Sự kiện & Bình luận

Người giao hàng giành Giải thưởng thơ Lỗ Tấn của Trung Quốc

Bùi Tùng Linh
Đời sống 14:46 | 22/07/2026
Một người giao đồ ăn ngoài năm mươi tuổi, từng làm công nhân, nhặt phế liệu, bán hàng rong và viết thơ trên những mẩu giấy giữa các chuyến giao hàng, vừa giành Giải thưởng Lỗ Tấn ở hạng mục thơ ca với tập Bay thấp. Chiến thắng của Vương Kế Binh không chỉ là câu chuyện về một số phận vượt lên nghịch cảnh mà còn phản ánh sự chuyển dịch đáng chú ý của văn học Trung Quốc, nơi tiếng nói của những người lao động bình thường đang ngày càng được ghi nhận ở trung tâm của đời sống văn chương.
aa

Giữa những tên tuổi quen thuộc của văn đàn Trung Quốc như Nam Phái Tam Thúc, Ban Vũ, Thịnh Khả Dĩ hay Thái Tuấn, danh sách đề cử Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn lần thứ chín được công bố ngày 12/7 vừa qua đã thu hút sự chú ý bởi một cái tên rất khác: Vương Kế Binh, một người giao đồ ăn ngoài năm mươi tuổi, được công chúng biết đến với biệt danh "nhà thơ giao hàng". Ngày 15/7, kết quả chính thức được công bố: tập thơ Bay thấp của ông đã giành Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn ở hạng mục thơ ca.

Vương Kế Binh sinh năm 1969 là nhà thơ và người giao đồ ăn tại Côn Sơn, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), được biết đến với biệt danh "nhà thơ giao hàng". Xuất thân nghèo khó, ông từng làm nhiều nghề lao động chân tay như nạo vét cát, lái xe tải, bán hàng rong, nhặt phế liệu trước khi trở thành nhân viên giao đồ ăn năm 2018. Trong những lúc chờ lấy hàng hay chờ khách nhận đồ, ông viết thơ trên những mẩu giấy vụn, tích lũy hơn 6.000 bài thơ.

Đến nay, ông đã xuất bản bốn tập thơ, trong đó Bay thấp đoạt Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn 2026 ở hạng mục thơ ca. Trước đó, ông từng nhận Giải thưởng Văn học Tử Kim Sơn, Huân chương Lao động tỉnh Giang Tô và được đề cử danh hiệu Công nhân kiểu mẫu tỉnh Giang Tô.

Sự kiện này nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện văn học được quan tâm nhất tại Trung Quốc. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc một người giao đồ ăn bước lên bục nhận giải thưởng văn học hàng đầu, mà còn ở chỗ nó phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét trong đời sống văn chương Trung Quốc: văn học đang mở rộng cánh cửa đối với những tiếng nói xuất phát từ tầng lớp lao động bình thường.

Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn là một trong những giải thưởng văn học quan trọng nhất của Trung Quốc, được trao bốn năm một lần cho các tác phẩm xuất sắc ở bảy hạng mục gồm tiểu thuyết vừa, truyện ngắn, phóng sự, thơ ca, tản văn – tiểu luận, lý luận – phê bình và dịch thuật văn học. Trước khi trao giải, mỗi hạng mục đều công bố mười tác phẩm lọt vào vòng đề cử.

Danh sách năm nay cho thấy một diện mạo khá phong phú của văn học Trung Quốc đương đại. Ở hạng mục truyện ngắn có Người phụ nữ trong cỏ bọ cạp của Nam Phái Tam Thúc; ở hạng mục dịch thuật có Kim Hiểu Vũ với bản dịch Thư của Walter Benjamin; còn lĩnh vực lý luận – phê bình ghi nhận nhiều công trình nghiên cứu về văn học trực tuyến, văn học đương đại và truyền thống văn học xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cái tên được truyền thông Trung Quốc cũng như quốc tế nhắc đến nhiều nhất vẫn là Vương Kế Binh.

Người giao hàng giành Giải thưởng thơ Lỗ Tấn của Trung Quốc
Nhà thơ kiêm người giao đồ ăn Vương Kế Binh. Ảnh: Internet.

