Sáng tác

Mùa nước dâng. Truyện ngắn của Hồ Ngọc Khanh

Hồ Ngọc Khanh
Truyện 14:35 | 13/08/2026
Baovannghe.vn- Mùa lũ năm ấy đến sớm hơn mọi năm, như thể con sông đã mang trong mình một nỗi nóng nảy không kìm nén được. Mới đầu tháng bảy, nước đã bắt đầu dâng lên, chầm chậm nhưng dai dẳng. Người trong làng gọi đó là “nước dỗi”, thứ nước không ào ạt mà cứ lặng lẽ bủa vây, len vào từng thềm nhà, từng gốc rạ, từng khoảng ký ức.
aa
Mùa nước dâng. Truyện ngắn của Hồ Ngọc Khanh
Minh họa Kim Duẩn

Làng Trại nằm nép mình bên một con sông lớn, quanh năm sống nhờ nước. Mùa khô, nước là sự sống; mùa lũ, nước lại trở thành thử thách. Người dân nơi đây đã quen với điều đó như quen với nhịp thở. Nhưng năm nay, ai cũng có cảm giác khác lạ, một điều gì đó nặng nề, như một lời báo trước.

Trong làng có Lâm, một người đàn ông ngoài ba mươi, gầy gò, ít nói. Anh sống cùng con gái nhỏ tên Hạ trong một căn nhà mái ngói cũ, nằm ở rìa làng, sát mép nước. Người ta bảo, vợ Lâm mất trong một mùa lũ cách đây năm năm, khi Hạ mới tròn hai tuổi. Từ đó, anh sống lặng lẽ như một cái bóng, ngày ngày chèo thuyền đi đánh cá, tối về ôm con ngủ bên tiếng nước vỗ.

Hạ lớn lên cùng tiếng sóng. Con bé có đôi mắt trong như nước sông ngày nắng, và một nụ cười khiến những người già trong làng cũng thấy lòng nhẹ lại. Nó hay ngồi bên cửa, nhìn ra sông, hỏi cha:

- Ba ơi, nước có biết nói không?

Lâm xoa đầu con, trầm giọng:

- Có chứ. Nhưng phải lắng nghe bằng tim mới hiểu được.

Hạ cười gật đầu như thể đã hiểu.

Ngày nước bắt đầu tràn vào sân, Lâm đã biết mùa lũ này sẽ không dễ dàng. Anh cột lại thuyền, chằng chống mái nhà, đưa những vật dụng quan trọng lên cao. Hạ cũng phụ cha, dù đôi tay nhỏ bé chỉ làm được những việc lặt vặt. Con bé háo hức hơn lo lắng, vì với nó, lũ là một trò chơi lớn, nơi nó được chèo thuyền trong sân, được nhìn cá bơi sát hiên nhà. Nhưng Lâm không cười.

Đêm đó, mưa trút xuống như ai đổ cả bầu trời. Tiếng mưa đập vào mái ngói dồn dập, tiếng gió rít qua khe cửa. Nước sông dâng lên nhanh hơn dự đoán. Chỉ trong một đêm, sân nhà đã biến thành một mặt hồ đục ngầu.

- Ba ơi, nước vào nhà rồi!

Hạ gọi. Lâm bật dậy, nhìn xuống nền nhà đã ngập đến mắt cá chân. Ánh đèn dầu leo lét, bóng hai cha con chập chờn trên vách.

- Không sao đâu con. - Lâm nói, dù chính anh cũng không chắc.

Sáng hôm sau, nước đã ngập đến đầu gối. Cả làng chìm trong một màu nước đục. Những mái nhà nhấp nhô như những hòn đảo nhỏ. Người ta bắt đầu di chuyển bằng thuyền. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa, tất cả hòa vào một thứ âm thanh hỗn loạn.

Lâm chèo thuyền sang nhà ông Ba, trưởng làng. Ông đang đứng trên hiên, nhìn ra xa, mặt trầm ngâm.

- Nước lên nhanh quá. - Lâm nói.

Ông Ba gật đầu đáp lời:

- Trên nguồn mưa lớn. Có thể vài ngày nữa còn lên nữa.

- Dân làng đang chuẩn bị sơ tán. Nhưng nhiều người còn chần chừ.

- Cậu đưa con bé đi trước đi.

Lâm nhìn về phía nhà mình, nơi Hạ đang ngồi chờ. Anh im lặng gật đầu.

Nhưng Hạ không muốn rời nhà.

- Con không đi đâu. Con muốn ở với ba.

- Con sẽ đi cùng ba, mình phải đến chỗ cao hơn.

