Có một điều nghịch lý trong đời sống hiện đại: người ta sử dụng điện mỗi ngày – bật máy, sạc pin, chạy xe, đun nước và hàng loạt các hành động thường nhật – mà không mấy ai tự hỏi dòng điện ấy đến từ đâu. Nó có thể đến từ một nhà máy thủy điện lấn rừng, một nhà máy than phun bụi mịn vào không khí, hay một dãy pin mặt trời trên nóc nhà. Mọi thứ đều được gom lại trong hai chữ đơn giản: “điện”. Nhưng cái tên gọi tưởng chừng vô hại ấy lại là chỗ ẩn náu của rất nhiều lớp nghĩa mù mờ. Và chính sự mù mờ ấy khiến cho từ “năng lượng xanh” đang bị dùng sai, dùng lệch, dùng để tô vẽ nhiều hơn là để chỉ đường.
Người ta hay lẫn lộn: cứ không có khói thì gọi là sạch, cứ dùng năng lượng mặt trời thì gọi là xanh. Nhưng không phải mọi điện mặt trời đều là điện xanh, không phải mọi dự án “sạch” đều là bền vững. Nếu một nhà máy điện mặt trời lấy đi hàng trăm hecta đất trồng lúa của người dân mà không có phương án tái định cư – thì ánh sáng đó không thể gọi là “xanh”. Nếu một dự án điện gió dựng lên giữa vùng đất thiêng của cộng đồng bản địa mà không hỏi ý kiến họ, thì tua-bin ấy chỉ xoay trong gió ngôn từ, không xoay được nhịp sống tử tế giữa người với người và người với đất.
![]() |
Năng lượng, rốt cuộc, không phải chỉ là dòng điện – mà là cách ta sống với thế giới – một thế giới đang cần sự tỉnh táo hơn là sự tiện nghi. Ảnh: Tim van der Kuip. |
Gọi đúng tên không phải là chuyện ngữ nghĩa, mà là một yêu cầu đạo đức. Đạo đức của hiểu biết. Đạo đức của minh bạch. Và trên hết, đạo đức của hành động đúng. Năng lượng tái tạo là loại năng lượng đến từ nguồn không cạn kiệt – như mặt trời, gió, sóng, địa nhiệt, sinh khối. Năng lượng sạch là năng lượng ít phát thải – nhưng có thể không tái tạo. Năng lượng bền vững là tổng hòa của kỹ thuật, kinh tế, môi trường và công bằng xã hội. Còn năng lượng xanh – là năng lượng vừa tái tạo, vừa sạch, vừa không tước đoạt bất công từ một bên nào đó trong chuỗi sinh thái. Nó là năng lượng đến từ một quá trình có giới hạn – giới hạn trong cách ta khai thác đất, dùng vật liệu, xử lý rác thải, và phân phối lợi ích.
Không phải công nghệ nào cũng dẫn ta tới nơi tốt đẹp hơn. Và không phải lời kêu gọi nào cũng là thật lòng vì tương lai. Năng lượng xanh, nếu chỉ được hiểu như một cuộc cách mạng kỹ thuật, thì cũng sẽ lặp lại đúng sai lầm cũ: khai thác kiệt cùng, đầu tư theo phong trào, và dựng nên những công trình lấp lánh trên nền đất rỗng của sự thiếu minh bạch. Nhưng nếu hiểu năng lượng như một biểu hiện sâu xa của cách ta sống – thì mỗi hành vi tiêu dùng điện đều là một biểu quyết sinh thái: ta đang chọn tương lai nào, ta chấp nhận để lại vết xước gì.
Và vì thế, gọi đúng tên không chỉ để không lạc đường. Gọi đúng tên là để biết mình còn nợ bao nhiêu. Nợ đất. Nợ khí. Nợ nước. Nợ nhau. Những món nợ không thể trả bằng tua-bin hay báo cáo COP – mà bằng những lựa chọn thường nhật: bớt một cái bật, tắt một cái đèn, cài một tấm pin, đặt một câu hỏi, và đủ can đảm để sống ít đi – nhưng sâu hơn, thật hơn, gắn bó hơn.
Vì vậy, đừng nghĩ rằng năng lượng là chuyện riêng của kỹ sư. Đừng nghĩ rằng sản xuất điện là việc của nhà nước, còn ta chỉ là người dùng cuối vô can. Thực ra, mỗi người dùng điện đều là một người chọn lựa – và mỗi hành vi tiêu dùng năng lượng là một quyết định chính trị mềm: bạn chọn ánh sáng nào để thắp lên không gian bạn sống. Bạn chọn dòng điện đến từ than đá, từ đập thủy điện hay từ một tấm pin nho nhỏ trên mái nhà mình. Bạn không chỉ tiêu dùng năng lượng – bạn đang gửi tín hiệu đến hệ thống về loại tương lai mà bạn muốn sống.
Khi bạn bớt bật điều hòa vào giờ cao điểm – bạn không chỉ tiết kiệm hóa đơn, mà bạn làm giảm áp lực lên nhà máy than đang đốt cháy từng tấn khí trời. Khi bạn lắp tấm pin mặt trời áp mái – bạn không chỉ tạo điện, mà bạn mở ra một hạ tầng điện phân tán, nơi người dân có thể góp phần vào an ninh năng lượng quốc gia. Khi bạn hỏi: “Điện tôi đang dùng đến từ đâu?” – bạn không chỉ tò mò, mà bạn buộc hệ thống phải minh bạch hơn, công bằng hơn, và biết lắng nghe hơn.
Năng lượng không phải là dòng điện vô hình – mà là cách ta đặt mình trong thế giới hữu hình: có rừng bị mất, có sông bị chặn, có người dân bị di dời, có khí nhà kính lặng lẽ dâng lên bầu trời không biên giới. Và cũng có những tia sáng nhỏ, xanh, sạch, âm thầm đến từ nóc nhà, từ người không lớn tiếng nhưng hành động đúng.
Chừng nào ta còn nghĩ rằng điện là chuyện của người khác, thì ta sẽ tiếp tục sống trong hệ thống năng lượng do người khác định đoạt – không phải vì ta không biết, mà vì ta đã từ chối đặt câu hỏi. Nhưng nếu bắt đầu từ một thao tác đơn giản: nhận thức, lựa chọn, hành động – thì mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi ánh đèn bật lên – đều có thể là một mắt xích trong cuộc chuyển đổi lớn nhất của thời đại: từ than sang sáng, từ phụ thuộc sang chủ động, từ tiêu thụ sang kiến tạo.
Năng lượng, rốt cuộc, không phải chỉ là dòng điện – mà là cách ta sống với thế giới – một thế giới đang cần sự tỉnh táo hơn là sự tiện nghi.