóng trắng xóa ngụp lặn phía xa và nhận thấy sự bất thường khi những ngọn đèn trên biển đâu mất hết, lật đật nổ máy thì đã trễ. Con sóng thoắt cái đã vươn vai đứng dậy cao vút ập xuống, chiếc thúng bé nhỏ bị nuốt gọn trong móng vuốt ngọn sóng thần. Sòng chỉ kịp đu người nhảy xuống lòng thúng lấy dây neo quấn quanh người…
Ngày… tháng… năm…
Đã là ngày thứ mấy lênh đênh trên biển rồi Sòng cũng không còn nhớ rõ. Chỉ biết sau cái đêm định mệnh, sáng ra anh đã thấy mình lênh đênh giữa một miền sóng nước. Mặt trời gay gắt đổ lửa. Lòng thúng ăm ắp nước. Bản năng sinh tồn mách bảo Sòng phải bật dậy thật nhanh dù thân thể đau nhức khắp nơi. Anh vội vã tát hết nước ra, rồi phịch xuống sàn ghe. Đói. Khát. Hai cái đó đáng sợ nhưng cũng không đáng sợ bằng việc mất phương hướng. Nơi này là nơi nào. Chỉ toàn thấy nước là nước. Sòng đoán cơn sóng thần tối qua đã đẩy thúng đi rất xa. Không điện thoại. Không rada. Lấy gì liên lạc mà cầu cứu đất liền đây. Anh tuyệt vọng gục mặt vào hai bàn tay, vò mớ tóc đã rối bù. Tiêu rồi. Bất cứ ai đã ăn sóng nằm gió cũng đều sợ lâm vào cảnh này. Lạc trên đất liền còn hỏi đường được, lạc trên biển thì thua. Đã vậy thúng lại hết dầu. Có lẽ sau khi con sóng vùi thẳng xuống nó chạy tự do cho tới khi hết dầu thì dừng lại.
Thua. Mày thua thật rồi Sòng ơi. Cầm chắc mười phần chết đói chết khát nơi biển khơi rồi Sòng ơi. Sòng tuyệt vọng nhìn bốn phía để tìm hướng đất liền nhưng rồi lại càng tuyệt vọng hơn vì không thể xác định được đâu là hướng đất liền. Trước mắt anh hiện ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt của vợ. Đôi mắt nàng tuyệt vọng, đớn đau. Nàng lết dưới nền xi măng của cảng cá, gào thét tên chồng. Cái tay đỡ bụng bầu vượt mặt. Mấy mụ đàn bà can ngăn nàng hết lời. Mày điên sao, mày định nhảy xuống dưới đó sao? Làm vậy thằng chồng mày có về được không? Còn thằng con mày nữa, nó sắp chui ra rồi đó. Khóc đi, giẫy đi cho cố rồi vỡ ối đẻ rớt nó đây đi nha cho đời nó lê la cực khổ đi nha. Nhưng vợ Sòng đâu chịu nghe. Nàng cứng đầu lắm. Khi cơn đau lên tuột đỉnh còn cứng đầu hơn bình thường gấp nhiều lần nữa. Nàng ráng lê mình tới mé nước. Mấy bà đàn bà phải hùa nhau lôi ra. Cứ vậy mấy bận thì nàng thôi không ráng lết đi nữa, quằn quại ôm bụng khóc rống. Máu tuôn xối xả ướt hết đáy quần. Vỡ ối rồi. Vỡ ối rồi. Gọi cấp cứu lẹ lẹ đi. Kịp gì nữa đâu mà gọi. Sau tiếng thét kinh hoàng của nàng, tiếng trẻ con oe oe khóc vang lên giữa cảng. Khi ấy bình minh vừa thức giấc, nghe tiếng trẻ con thoảng thốt lia vội tia nắng vén mây nhìn xuống tìm hiểu sự tình. Người ta lật đật cởi áo khoác cuốn thằng nhỏ. Lật đật ẵm cả mẹ cả con lên xe máy vù chạy vô trạm xá. Chờ xe cấp cứu thì tới bao giờ!
