Sáng tác

Nắng vàng. Truyện ngắn của Trần Thế Tuyển

Trần Thế Tuyển
Truyện 11:13 | 14/08/2026
Baovannghe.vn- Đêm Sài Gòn cuối mùa mưa.
aa
Nắng vàng. Truyện ngắn của Trần Thế Tuyển
Minh họa Phạm Hà Hải

Những hạt nước lất phất rơi trên mái ngói cũ, tạo thành thứ âm thanh đều đều như tiếng thời gian đang chậm rãi trôi qua.

Trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm, Thành ngồi một mình bên tách trà đã nguội. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn của người lính già.

Ông nhìn ra khoảng sân tối.

Mùi đất ẩm sau cơn mưa làm ông bất giác nhớ đến những cánh rừng năm nào.

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày ông cùng đồng đội hành quân vào chiến trường.

Có những người đã nằm lại mãi mãi ở tuổi đôi mươi.

Có những người trở về nhưng mang theo cả đời những khoảng trống không thể lấp đầy.

Ông là một trong số đó.

Ông Bốn từng là thủ trưởng của Thành trong chiến tranh.

Ngày hòa bình, họ vẫn coi nhau như anh em ruột.

Bởi thế, căn nhà của ông Bốn từ lâu đã trở thành nơi Thành thường lui tới.

Và ở đó có Kim.

Con gái út của ông Bốn.

Ngày còn nhỏ, Kim vẫn chạy theo ông, líu lo gọi:

- Chú Thành ơi, kể chuyện bộ đội đi!

Khi ấy Thành chỉ cười.

Ông đâu ngờ cô bé tóc cột hai bên năm nào rồi sẽ trở thành một phần đặc biệt trong quãng đời còn lại của mình.

Thời gian giống như dòng nước.

Nó lặng lẽ mang đi tuổi trẻ của tất cả mọi người.

Mang đi sức vóc của ông Bốn.

Mang đi hai người vợ của Thành.

Và cũng mang theo những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của Kim.

Cuộc hôn nhân của Kim kéo dài gần hai mươi năm.

Những năm đầu đầy yêu thương.

Những năm sau đầy im lặng.

Có những cuộc chia tay không cần phản bội.

Không cần những trận cãi vã dữ dội.

Chỉ đơn giản là hai con người đi mãi rồi lạc mất nhau.

Một ngày nào đó nhìn lại, họ không còn nhận ra người đối diện nữa.

Kim và chồng cũng vậy.

Cuối cùng họ ly thân.

Không oán trách.

Không níu kéo.

Chỉ còn lại một nỗi buồn âm thầm.

Sau đó Kim trở về sống cùng cha.

Ban ngày đi làm.

Chiều về chăm sóc ông Bốn.

Tưởng rằng cuộc đời mình từ đây sẽ bình lặng như mặt hồ cuối thu.

Nhưng trái tim con người đôi khi lại có những lối rẽ không ai ngờ tới.

Những năm gần đây, Thành thường xuyên sang nhà ông Bốn.

Có hôm đánh cờ.

Có hôm uống trà.

Có hôm chỉ ngồi kể chuyện cũ.

Kim là người pha trà.

Là người lặng lẽ nghe hai ông già nhắc tên những đồng đội đã khuất.

Nghe những câu chuyện về chiến tranh.

Nghe những ký ức mà thế hệ chị không bao giờ có thể trải nghiệm.

Chính trong những buổi chiều bình thường ấy, một điều gì đó rất khẽ đã nảy mầm trong lòng Kim.

Ban đầu chị không nhận ra.

Rồi một ngày chị giật mình hiểu rằng mình đang chờ tiếng xe của Thành trước cổng.

Đang vui lên mỗi khi ông đến.

Đang buồn đi mỗi khi ông vắng mặt.

Và trái tim tưởng như đã ngủ yên ấy lại biết rung động.

Nhưng rồi ngay sau niềm vui là nỗi sợ.

Ông hơn chị ba mươi tuổi.

Người đời sẽ nghĩ gì?

Bạn bè sẽ nghĩ gì?

Ngay cả chính chị cũng không ít lần tự trách mình.

Nhiều đêm nằm thao thức.

Tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng tối.

Kim nhìn lên trần nhà và tự hỏi:

Mình yêu ông từ khi nào?

Từ lúc ông lặng lẽ đưa cha đi khám bệnh?

Từ những chiều ông cặm cụi sửa giàn lan ngoài sân?

Hay từ ánh mắt hiền hậu luôn dành cho mọi người?

Chị không biết.

Chỉ biết trái tim mình đã không còn nghe theo lý trí.

Một đêm mưa.

Sau buổi họp mặt cựu chiến binh.

Con đường về nhà vắng lặng.

Kim chở Thành trên xe máy.

Mưa bụi bay nghiêng trong ánh đèn vàng.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Thành cảm nhận rõ sự hiện diện của một người phụ nữ gần bên.

Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc Kim theo gió thoảng qua.

Ông chợt thấy lòng mình bình yên lạ lùng.

Một cảm giác tưởng như đã mất từ rất lâu rồi.

Khi về đến cổng nhà.

Tiếng mưa rơi trên mái hiên nghe rõ đến từng nhịp.

Khoảng không gian yên tĩnh như giữ riêng cho hai người.

Kim nhìn Thành.

Ông cũng nhìn chị.