- Nhà mình cao mà!

Lâm không biết giải thích thế nào.

- Nghe lời ba. Anh nói, giọng cứng lại. Hạ im lặng, ánh mắt buồn như nước đục ngoài kia.

Hai cha con lên thuyền, mang theo những thứ cần thiết. Lâm chèo qua những con đường đã biến mất dưới nước. Những hàng tre chỉ còn lấp ló ngọn. Những cánh đồng lúa giờ là biển nước mênh mông.

Họ đến nhà văn hóa xã, nơi cao nhất vùng. Nhiều người đã tụ tập ở đó. Hạ ngồi nép bên cha, nhìn quanh.

- Ba ơi, nước có giận mình không?

Lâm nhìn con rồi nhìn dòng nước đang dâng. Anh không trả lời.

Ba ngày trôi qua, nước vẫn chưa rút mà còn dâng cao hơn. Mưa không ngớt. Tin từ trên huyện báo về: Đập xả lũ, nước sẽ còn lên nữa. Lâm không yên. Anh quyết định chèo thuyền về nhà.

- Ba đi một chút, con ở đây nhé.

- Ba đi nhanh rồi về nha.

- Ừ.

Con đường về nhà giờ đã là một dòng chảy xiết. Khi đến gần, tim anh thắt lại. Căn nhà đã nghiêng, nước ngập gần tới mái. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng “meo” yếu ớt. Con mèo của Hạ đang bám trên một mảnh gỗ. Lâm lao xuống nước, bơi vào. Dòng nước xiết khiến anh chao đảo, nhưng anh vẫn cố với. Khi ôm được con mèo, anh thở phào. Đúng lúc đó, một cơn sóng lớn ập vào, mái nhà rung lên. Lâm bị cuốn đi.

Ở nhà văn hóa, Hạ ngồi chờ. Trời xế chiều, mưa vẫn rơi. “Ba ơi…” nó thì thầm. Đêm xuống, một chiếc thuyền cập bến. Người ta đưa Lâm vào, ướt sũng, bất tỉnh, tay vẫn ôm chặt con mèo. “Còn sống!” ai đó kêu lên. Hạ chạy đến, nước mắt trào ra.

- Ba!

Lâm mở mắt, mỉm cười yếu ớt:

- Ba về rồi…

Những ngày sau đó, nước bắt đầu rút. Khi người dân trở về, làng Trại tan hoang. Nhiều nhà sập, nhiều thứ mất, nhưng người vẫn còn. Nhà của Lâm không còn nữa. Anh đứng nhìn khoảng đất trống. Hạ nắm tay cha:

- Ba ơi, mình sẽ xây lại nhà, phải không?

Lâm gật đầu:

- Ừ, mình sẽ xây lại.

Mùa lũ đi qua, để lại bùn đất và mất mát, nhưng cũng để lại sự gắn kết. Người ta giúp nhau dựng lại nhà. Những tiếng cười dần trở lại. Lâm dựng một căn nhà mới, cao hơn, chắc chắn hơn. Hạ phụ cha như một người lớn.

- Ba ơi, nước có còn giận mình không?

- Nước không giận ai cả. Nước chỉ chảy theo cách của nó thôi.

- Vậy sao nó làm nhà mình trôi mất?

- Có những thứ mình không giữ được. Nhưng mình có thể làm lại.

Hạ gật đầu.

- Con vẫn thích nước.

Lâm cười:

- Ba cũng vậy.

Một năm sau, mùa mưa lại đến. Nhưng làng Trại đã khác. Nhà cao hơn, thuyền sẵn sàng hơn. Lâm dạy Hạ cách đọc dòng nước.

- Chỗ này nước xiết, không nên đi.

Hạ chăm chú, rồi thử chèo. Con thuyền chao nhẹ nhưng không lật.

- Con làm được rồi!

Lâm cười.

Một buổi tối, mưa rơi nhẹ. Hạ đứng bên hiên:

- Ba ơi, nước đang về.

Lâm đứng cạnh con.

- Con không sợ nữa. - Hạ nói. - Vì con biết mình sẽ không một mình.

Lâm đặt tay lên vai con.

- Đúng rồi.

Hai cha con đứng nhìn dòng sông. Mưa rơi nhẹ như một lời nhắc. Mùa lũ sẽ còn đến, nhưng con người đã khác. Họ không chỉ chống chọi, mà đã học cách sống cùng nó.

Con sông vẫn chảy.

Và câu chuyện của con người bên sông, vẫn tiếp tục.