Mới tưởng tượng tới cảnh đó thôi là nước mắt Sòng tuôn ra xối xả. Vợ ơi! Con ơi! Làm sao bây giờ. Chồng phải làm sao để trở về với vợ đây? Người đàn ông đã hàng vạn lần đứng trên mặt biển lênh đênh với con nước giờ đang ngồi ôm mặt khóc tu tu. Tình cảnh khốn khổ ấy có động lòng trời xanh không? Tiếng khóc ai oán ấy có vang tới vua Thủy Tề không? Sẽ có ông Bụt nào hiện ra cứu giúp chàng chớ ha, chẳng lẽ lại để vợ dại mồ côi chồng, con thơ mồ côi cha? Ờ, không rõ trời xanh, biển cả có nghe được tiếng kêu bi thương của người chồng không nữa. Trời vẫn im lặng màu mây trắng. Biển vẫn im lặng màu nước thẳm. Và, nắng vẫn thiêu đốt không gian, thiêu đốt người đàn ông tuyệt vọng kia…
Sòng thức dậy thì đã thấy màn đêm bao phủ. Gió mát rượi. Sóng vẫn đập liên tục dưới thân thúng, đẩy thúng trôi tự do. Không một ánh đèn. Chẳng lẽ Sòng đã lạc ra hải phận quốc tế rồi sao. Thôi, vậy thì tiêu rồi. Không chết vì đói khát có khi chết vì cướp biển, hoặc có thể bị bắt làm nô lệ mãi mãi. Chưa bao giờ Sòng thấy tuyệt vọng như lúc này. Chưa bao giờ Sòng thấy sợ biển như lúc này.
Mẹ Biển đã nuôi Sòng từ khi còn là đứa trẻ dại cho tới khi đã thành người đàn ông trụ cột của gia đình. Chừng ấy năm trời, Mẹ đã cho Sòng bao nhiêu là thứ. Khi còn là đứa trẻ nhỏ xíu, Sòng đã theo đám trẻ trong xóm chài ra cảng, nhặt nhạnh những con cá nhỏ về cho má quết chả. Có những khi thừa cơ hội chủ ghe không để ý, tụi nó liền nhanh tay chơm liền vài con cá lớn. Má thấy bao giờ cũng rầy la lần sau không được vậy nữa, mình nghèo chớ mình không có sống bậy bạ. Vậy mà lần sau Sòng cũng bắt chước theo tụi kia chỉa vài con cá lớn. Nó muốn được ăn cá kho keo chứ không phải là thứ chả cá ngày này qua ngày kia miết miết. Kệ, má la thì kệ má. Có lần nó thấy vừa làm cá má vừa khóc. Hỏi sao thì má nó tại má mà nó mới hư vầy, phải đi ăn cắp cá vì thèm. Nghe má nói vậy từ đó về sau Sòng không bao giờ trộm cá lớn nữa. Nó thương má, không muốn làm má buồn. Tí tuổi đầu nó đã biết do nhà nó nghèo, do ba bỏ má con nó, bỏ xứ biển nầy vì cơ cực quá nên mới vầy. Chị hai với má đi đương lưới thuê chỉ lo đủ tiền gạo, tiền điện nước. Còn dư chút ít thì dành lúc ốm đau bệnh tật. Đồ ăn thì xứ biển này thiếu gì. Tụi con nít như Sòng ra cảng lượm mấy con cá nhỏ về cũng đủ ăn qua ngày, rau thì tập tàng ven đường đó cần gì mua, còn không thì hàng xóm cho qua cho lại cũng dư ăn.
Lớn lên một xíu, mười mấy tuổi đầu nó đã xin theo ghe đi biển. Không trả tiền cũng được chỉ cần lo cơm ăn, cho ít cá đem về cho má là được. Nó cần mẫn học nghề năm năm trời, tới khi nhổ giò thành thanh niên thì đã thông thạo nghề biển. Đi ghe cho người ta, mỗi chuyến cũng được kha khá đưa má. Má xài gì thì xài, còn chút ít thì cất dành đặng mơi mốt con cưới vợ. Má cười sằng sặc, bi nhiêu đó tuổi mà đã lo lấy vợ rồi hả ông tướng. Thì con dặn vậy thôi chứ mốt không có tiền gái nào dám lấy hả má. Ờ, khỏi lo, cứ làm đi đem về đây má cất dành cho không có xài hết đâu mà sợ. Tuổi mười bảy sức trẻ ngời ngời, Sòng cật lực làm việc. Chủ thương nó cần mẫn chịu khó, dễ sai bảo lại không ăn nhậu bét nhè như người ta nên lần nào cũng dấm dúi cho thêm chút đỉnh “mua cái quần cái áo đẹp đẹp mà đi tán gái nghen mầy, ăn mặc cù lơ vầy gái nào mê”. Sòng ờ cho qua chuyện, nếu chỉ thương vì cái quần cái áo đẹp thì lấy chi ha. Nó nghĩ vậy.
