Ngựa phố
(Đùa một thi sĩ tuổi Ngọ)
Phố hiện đại nhong nhong toàn sắt thép
buồn chưa, anh chàng thơ lơ mơ?
ngựa chiến hết thời, ngựa thồ hết mốt
hí trường giờ cũng khác
không có chỗ cho loài ngựa hoang
vằn vện xiêm y, bộ vó ngang tàng
chỉ biết đua, không biết thua
hoặc giả bộ khiêm nhường đúng lúc
Chấp nhận cuộc chơi, buồn này cấm khóc!
một hôm, ngựa bỗng thấy thanh bình *
một triệu nhóc tì mơ những giấc lung linh
chẳng giấc mơ nào đủ gập ghềnh
vì đương thời thiếu ngựa
gã thi sĩ - ngựa hoang rùng mình
từ đó nhu mì
thành ngựa gỗ
không yên cương, thơ rung bờm gió
thơm vung vãi mùi đất đai, mùi cỏ
mùi hè phố, à quên, mùi thảo nguyên
và trẻ thơ nhong nhong thần tiên...
Đường càng đi càng dài
thơ cũng thế, vô biên
hí hóe nhất thời thôi, ngựa nào rồi chả gỗ?
hãy tin điều này như chúng ta hằng tin:
người lớn nào
cũng một thuở
nhóc con!
______
* Lời ca khúc “Vết thù trên lưng ngựa hoang”
| Rừng mở sân trăng - Thơ Vương Anh Hương bưởi - Thơ Tô Thi Vân Quê nội - Thơ Trần Anh Thái Đêm Nguyên tiêu đi trong hương chùa Hương - Thơ Đỗ Trung Lai Dọn mình - Thơ Phạm Đình Ân |