Diễn đàn lý luận

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên: “Điều mới nghe tưởng chừng như vô lý”

Ngô Đức Hành
Chân dung văn học 09:58 | 06/03/2026
Baovannghe.vn - Năm 1968, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, Thanh Hóa nói riêng và miền Bắc nói chung phải hứng chịu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, Đỗ Ngọc Yên vừa tròn 18 tuổi, ông nhập ngũ vào chiến trường.
aa

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên (tên khai sinh Đỗ Ngọc Yến), sinh năm 1950, quê quán huyện Nông Cống (cũ) nay là xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên đã từ giã cõi trần vào hồi 1h20 ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) khi chỉ còn hơn 2 ngày nữa là đến thời khắc Giao thừa sang năm Bính Ngọ 2026. Do giáp Tết và gia đình ông đã khẩn trương lo công việc hậu sự cho người quá cố. Hiện nay thể phách cố nhà văn Đỗ Ngọc Yên đang được người thân gửi tại một ngôi chùa ở thôn Đạt Tiến, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa; sau đó sẽ tiến hành an táng tại nghĩa trang Bãi Chửa của địa phương.

Trong một trận đánh, mảnh đạn đã phá rách cổ ông. Ông đã không ít lần đi qua cái chết trong chiến tranh. Di chứng của vết thương ở cổ không chỉ làm thay đổi về hình thể, quan trọng hơn, từ đó đến lúc mất, lúc nói ông thường phải “khặc, khặc” trước khi phát âm.

Sau khi xuất ngũ, cựu quân nhân, thương binh Đỗ Ngọc Yên vào đại học và tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1978. Sau khi tốt nghiệp, ông về “đầu quân” làm biên tập viên ở tạp chí Triết học (từ 1978 đến 1988). Đó là khởi đầu của con đường một công chức, thiên về nghiên cứu, môi trường hình thành nên tác phong nghiên cứu văn học, thiên về hàn lâm sau này của ông. Từ 1998 – 2011, Đỗ Ngọc Yên làm phóng viên, biên tập của báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế.

Đỗ Ngọc Yên trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2010. Cho đến nay, ông có gần chục tác phẩm tiểu luận phê bình văn học và kí chân dung tác giả văn học.

Ngoài ra, Đỗ Ngọc Yên còn có 2 tập thơ Điều muốn nóiDậy thì Giêng, NXB Hội Nhà văn, đều xuất bản năm 2020. Ông cho biết: “Với tôi, thơ là một cõi linh diệu. Tôi chỉ làm thơ khi không làm không thể được. Thơ không cần một sự nỗ lực cơ bắp hay cần cù lao động để có nhiều sản phẩm. Trái lại, thơ cần một sự đam mê cháy bỏng để thăng hoa. Chỉ khi ấy, thơ mới có thể đem đến sự rung động sâu xa trong lòng bạn đọc và truyền sự linh diệu đến cho mọi người.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khi biết tin nhà văn Đỗ Ngọc Yên qua đời, xúc động viết trên trang cá nhân của mình: “Nhà văn Đỗ Ngọc Yên lúc nào cũng sống đúng tinh thần của một người lính: không sợ hãi, quả cảm và luôn đối mặt với mọi thách thức. Phẩm chất người lính thể hiện rõ nhất trong những trang phê bình văn học của ông. Vì vậy mà ông tạo ra được giọng nói của chính mình trong đời sống văn học. Ông không né tránh những vấn đề của văn học, không khoan nhượng trong tranh luận và luôn tin vào cách nhìn khác biệt của mình. Nhưng trong đời thường, ông luôn sống trung thực, tôn trọng sự khác biệt và đầy ấm áp. Đã nhiều lần ông nói với tôi: “Đừng sợ hãi Thiều ạ. Sợ hãi là thức ăn ngon nhất của kẻ thù. Sợ hãi sẽ làm cho em trở nên vô nghĩa”. Tôi biết ơn ông về những lời khuyên ấy bởi cũng có lúc tôi từng sợ hãi”.