Rồi Sòng gặp vợ bây giờ, nhà cũng có thúng đàng hoàng, cha với mấy anh đi biển hồi giờ cũng dư ăn. Vợ thương Sòng bởi cái nết chịu thương chịu khó. Sòng thương vợ bởi nàng hiền. Lúc nào cũng chỉ cười hiền hiền chớ không đụng gì cũng làm toáng lên như mấy bà dưới cảng. Lấy nhau về vợ biểu Sòng thôi đừng làm cho người ta nữa, lấy vàng cưới bán đi, thiếu thì để vợ nhờ ngoại mượn thêm mua một cái thúng mà đi cho khỏe, mạnh thì làm mệt thì nghỉ, được nhiêu ăn nhiêu. Sòng nghe lời vợ, từ đó ra đi riêng. Nhờ siêng năng, đêm nào Sòng cũng kiếm được chút ít. Vợ Sòng sống biết điều, hiểu cái khổ cực của má hồi giờ nên lâu lâu lại biểu Sòng đem chút ít cho má mua gì thì mua.
Ngẫm ra thì Mẹ Biển cho Sòng tất cả. Từ cái ăn cái mặc, đến một người vợ hiền, một đứa con sắp chào đời. Nhờ con cá, con ghẹ, con tôm, con cua, con ốc mà gia đình Sòng mới sinh tồn từ đó tới giờ được. Cũng như hàng triệu gia đình làng chài, sống được là nhờ ơn Mẹ Biển. Nhưng Sòng nghe những ngư dân lão làng dạy từ hồi bắt đầu đi biển rằng Mẹ cho thì cho rất nhiều nhưng lấy lại thì sẽ lấy tất cả. Nên bao giờ trước khi ra khơi, ngư dân cũng thắp nén nhang cầu bình an cho chuyến đi. Cầu thì cầu cho an lòng vậy thôi chứ nào ai biết được tai ương tới lúc nào. Đã quyết theo cái nghiệp lênh đênh sóng nước là đã phó thác số phận cho rủi may. May thì khấm khá, rủi thì nằm dưới biển sâu xác làm mồi cho cá. Ăn cá từ lòng biển rồi lại làm mồi cho cá. Người ta chết còn có mộ phần đàng hoàng, ngư dân chết mất xác thì chỉ làm mộ gió. Thôi thì may nhờ rủi chịu chứ cái nghiệp nó lận vào thân rồi biết sao bây giờ.
Bây giờ Sòng mới thấm thía cái câu may nhờ rủi chịu. Có ai ngờ một ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh này. Đói, khát, lang thang vô định chờ thần Chết tới. Phải chi cơn sóng thần cuốn phát một Sòng xuống dưới biển sâu để khỏi phải trải qua những ngày tháng dài dằng dặc trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng này thì hay biết mấy. Sống mà thấy cái chết lửng lơ trước mắt nó đau đớn lắm. Sống mà cứ ám ảnh bởi tiếng khóc của vợ, của má, của con thơ nó day dứt lắm. Sống mà cứ nghĩ tới ngày mai u ám nó kinh hoàng lắm.