Những tưởng mọi thứ rồi sẽ trôi đi như nước, nhưng có những điều ở lại, không ồn ào mà bền bỉ, như lớp phù sa lặng lẽ bồi lên sau mỗi mùa lũ. Sau trận nước năm ấy, làng Trại không chỉ đổi thay ở những mái nhà cao hơn, những con thuyền chắc hơn, mà còn đổi thay trong cách người ta nhìn dòng sông.

Lâm bắt đầu để ý nhiều hơn đến những điều rất nhỏ. Có hôm, chỉ vì một dải mây kéo thấp, anh quyết định không ra xa, dù nước trông vẫn hiền. Có hôm, thấy đàn chim bay là mặt sông, anh bảo Hạ gom đồ lên cao. Những điều ấy trước kia anh không để tâm, giờ lại trở thành thói quen.

Hạ thì khác. Con bé mang theo trong mình một thứ háo hức âm thầm. Nó xin cha cho đi học thêm ở xã, nơi có lớp học buổi chiều về tự nhiên và thời tiết. Mỗi lần đi học về, nó lại kể cho cha nghe những điều mới.

- Ba ơi, cô nói khi nước đổi màu nhanh là do đất trên nguồn bị cuốn xuống nhiều.

- Ừ.

- Và khi gió đổi hướng đột ngột thì có thể mưa lớn.

Lâm gật đầu, không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh nhìn con đã khác, không chỉ là thương, mà còn là một sự tin tưởng.

Có lần, Hạ mang về một cuốn vở cũ, trong đó nó vẽ lại dòng sông. Không phải chỉ là một đường cong, mà là nhiều lớp: chỗ sâu, chỗ cạn, chỗ nước xoáy. Nó ghi chú bằng những chữ còn nguệch ngoạc: “Đây là chỗ nước xiết, ba dặn không đi.” “Đây là chỗ cá hay về.” “Đây là chỗ an toàn khi nước lên.” Lâm xem rất lâu. Anh chưa từng nghĩ con sông có thể được “nhìn” theo cách ấy.

- Con học ở đâu? - Anh hỏi.

- Con tự nhớ thôi. - Hạ cười.

Mùa khô năm đó đến muộn. Nước rút chậm, để lại những bãi bồi rộng hơn. Người làng tận dụng trồng thêm rau màu. Cuộc sống có vẻ khá hơn, nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là một khoảng lặng giữa hai mùa nước.

Một buổi chiều, khi Lâm đang vá lưới, Hạ chạy về, thở dốc.

- Ba ơi, trên xã có người về!

- Ai?

- Họ nói là… đo nước gì đó.

Lâm đứng dậy. Từ xa, anh thấy một nhóm người dựng một cột sắt gần bờ sông. Họ mang theo máy móc, dây dợ. Ông Ba đứng cạnh, nói chuyện với họ.

- Đó là gì? - Lâm hỏi.

- Trạm đo mực nước. - Một người trả lời.

- Để báo trước khi lũ về.

Hạ đứng sát bên, mắt mở to.

- Vậy là mình sẽ biết trước hả chú?

Người đàn ông cười.

- Biết sớm hơn một chút. Nhưng vẫn phải biết nhìn nước như ba cháu.

Từ ngày có trạm đo, làng Trại có thêm một thói quen mới. Mỗi sáng, có người ra xem mực nước, ghi lại rồi báo cho cả làng. Những con số ban đầu xa lạ, nhưng dần trở nên quen thuộc. Hạ đặc biệt thích việc đó. Nó xin ông Ba cho ghi chép cùng.

- Cháu còn nhỏ…

- Cháu sẽ cẩn thận.

Ông Ba nhìn Lâm. Lâm gật đầu.

Từ đó, mỗi sáng, Hạ ra bờ sông, đứng cạnh cột đo nước, ghi lại bằng nét chữ ngày càng rõ hơn. Nó bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ: Hôm nay nước cao hơn hôm qua, hôm kia nước đứng yên, hôm nọ nước rút nhanh.

- Ba ơi, nước không phải lúc nào cũng giống nhau.

- Ừ.

- Nó có nhịp của nó.

Lâm nhìn con, trong lòng chợt thấy ấm.

Năm tháng trôi đi, Hạ lớn dần. Con bé không còn là đứa trẻ nép bên cha mỗi mùa mưa nữa. Nó biết chèo thuyền vững, biết buộc dây, biết đọc dòng nước, và quan trọng hơn là biết giữ bình tĩnh.