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên: “Điều mới nghe tưởng chừng như vô lý”
Nhà văn Đỗ Ngọc Yên (1950 - 20126)

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên đa tài, không chỉ là một nhà phê bình chuyên nghiệp, ông còn viết văn xuôi, sáng tác thơ, như đã nói ở trên. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, có lần hỏi ông: “Sao anh lại chọn phê bình như là sở trường?”. Câu trả lời của nhà văn Đỗ Ngọc Yên: “Anh chọn phê bình vì nó chứa đựng đúng nhất thái độ của anh, quan điểm của anh trong một thời đại mà quá nhiều người chọn con đường lẩn tránh sự thật. Nhưng sự thật phải là sự thật của khoa học, mỹ học và văn hoá. Nó không thể là sự thật của ích kỷ, hiềm khích, hận thù và vô văn hoá”.

Thực tế, từ đời sống đến văn chương, Đỗ Ngọc Yên là người luôn thể hiện rõ ràng quan điểm cá nhân, biện giải thấu đáo các vẻ đẹp của nhân học, mỹ học trong tác phẩm.

Về điểm này, đại tá, nhà văn Sương Nguyệt Minh cho rằng: “Ông Đỗ Ngọc Yên là người chịu khó đọc, bất kể tác phẩm dày cỡ nào. Phê bình văn học đối với Đỗ Ngọc Yên là một nghề nghiệp, ông luôn tiếp xúc văn bản văn học với thái độ nghiêm cẩn và phương pháp khoa học”.

Đúng, Đỗ Ngọc Yên là người biết “phó thác” sinh mệnh vào con chữ. Ông không chấp nhận viết hời hợt, sống hời hợt.

Năm 2020 có lẽ là năm “được mùa” của nhà văn chuyên ngành lý luận phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên. Quý 3 năm đó, ông tung ra gần như là “gối nhau” 3 tác phẩm. Đặc biệt thú vị là cặp “song sinh” thơ “Điều muốn nói” và “Dậy thì Giêng”. Nếu như “Điều muốn nói” gồm 36 bài thơ thế sự thì “Dậy thì Giêng” là 45 bài thơ tình.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, đề từ cho cả hai tập thơ cũng không giấu được bất ngờ: “Bấy lâu nay, khi nhắc đến Đỗ Ngọc Yên, ta cứ hình dung một nhà phê bình tinh nhạy và sắc lẹm. Nói một cách suồng sã thì anh là một nhà “lườm nguýt” chuyên nghiệp. Vậy mà gần đây anh lại xuất hiện với dáng vẻ yểu điệu, nhưng rất vững chãi của một nhà sáng tác, để chúng ta có điều kiện “lườm nguýt” lại anh”. Nhà thơ Trần Quang Quý, trong Tựa cho “Dậy thì Giêng” của nhà văn Đỗ Ngọc Yên cũng có cảm trạng tương tự.

Khi đó, nhà văn Đỗ Ngọc Yên thì trải lòng: “Ở tuổi thất thập lần đầu tiên tôi quyết định “sinh đôi”. Một trai, một gái. Trai là tập thơ thế sự có tênĐiều muốn nói”. Gái là tập thơ tình có tên Dậy thì Giêng”. Có người bảo tôi “liều”. Vâng. Có người bảo tôi “dại”. Vâng. Với tôi, liều hay dại, thắng hay thua, thành hay bại… âu cũng chỉ là một cuộc chơi, hay đúng hơn là một hành trình dấn thân đầy nghiệt ngã nhưng thực sự thú vị”.

