![]() |
| Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Pinterest |
Vương Kế Binh nói, tôi luôn không thể nói rõ được tôi với văn học có quan hệ thế nào. Từ năm 19 tuổi đã phải bôn ba nơi công trường xây dựng, nhưng vì “chẳng giống ai” nên anh thường cô độc một mình. Đọc sách và viết chữ dần trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của Vương Kế Binh. Trong những giờ khắc lăn lộn giữa cuộc sống khó khăn, sáng tác là con đường trọng yếu để anh giãi bày tâm trạng, và cũng là “việc không đâu” mà người nhà không chấp nhận. Tận tới khi anh đã tích lũy được mấy ngàn bài thơ, tham gia vào một cuộc thi thơ lớn và giành giải thưởng, thì việc sáng tác này mới trở thành một phần trong cuộc sống của anh một cách danh chính ngôn thuận.
Tập thơ Người chạy đua với thời gian - thơ của một shipper ghi chép lại những ngày tháng Vương Kế Binh làm công việc shipper bôn ba như con thoi trên những nẻo đường thành phố. Những câu thơ được viết tranh thủ giữa những thời khắc vội vã, trên vỏ bao thuốc, trên giấy báo cũ, là những bài dân ca đến từ nơi lao động, tràn đầy sức sống, thô kệch và sắc nhọn. Một số bài thơ ngẫu nhiên được lan truyền trên mạng, gây được tiếng vang bất ngờ, chỉ một bài thơ đã có tới 20 triệu lượt xem. Đúng như lời anh nói: “Tất cả những gì bạn bỏ ra sẽ được báo đáp, khi bạn đã đi qua khó khăn và quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện, mỗi một đoạn khó khăn đều là một sự tôi luyện với mình, đều là những vốn quý trong cuộc đời mà bạn khó có thể có nhiều. Lúc trước càng tăm tối bao nhiêu, về sau càng tỏa sáng rực rỡ bấy nhiêu.”
với thời gian
Từ trong không khí chạy thành gió
Từ trong gió chạy thành dao
Từ trong xương chạy thành lửa
Từ trong lửa chạy thành nước.
Người chạy đua với thời gian
Không có bốn mùa,
Chỉ có điểm dừng, và điểm dừng tiếp theo.
Thế giới là một địa danh
Thôn Vương Trang
Cũng là từng người từng người shipper
chạy như bay
Hai chân đạp xuống mặt đất
Không ngừng tiếp lửa cho cuộc đời này
Mà mỗi ngày tôi đều có thể gặp được.
Một lần vô ý, mép sắc của cái vỏ sắt,
Đã cứa đứt gân ngón út phải của tôi.
Về sau, cái ngón út ấy dần dà bị cong và cứng đơ.
Tựa hồ như trên thân thể nhiều thêm một cái móc câu.
Thế thật tốt, tiện cho tôi treo móc.
Trong cuộc sống bỗng nhiên nhiều thêm một đơn đồ,
Đơn đồ ăn nóng rẫy hay lạnh buốt,
Thường thường được treo trên cái móc câu
Khiến tôi trông càng giống một bức tường di động.
Tranh thủ phút giây
Thực tế là, thời giờ rất sẵn.
Cuộc sống phẳng phiu như một tấm ván gỗ
Tài xế là từng cây từng cây đinh nhọn sắc
Chỉ có vươn thẳng lưng lên
Mới có thể đóng chặt được vào khúc quanh
cuộc sống.
Đinh cong không được
Mỗi cây đinh cong đều bị vứt đi
Hoặc là phải chịu những cú nện
mãnh liệt hơn.
Để thẳng trở lại.
Cuộc sống giống như món đồ gia dụng
Mỗi một thứ, đều cần rất nhiều
Những cái đinh thẳng thớm.
Xin thứ lỗi, những cơn gió đang gầm thét
Thứ lỗi cho chúng tôi phải xuyên đường
qua ngõ, tranh thủ phút giây
Giống như thứ lỗi cho một tia chớp rạch
Thứ lỗi vết thương lóe sáng trên không.