Sinh năm 1970 tại tỉnh Giang Tô, Vương Kế Binh lớn lên trong một gia đình nghèo và phải nghỉ học từ rất sớm. Trong hơn ba mươi năm, ông lần lượt làm công nhân xây dựng, đào cát, lái xe tải, bán hàng rong, nhặt phế liệu, mở cửa hàng tạp hóa rồi trở thành nhân viên giao đồ ăn. Cuộc sống luôn gắn với lao động chân tay, nhưng đọc sách và viết văn chưa bao giờ rời khỏi cuộc đời ông.

Biến cố lớn nhất xảy ra đầu thập niên 1990. Sau nhiều tháng thức trắng đêm để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết dài khoảng hai trăm nghìn chữ, Vương Kế Binh kiệt sức đến mức liên tục ngất xỉu khi đang lao động. Gia đình cho rằng ông mắc bệnh tâm thần. Người cha đã đốt toàn bộ bản thảo ngay trước mặt con trai. Hình ảnh những trang giấy hóa thành "những con bướm đen" về sau trở thành ký ức đau đớn nhất trong cuộc đời sáng tác của ông. Giấc mơ văn chương tưởng như đã kết thúc.

Ông lập gia đình, tiếp tục bươn chải mưu sinh, nhiều năm không còn gửi bản thảo cho bất kỳ tòa soạn nào. Nhưng ông chưa từng ngừng viết. Không có bàn làm việc, ông ghi thơ lên bao thuốc lá, bìa các tông hay những mảnh giấy nhỏ mang theo bên mình. Viết xong, ông gấp chúng thành những chiếc máy bay giấy rồi thả vào không trung như một nghi lễ bí mật, hy vọng một ngày nào đó những câu thơ ấy sẽ tìm được người đọc.

Năm 2017, bước ngoặt xuất hiện khi ông gặp Dương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Bì Châu, người khuyến khích ông gửi thơ tới các tạp chí chuyên ngành. Chỉ ít lâu sau, thơ của Vương Kế Binh đã xuất hiện trên nhiều tạp chí văn học. Cũng trong khoảng thời gian ấy, để cải thiện thu nhập, ông bắt đầu làm công việc giao đồ ăn – nghề đã gắn với tên tuổi ông sau này.

Chính công việc ấy đã mang đến chất liệu cho những bài thơ nổi tiếng nhất.

Năm 2019, trong một ca giao hàng, khách hàng nhập sai địa chỉ tới ba lần. Vương Kế Binh liên tục chạy giữa các khu chung cư, leo hết tầng sáu của tòa nhà này đến tầng sáu của tòa nhà khác, cuối cùng vẫn bị đánh giá một sao và bị hệ thống phạt. Trên đường trở về, dừng trước ngã tư đèn đỏ, ông viết nên bài thơ Người vội vã. Bài thơ được lan truyền trên mạng xã hội vào năm 2022, nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt đọc và đưa cái tên Vương Kế Binh đến với đông đảo công chúng.

Năm 2023, tập thơ đầu tiên Người vội vã: Thơ của một người giao hàng được xuất bản. Một năm sau, ông cho ra mắt tập Bay thấp. Nếu tập đầu chủ yếu ghi lại những trải nghiệm cá nhân thì Bay thấp mở rộng cái nhìn sang cả cộng đồng người giao hàng. Để viết cuốn sách này, Vương Kế Binh đã trò chuyện và khảo sát khoảng hai trăm đồng nghiệp của mình.

Một trong những câu thơ được nhắc đến nhiều nhất của tập sách viết:

"Ai nói dang cánh là phải bay cao? Bay thấp cũng là bay."

Có lẽ chính tinh thần ấy đã khiến Bay thấp chinh phục hội đồng giải thưởng. Thơ của Vương Kế Binh không thần tượng hóa người lao động, cũng không tô vẽ nghèo khó như một biểu tượng. Ông chỉ ghi lại bằng giọng điệu bình tĩnh những áp lực của nền kinh tế giao hàng, những cuộc chạy đua với thời gian, những lời phàn nàn vô lý của khách hàng, những tai nạn bất ngờ trên đường và cả sự tử tế hiếm hoi mà ông gặp trong cuộc sống thường nhật.

Điều đáng nói là sau khi trở thành nhà thơ nổi tiếng, Vương Kế Binh không hề có ý định rời bỏ nghề giao hàng. Ông nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục làm công việc này cho đến khoảng sáu mươi tuổi. Theo ông, giao đồ ăn không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp ông tiếp xúc với đời sống, gặp gỡ con người và duy trì cảm hứng sáng tác. Chính nhịp sống ấy khiến thơ ông luôn giữ được hơi thở của hiện thực.