Và trong khoảnh khắc ấy, mọi sự kìm nén đều tan vỡ.

Tiếng gọi “chú” đã biến mất từ lúc nào chính chị cũng không biết.

Chị bước tới.

Ôm lấy ông.

Nước mắt trào ra.

- Em yêu anh…

Câu nói ấy vừa bật ra, chính Kim cũng thấy trái tim mình run lên.

Thành sững người.

Ông đã đi qua chiến tranh.

Đã đối mặt với cái chết.

Đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly.

Nhưng chưa bao giờ ông lúng túng như lúc này.

Bởi điều đứng trước mặt ông không phải bom đạn.

Mà là tình yêu.

Một tình yêu chân thành và can đảm.

Đêm ấy Thành không ngủ.

Ông ngồi trước bàn thờ.

Nhìn hai tấm ảnh của những người vợ đã khuất.

Ông thương Kim.

Điều ấy ông không thể phủ nhận.

Nhưng ông sợ.

Sợ tuổi tác.

Sợ điều tiếng.

Sợ một ngày nào đó mình trở thành gánh nặng cho người phụ nữ ấy.

Ông định gọi điện.

Định nói hãy quên đêm mưa kia đi.

Nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống.

Bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cảm thấy mình vẫn còn có thể chờ đợi một ngày mai.

Khi Thành tránh mặt gần hai tuần lễ.

Người nhận ra đầu tiên lại là ông Bốn.

Ông nhìn con gái.

Nhìn chiếc ghế trống dưới gốc mai.

Rồi lặng lẽ gọi điện cho Thành.

Giọng ông già đi rất nhiều:

- Đời người ngắn lắm, Thành à… Đừng để sau này phải tiếc.

Câu nói ấy theo ông Thành suốt đêm.

Và sáng hôm sau ông lại đến.

Khi nhìn thấy bóng ông ngoài cổng, Kim quay mặt đi.

Nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Không ai nói điều gì.

Bởi đôi khi ánh mắt còn nói được nhiều hơn lời nói.

Thời gian tiếp tục trôi.

Người ta vẫn bàn tán.

Vẫn ngạc nhiên.

Vẫn dị nghị.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống.

Bởi hạnh phúc chưa bao giờ được đo bằng tuổi tác.

Cũng không được quyết định bởi ánh nhìn của người khác.

Chiều cuối năm.

Nắng vàng phủ kín khu vườn.

Những chậu lan rung rinh trong gió.

Kim tựa đầu lên vai Thành.

Giống như một bến đỗ bình yên sau bao năm giông bão.

- Anh có hối hận không?

Thành nhìn khoảng trời xa.

Mỉm cười.

Ông nắm lấy bàn tay người phụ nữ bên cạnh.

- Không.

- Vì sao?

Ông nhìn khoảng nắng cuối ngày đang trải dài trên khu vườn.

Giọng trầm và chậm:

- Vì ở tuổi này, điều quý giá nhất không phải là sống thêm bao lâu…

Ông dừng lại.

Siết nhẹ bàn tay Kim.

- Mà là được sống những ngày còn lại cùng người mình thương.

Ngoài sân, nắng vẫn vàng như mật.

Thành chợt nhớ đến những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường năm xưa.

Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Còn ông, sau bao mất mát của số phận, vẫn được ở lại để nhận thêm một món quà cuối cùng của cuộc đời.

Ông hiểu rằng hạnh phúc đôi khi không đến vào mùa đẹp nhất.

Nó có thể đến rất muộn.

Muộn như nắng cuối chiều.

Nhưng vẫn đủ vàng để sưởi ấm những năm tháng còn lại.

The Odyssey và sự tái bản vĩnh cửu của thần thoại

The Odyssey và sự tái bản vĩnh cửu của thần thoại

Baovannghe.vn - Trong suốt hơn hai thiên niên kỷ qua, sử thi Odyssey của thi sĩ Homer đã sừng sững trường tồn cùng thời gian.
Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Baovannghe.vn - Sáng thứ Năm, ngày 13/8/2026, ngày làm việc thứ mười một, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Dung nhan địa đàng - Thơ Đỗ Thu Hằng

Dung nhan địa đàng - Thơ Đỗ Thu Hằng

Baovannghe.vn- Thủa nào ôm giấc phù vân/ Giờ thôi viễn tưởng đường trần mộng bay.
Mùa nước dâng. Truyện ngắn của Hồ Ngọc Khanh

Mùa nước dâng. Truyện ngắn của Hồ Ngọc Khanh

Baovannghe.vn- Mùa lũ năm ấy đến sớm hơn mọi năm, như thể con sông đã mang trong mình một nỗi nóng nảy không kìm nén được. Mới đầu tháng bảy, nước đã bắt đầu dâng lên, chầm chậm nhưng dai dẳng. Người trong làng gọi đó là “nước dỗi”, thứ nước không ào ạt mà cứ lặng lẽ bủa vây, len vào từng thềm nhà, từng gốc rạ, từng khoảng ký ức.
Lá rụng về cội. Truyện ngắn của Vũ Thiện Khái

Lá rụng về cội. Truyện ngắn của Vũ Thiện Khái

Baovannghe.vn - Căn nhà ba gian hai chái của gã làm theo kiểu Bắc. Khuôn sân nhỏ và mái tranh được mấy tầng xanh thẫm tán cây cầy che nhà mát suốt ngày.