Ngồi lại đêm ba mươi
Còn đỏ lửa xin em còn ngồi lại
sau những bập bùng là biết tàn tro
nhưng sợi khói mong manh
bay vòng
bay mãi
ai biết được gì phía ấy hư vô
Nên ta tin lửa và em
mắt đẹp
đêm ba mươi chong sáng hết mùa màng
thời gian lướt qua vòng tay nhỏ hẹp
giữ thế nào chầm chậm
kẻo xuân sang
Cho trừ tịch nối dài thêm trừ tịch
lửa đỏ hồng hào con mắt thật sâu
mọi hồi quang sẽ vì người bất tử
truyền thuyết em ơi từ đó muôn màu
Chẳng ai lớn bên lửa hồng
em ạ!
con mắt cay xè gió bấc kể lao xao
ngày bỏ quên tha hồ ta ở lại
tiếng lửa tiếng cười vĩnh cửu tối ba mươi.