Một vài lần sau cơn ngủ vùi mệt nhọc, Sòng chợt nghĩ hay do mình đã đánh bắt cơ man nào là cá nên giờ chúng nó trả thù. Có thể lắm chứ, đời có vay ắt có trả. Con người ngày càng nghĩ ra bao nhiêu là cách để vét sạch lòng biển. Chỉ cần thả lưới giã cào thôi thì vét tận đáy, to hay nhỏ đều bắt sạch. Vậy thì lấy đâu cá con để cho mùa sau. Cần gì nghĩ nhiều tới vậy đâu, chỉ cần vét cho nhiều, chỉ cần kiếm được nhiều tiền là được. Rồi thì chích điện. Bắt tận diệt hết cả sò, ốc, mực… Rồi thì nhè mùa sinh sản của cá mà đánh bắt. Con nào con nấy bụng căng mẩy trứng vàng. Cá trứng béo ngậy bán mới được cao giá. Người ta thích ăn vậy. Cứ đánh bắt thôi nào nghĩ được phải tránh mùa sinh sản để có cá con cho mùa sau đâu. Đó là chưa kể cái thứ gì cũng quăng xuống biển. Uống chai nước tiện tay quăng xuống. Ăn cái bánh cũng quăng nốt vỏ xuống biển cho lẹ. Mấy lần thả lưới, bị ny lon, vỏ chai dính cả vào lưới. Lưới giã cào thì càng nhiều rác. Ngư dân mấy người nghĩ được rằng gom mớ rác đó đem vô bờ bỏ vô thùng rác cho bên vệ sinh người ta dọn đâu, chỉ chưởi đổng “mẹ, rác gì quá trời quá đất” rồi lại quăng tọt xuống biển. Con gì ăn được thì lựa ra, con gì không ăn được lại hốt quăng xuống biển. Vậy hỏi sao Mẹ Biển hổng giận. Hỏi sao Mẹ không nổi sóng gió. Hỏi sao cá tôm ngày càng cạn kiệt. Cái gì cũng có ngưỡng chịu đựng riêng của nó, vượt qua cái ngưỡng ấy rồi thì sức nào chịu được nữa, kể cả thiên nhiên, những thứ mà con người lúc nào cũng cho rằng vô tri vô giác.
Ngày… tháng… năm…
Sòng quyết định thôi hy vọng trở về. Anh nằm đó, trên sàn thúng ngắm trời lần cuối. Trời hôm nay nổi mây mù. Sắp mưa rồi. Sóng dập dồn vào mạn thúng. Vợ ơi thôi đừng chờ đợi chi nữa. Con trai ơi, ba có lỗi với con, ba còn chưa nhìn được mặt mũi con lần nào nữa. Mong sau này con lớn lên, đừng theo nghiệp ba đi biển, đừng phải ăn nằm trên con sóng để kiếm miếng cơm. Kiếm cái nghề nào đó mà theo con à, cái nghề nào được thức vào ban ngày ngủ vào ban đêm, cái nghề nào được nằm gần ôm vợ mỗi đêm. Vẫn biết cuộc đời này ai rồi cũng chết, mà chết vầy nó tủi cực lắm. Thôi thì cái số mình đã vậy biết sao giờ. Đói. Khát. Nắng. Gió. Từ giờ sẽ không còn cơ hội hành hạ Sòng nữa rồi.
Sòng nhắm mắt. Chấp nhận. Đợi chờ.
Nào Thần Chết hãy mau tới đây, ta không còn sợ ông nữa đâu!
Có lẽ Thần Chết còn bận rộn nơi đất liền chưa thể ghé tới miền biển biếc này được. Sòng nằm mãi rồi thiếp vào giấc ngủ. Cho tới lúc mưa rơi. Mưa thấm vào thân thể đã héo quắt còn bộ xương bọc da. Mưa tắm mát cơn khát đã cháy bao ngày trong Sòng. Anh há miệng đớp lấy từng giọt nước mát, vội vã nuốt. Nước chảy qua cổ họng ngọt lịm chứ không mặn đắng như những lần trước. Sòng tỉnh người. Niềm khao khát sống lại trỗi dậy. Anh bật đứng thẳng kiếm tìm một con tàu nào đó đi ngang. Có thể lắm chứ. Có thể có một con tàu nào đó ngang qua đây. Sòng sẽ vẫy gọi, dùng hết hơi sức còn lại để gọi. Rồi họ sẽ thấy và cứu Sòng trở về đất liền, được gặp vợ, gặp thằng con trai đã chào đời, anh sẽ rúc cái đầu thúi ình vào bụng nó bảo rằng “Sóng ơi, ba về với con rồi nè!”.
Nhiêu đó thôi đã khiến Sòng bật cười thích thú. Và, anh càng cười to hơn nữa khi phía xa xa kia, bóng dáng một con tàu từ từ hiện ra. Sòng vớ lấy mấy cái thùng nhựa đựng cá còn sót lại dưới khoang gõ rần rần. Vừa gõ anh vừa nghĩ chắc chắn khi trở về anh sẽ điền vào chỗ khuyết trong dòng ngày tháng năm còn dang dở…
Nguồn Văn nghệ số 22/2023