Trong “Điều muốn nói”, Đỗ Ngọc Yên cũng viết về nhiều đề tài. Trước hết, ông viết về bố mẹ, về người chị; đặc biệt có 4 bài thơ về mẹ “Lời ru của mẹ”, “Mẹ tôi”, “Nhớ mẹ chiều nay”, “Ta về bên mẹ mình thôi”. Ông viết về bản thân, bạn bè, con người và nhân sinh. Gần như đó là quá trình tìm kiếm để trả lời câu hỏi về bản ngã. Đỗ Ngọc Yên viết về làng quê, đất nước và thế giới. Gần như đó là quá trình để minh định tình yêu với cuộc sống. Yêu đất nước phải bắt đầu từ ngôi làng nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi chôn chặt nhúm nhau của bản thân ông khi từ hạt cát đến với “quán trọ” trần gian.

Áo nâu tơi tả, nón mê gẫy vành/ Bấm tay từ thuở tóc xanh/ Vẹt mòn móng cái chẳng thành ấm no”, (Ta về bên mẹ mình thôi). Đỗ Ngọc Yên có những câu thơ lục bát về mẹ rưng rức, xúc động, xa xót.

Đọc những bài thơ của Đỗ Ngọc Yên viết về làng quê, người thân, không ai không thương cánh đồng một thời đói khát, thương những giọt mồ hôi chan trên cánh đồng chưa ải. Dẫu vất vả là vậy, nhưng với những người sinh ra từ quê, không có nơi nào đẹp bằng nơi mình sinh ra, không có câu hát nào ngọt hơn lời ru của mẹ. Quê hương nuôi người lớn lên, dẫu bằng gian khó, mẹ mang nặng đẻ đau, vất vả sớm tối mong con mình lớn lên, mang nặng nghĩa nhân.

Mẹ như thân cò lặn lội bờ sông/ Bắt tép nuôi con lời ru cũng ướt/ Tháng ngày mẹ sống cùng sông nước/ Chẳng khi nào làm vẩn đục lời ru”, (Lời ru của mẹ)

Không chỉ đằm thắm da diết nỗi lòng, Đỗ Ngọc Yên còn hết sức “thế sự” trong những bài thơ về thế cuộc “Thất Thủ Thiêm”, “Thế giới này”… Những sự kiện nóng hổi ập vào trái tim ông làm trái tim thổn thức, bật lên thành thơ. Dù viết về thời cuộc trong nước hay thế giới thì Đỗ Ngọc Yên luôn tìm lời giải cho thân phận.

Cụ già/ còng lưng/ chậm bước/ thúng đội đầu/ khách qua đường/ ngó nghiêng”, và “Sáng mai/ chân cột đèn/ cạnh thúng ngô/ có người đắp mặt/ manh chiếu vắt ngang…”, (Tiếng rao đêm).

Khi xuất bản hai tập thơ này, nhà văn Đỗ Ngọc Yên tròn thất thập. Dẫu vậy, trái tim ông luôn “dậy thì”. Đang “dậy thì” nên trái tim ông lao xao cả 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Ông dành cho mùa xuân 11 bài, mùa thu 18 bài… và nhân vật trữ tình “em” 5 bài. Có nhà thơ đã gọi Đỗ Ngọc Yên là “yêu không mùa”, nói cách khác là cảm thức xuyên mùa của Đỗ Ngọc Yên. Tuy nhiên, thơ tình Đỗ Ngọc Yên chỉ là ước lệ, sự phân định thơ tình trong “Dậy thì Giêng” và thơ thế sự “Điều muốn nói” chỉ là ước lệ.

Nhiều bài ở cả 2 tập có “2 trong 1”. Tôi đọc bài “Dậy thì Giêng”- được lấy làm tên chung cho tập thơ thì hoá ra ông nấp sau “dậy thì” để nói về thế cuộc: “Trẻ con bây giờ nó thế/ Người kêu tăng trọng lắm vào/ Đất trời đảo điên nào biết/ Giống nòi suy kiệt ai đau?. Cuộc sống đang “nháp” vào mỗi người nhiều dị bản, dễ thấy trong bài thơ “Nháp”: “Hàng sấu Phan Đình Phùng giờ bặt tiếng ve đêm/ ngày nghiến nát mùa hè tuổi thơ tinh nghịch/ em ngang qua một bóng hình tịch mịch/ thăm thẳm sâu chốn ấy nháp tôi vào?”.