Một năm nọ, khi Hạ đã lên lớp Năm, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống giữa mùa. Không phải mùa lũ nên nhiều người chủ quan. Nhưng chỉ trong một đêm, nước đã dâng nhanh. Hạ là người đầu tiên nhận ra. Nó nhìn cột đo nước, thấy mức nước tăng bất thường, liền chạy về gọi cha.

- Ba ơi, nước lên nhanh lắm!

Lâm nhìn ra sông rồi nhìn trời.

- Phải báo cho mọi người.

Hạ không chờ. Nó chạy sang nhà ông Ba rồi sang các nhà khác thông báo.

- Dạ! Nước lên! Nước lên nhanh lắm!

Ban đầu có người còn nghi ngờ, nhưng khi nước tràn nhanh vào sân, họ bắt đầu di chuyển. Lâm chèo thuyền đi giúp từng nhà. Lần này, anh không còn đơn độc. Nhiều người đã biết cách chuẩn bị.

Đêm đó, nước không lên quá cao, nhưng đủ để nhắc mọi người rằng không có mùa nào là an toàn.

Sau hôm ấy, ông Ba gọi Hạ lại.

- Cháu làm tốt lắm.

Hạ cúi đầu.

- Cháu chỉ thấy nước khác thôi ạ.

- Thấy được cái khác là quý rồi.

Tối hôm đó, Hạ ngồi bên cha.

- Ba ơi, hôm nay con không sợ. Vì con biết nước sẽ làm gì.

Lâm gật đầu.

- Đó là lúc con bắt đầu hiểu nó.

Nhiều năm sau, khi Hạ đã lớn, làng Trại đã khác xưa rất nhiều. Những căn nhà đều có gác tránh lũ, thuyền buộc chắc, trạm đo nước vẫn đứng đó lặng lẽ. Hạ đi học xa hơn, học về sông, về nước, về những điều ngày xưa chỉ cảm nhận bằng trực giác. Nhưng mỗi lần trở về, nó vẫn ra đứng bên bờ sông cũ.

Một buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, Hạ đứng cạnh Lâm, giờ tóc đã điểm bạc.

- Ba ơi, con nghĩ mình không bao giờ hiểu hết nước.

Lâm cười nhẹ.

- Ba cũng vậy.

- Nhưng con không sợ nữa.

- Vậy là đủ.

Hạ nhìn dòng sông.

- Ba còn nhớ con từng hỏi nước có giận mình không không?

- Nhớ.

- Giờ con nghĩ… nước không giận. Nhưng nó cũng không chờ ai.

Lâm gật đầu.

- Vì vậy mình phải đi cùng nó.

Hai cha con đứng im. Con sông vẫn chảy, mang theo những mùa lũ, những mùa cạn và những câu chuyện của con người. Và ở nơi ấy, giữa dòng chảy không ngừng, con người học được cách bước đi, không phải để thắng nước, mà để không bị cuốn trôi.

Gió chiều thổi qua. Mặt sông gợn nhẹ. Một chiếc lá rơi xuống, trôi theo dòng. Không vội vã, không dừng lại. Như chính cuộc sống này.

Lá rụng về cội. Truyện ngắn của Vũ Thiện Khái

Lá rụng về cội. Truyện ngắn của Vũ Thiện Khái

Baovannghe.vn - Căn nhà ba gian hai chái của gã làm theo kiểu Bắc. Khuôn sân nhỏ và mái tranh được mấy tầng xanh thẫm tán cây cầy che nhà mát suốt ngày.
Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Baovannghe.vn - Thứ Tư, ngày 12/8/2026, ngày làm việc thứ mười, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư

Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư

Baovannghe.vn - Ngày 12/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam” lần thứ tư.
Khởi động "Cuộc thi Tài năng Múa học sinh sinh viên toàn quốc năm 2026"

Khởi động "Cuộc thi Tài năng Múa học sinh sinh viên toàn quốc năm 2026"

Baovannghe.vn - Bộ VHTT&DL vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Tài năng Múa học sinh sinh viên toàn quốc năm 2026.
Những dấu chân dưới vùng trời biên giới. Bút ký của Trần Ngọc Mỹ

Những dấu chân dưới vùng trời biên giới. Bút ký của Trần Ngọc Mỹ

Baovannghe.vn - Ký ức được mở ra, chật đầy trên chiếc xe, tràn vào tâm trí khi người lính năm xưa kéo chúng tôi từ câu chuyện này đến câu chuyện khác. Có ký ức ác liệt, có ký ức ăm ắp chuyện vui của lính, khiến chuyến đi không còn dài, mấy nhà văn trẻ trên xe mắt mở to, tai căng ra, chăm chú lắng nghe.