Xin thứ lỗi, những chiếc kim giây biến mất
Thứ lỗi cho chúng tôi đã đoạt giây tranh phút
Giống như thứ lỗi cho đàn kiến cuộn cuộn
cuồn cuồn
Vận chuyển lương ăn và nước uống trong
những kẽ nứt mặt đất.
Xin thứ lỗi cho những người giỏi biết xin lỗi
này nhé
Con người mới sinh ra, xương cốt đều mềm,
Giống như một khối sắt được nung đỏ trong
lòng mẹ
Chúng tôi chẳng phải cục xương mềm
Chúng tôi chỉ là còn mang theo hơi nóng và
sự mềm dẻo từ thuở đầu trong lòng mẹ.
Xin thứ lỗi, đêm tối
Khi đưa bàn tay không trông thấy năm ngón
Vẫn có những ngôi sao đang lấp lánh
Sự quan trọng của cuộc sống là từ chẳng
quan trọng sinh mệnh bản thân.
Từ khi mẹ tôi biết
Trên tay lái xe điện có ba cái nút
Tốc độ thấp, tiêu chuẩn, vượt xe
Có thể khống chế tốc độ xe,
Mỗi lần trước khi ra cửa
Tôi đều phát hiện
Nút bấm được để ở chế độ Tốc độ thấp.
Mỗi lần tôi đều chậm rãi rời khỏi khu xóm
Là một người
Chạy shipper tranh tốc độ tới từng giây đồng hồ
Trước mặt mẹ, tôi không thể không chậm lại.
Ánh mặt trời đã quá chen chúc rồi
Chỉ có ánh trăng
Mới chứa được nổi tiếng hát của tôi
Tốt đẹp như thế
Từng vốc từng vốc ánh trăng rắc xuống
Tôi vùng chạy giữa những tia ánh sáng
Tựa như đang chạy trong một thỏi bạc
Tựa như một người có tiền
Tốt đẹp như thế
Đêm tối nhường không gian cho tôi
Tất cả màu sắc của đêm đều làm nền cho tôi.
Tôi nghe thấy có người nói:
“Nhìn xem, tay nhà quê kia.”
Viết trên cuốn vở bài tập,
Giống như quân sĩ sắp hàng
Trên từng rẻo rẻo đường.
Viết trên giấy kẻ ô vuông
Lại giống như đem từng phòng giam
Nhốt chặt từng tên tù binh một.
Chỉ có giấy kẻ ô chữ điền,
Mới có thể để người ta nằm bằng bặn trên
thập tự giá
Bị ôm chặt bởi những đường đứt nét cắt nhau.
Mấy năm nay
Thi ca trong lòng tôi
Từ lâu đã giống như những đội quân trùng
trùng điệp điệp
Có lúc tôi cũng đã di tàn thuốc lên trên tờ
bản thảo
Tựa một vết thương chinh chiến còn lưu.
Tôi thích những thứ chưa được đặt tên
Ví như một gò đất vô danh
Một em bé mới chào đời
Những ngôi nhà nhỏ trong rừng không rõ
lai lịch.
Những thứ ấy
Tôi có thể dùng những từ mình thích
đặt tên cho chúng
Kiến lập một mối quan hệ kiểu nhỏ máu
nhận thân.
Cây ngân hạnh được đưa đến trồng năm
ngoái ấy,
Nghe nói là cổ thụ trăm năm
Một cây cổ thụ từng trải gió mưa
Vừa vào thành phố liền bị dao cắt búa phay,
chặt đi cành lá.
Trụi lốc trụi lơ đứng im ở đó
Có gió thổi qua cũng chẳng một tiếng reo.
Lặng ngây tự nhìn mình tự mất hồn,
Sao mà giống người mẹ bán thân bất toại
của tôi
Vừa vào thành phố liền buồn bã không vui
Ngày nào cũng ngồi một mình nơi ban công
Tưởng nhớ những năm tháng thong dong ở
làng quê
Tưởng nhớ cha tôi
Vườn ngân hạnh vô biên vô tận
Và cỏ xanh trước phần mộ cha tôi.
Châu Hải Đường dịch