Trong gần mười năm qua, văn học Trung Quốc chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tác giả xuất thân từ tầng lớp lao động. Năm 2017, bài tự thuật Tôi là Phạm Vũ Tố của nữ lao động nhập cư Phạm Vũ Tố từng gây chấn động mạng Internet Trung Quốc. Năm 2023, cuốn hồi ký Tôi giao bưu kiện ở Bắc Kinh của cựu nhân viên chuyển phát Hồ An Diên trở thành sách bán chạy và sau đó được dịch sang tiếng Anh. Những tác phẩm này đều có điểm chung: người lao động không còn là đối tượng được người khác viết về, mà trực tiếp trở thành chủ thể kể lại kinh nghiệm sống của mình.

Đó có lẽ cũng là điều làm nên giá trị của Bay thấp. Tập thơ không đại diện cho một tầng lớp bằng những khẩu hiệu lớn lao. Nó được viết từ những chuyến xe điện len lỏi giữa các con phố, từ những bậc cầu thang đã leo mòn, từ những phút dừng xe bên lề đường để ghi vội vài câu thơ trước khi điện thoại lại báo có đơn hàng mới.

Trong lời tựa tập thơ đầu tiên, Vương Kế Binh từng viết một câu rất ngắn: "Văn học đã cứu rỗi tôi."

Có lẽ đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của giải thưởng năm nay. Nó không chỉ ghi nhận một tác giả, mà còn ghi nhận khả năng của văn học trong việc cất lên tiếng nói từ những nơi bình dị nhất của đời sống. Khi một người giao đồ ăn có thể bước lên bục cao nhất của văn chương Trung Quốc bằng chính những câu thơ được viết giữa các chuyến giao hàng, điều được tôn vinh không phải là hoàn cảnh đặc biệt của ông, mà là sức mạnh bền bỉ của văn học trong việc tìm thấy giá trị ở những con người tưởng như bình thường nhất.

Con tem đâu biết - Thơ Quang Chuyền

Con tem đâu biết - Thơ Quang Chuyền

Baovannghe.vn- Một đời gắn nghĩa, trao tình/ Con tem đâu biết phận mình mồ côi
Việt Phủ Thành Chương: Bức tranh độc bản bằng đất đá

Việt Phủ Thành Chương: Bức tranh độc bản bằng đất đá

Baovannghe.vn - Có người gọi ông là kẻ gác đền của quá khứ, người bảo ông là gã lội ngược dòng thời gian. Nhưng nếu để gọi đúng nhất về Thành Chương - họa sĩ hàng đầu của mỹ thuật đương đại Việt Nam và công trình để đời của ông tại vùng đất Sóc Sơn - Hà Nội, có thể gói gọn trong mấy chữ: “Gã điên nghệ thuật”.
Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về chủ trương tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về chủ trương tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia

Baovannghe.vn - Sáng ngày 18/8, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ hai, cho ý kiến vào chủ trương tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù về Y tế và Giáo dục và Đào tạo và thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng Dân tộc khóa XVI.
Chạy hơn 180.000 km, chủ xe VinFast VF 5 bất ngờ vì chi phí bảo dưỡng bằng 1/6 xe xăng

Chạy hơn 180.000 km, chủ xe VinFast VF 5 bất ngờ vì chi phí bảo dưỡng bằng 1/6 xe xăng

Baovannghe.vn - Sau hàng nghìn km di chuyển, nhiều chủ xe VinFast VF 5 khẳng định, khoản tiền tiết kiệm riêng ở các hạng mục bảo dưỡng đã lên tới hàng chục triệu đồng so với xe xăng cùng phân khúc.
Phát động cuộc thi sáng tác logo nhận diện của Ủy ban Biên giới quốc gia

Phát động cuộc thi sáng tác logo nhận diện của Ủy ban Biên giới quốc gia

Baovannghe.vn - Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao chính thức phát động Cuộc thi sáng tác logo nhận diện của Ủy ban Biên giới quốc gia nhằm lựa chọn mẫu logo chính thức, thể hiện hình ảnh, vị thế, sứ mệnh và tầm nhìn của cơ quan trong giai đoạn phát triển mới.