Là nhà lý luận phê bình, chuyên gia “lườm nguýt” thiên hạ như cách nói của nhà thơ Trần Đăng Khoa nên Đỗ Ngọc Yên ý thức rõ về thơ mình. Thơ ông đa thi pháp, đa thể tài, thậm chí “thi pháp dân gian” là thể lục bát cũng được ông sử dụng, bày tỏ cảm xúc trong trường cụ thể. Tôi muốn nói về thơ Đỗ Ngọc Yên, bởi khác với các thể loại văn học khác, qua thơ ca, người đọc dễ nhận diện tâm hồn, phẩm tính văn học của tác giả nhất. Thơ ca không biết nói dối.

Sau một hành trình với đủ nếm trải, hỷ, nộ, ái, ố, bây giờ cố nhà văn Đỗ Ngọc Yên đã rời bỏ đớn đau, rời bỏ chúng ta. Sinh thời, không chỉ say mê viết, tận tụy với văn chương, Đỗ Ngọc Yên còn là người luôn trân trọng tài năng trẻ, cổ vũ hoạt động phong trào sáng tác của các câu lạc bộ.

Đỗ Ngọc Yên là người đồng cảm với nhà thơ Trần Quang Quý, khi “khởi phát” thể thức thơ “Namkau” và làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Namkau. Khi nhà thơ Trần Quang Quý, Chủ nhiệm qua đời, “phong trào Namkau” chọn nhà thơ Lôi Vũ làm người “cầm ngọn đuốc” tiếp nối, nhà văn Đỗ Ngọc Yên xung phong làm cố vấn chuyên môn cho câu lạc bộ. Đến nay Câu lạc bộ thơ Namkau đã xuất bản được hai tập thơ và một tập thơ song ngữ Việt – Anh. Gần đây là tập thơ “Thu Namkau”, NXB Hội Nhà văn, 2025, dày hơn 270 trang; bản thân nhà văn Đỗ Ngọc Yên đóng góp 5 bài trong tập.

Chắc chắn, ở chốn thiên thu, vĩnh hằng nhà văn Đỗ Ngọc Yên và nhà thơ Trần Quang Quý sẽ gặp nhau, hai ông lại đàm đạo về thơ Namkau nói riêng, văn học và thi ca nói chung và chứng kiến những thành tựu văn chương, cũng như xuất hiện những giọng điệu mới trên văn đàn. Xin cúi đầu vĩnh biệt nhà văn Đỗ Ngọc Yên.

Phẩm giá của thơ trong thời đại AI

Phẩm giá của thơ trong thời đại AI

Baovannghe.vn - Chỉ cách đây ít lâu, thấy có người cho AI làm thơ và công bố thơ do AI làm, tôi đã nổi giận và xem đó là một hành vi đáng xấu hổ.
Ngày Thơ 2026 tại Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh

Ngày Thơ 2026 tại Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh

Baovannghe.vn - 2026 là năm thứ 24 Ngày thơ Việt Nam được tổ chức thành phong trào rộng khắp trên cả nước.
Ngày Thơ Hà Nội - Bữa tiệc của cảm xúc

Ngày Thơ Hà Nội - Bữa tiệc của cảm xúc

Baovannghe.vn - Trong chuỗi hoạt động của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 trên cả nước, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức Ngày Thơ Hà Nội với chủ đề Vươn mình ra biển lớn.
Thủ tướng đề xuất sớm có giải thưởng "Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến”

Thủ tướng đề xuất sớm có giải thưởng "Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến”

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.
Bà Bùi Thị Minh Hoài: Nỗ lực cao nhất  hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Bà Bùi Thị Minh Hoài: Nỗ lực cao nhất hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Baovannghe.vn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử.