![]() |
Minh họa Ngô Xuân Khôi |
Sau khi đưa nàng tiếp viên quán bar khu Ginza đến tận căn hộ của nàng nằm nơi bãi đất hoang gần bờ biển, nàng nói.
“Vậy chúc anh ngủ ngon nhé.”
Cánh cửa khép lại lạnh lùng. Tôi bước trở lại con đường lớn với tâm trạng thoáng tức giận. Lúc đó, tôi nhặt được tấm danh thiếp màu xanh nhạt tuyệt đẹp trước thùng thư bưu điện nơi góc phố.
Trên tấm thiếp ghi hàng chữ:
“Quán bar Đại Dương - Mỹ nhân ngư. 1AM – 6AM. Xin chào đón quý khách.”
Mặt sau tấm danh thiếp còn có in cả bản đồ nữa.
Đúng là có vẻ quán bar Đại Dương - Mỹ nhân ngư này nằm ở gần đây thì phải. Quán bar này là kiểu quán rượu theo phong cách nào đây nhỉ? Nếu mở cửa từ một giờ khuya đến sáu giờ sáng thì khung giờ đó chẳng phải những người bình thường đã đi ngủ hết rồi sao?
Tôi thử nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy bây giờ đã là hai giờ kém năm phút sáng.
Thế là tôi nhanh chóng quyết định ghé thử nơi này xem sao.
Đi xuyên qua mấy con đường khúc khuỷu mà nếu như không có bản đồ chắc hẳn không thể nào tìm ra tôi tìm đến tầng hầm của một tòa nhà. Trên cánh cửa dày nặng có gắn một tấm biển tên “Mỹ nhân ngư”.
Tôi đẩy cửa bước vào.
“Xin chào mừng quý khách.”
Từ trong phía quầy bar một giọng nói cất lên đầy quyến rũ. Một người con gái mặt mũi trắng trẻo khẽ mỉm cười. Tôi như muốn cất tiếng huýt sáo luôn. Nàng đẹp quá. Mà chẳng có vị khách nào ngoài tôi hết cả.
Vì mái tóc đen dày của nàng xõa xuống nên tôi chưa nhận ngay ra được nhưng khi lại gần tôi mới biết phía trên của nàng hoàn toàn không một mảnh vải che thân.
Hai bầu vú tuyệt đẹp nhô cao như run rẩy và trên cùng hai núm vú đỏ tươi khẽ nghiêng nghiêng. Tim tôi đập thình thịch.
Phía ngoài quầy bar có đặt khoảng ba bốn cái ghế cao một chân. Ánh đèn phả xuống màu trắng xanh, quả thật cho người ta cảm giác như đang ở dưới đáy biển.
“À, lí do anh đến đây là vì nhặt được cái danh thiếp này.”
“Vậy hả anh?”
“Quán mình có vẻ yên tĩnh quá em nhỉ?”
“Dạ, vì gần đây cũng chẳng có khách nào tìm đến hết mà.”
Khi tôi đã yên vị trên chiếc ghế cao và nhìn vào phía trong quầy, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy phía trong có một thùng nước lớn. Người con gái thả nửa thân dưới của mình trong đó. Tôi còn nhìn thấy cả cái đuôi cá màu bạc lấp lánh dưới đáy nước xanh.
“Anh không biết thật à?”
Nàng ngước đôi mắt đen dài hỏi tôi với vẻ ngại ngùng.
“Ừ, thì ra đây thật sự là quán bar Mỹ nhân ngư luôn nhỉ?”
“Đúng vậy. Thế anh uống gì nào?”
“Một ly whisky với đá là được.”
Vừa khéo léo bơi lượn trong thùng nước hẹp, nàng vừa đập đá pha rượu rồi lấy một ít mực xông khói bày ra trước mặt tôi.
“Quán này chỉ có một mình em làm thôi à?”
“Dạ, thỉnh thoảng thì có đứa em trai đến giúp thôi ạ.”
“Công nhận. Không ngờ là có một quán bar như vậy luôn. Thế nào? Em có muốn uống một ly với anh không?”
“Vậy thì em xin nhận, không khách sáo đâu.”
Tôi ngắm nhìn xung quanh với tâm trạng kinh ngạc. Nơi này không hề có cửa sổ cũng không có cả lỗ thông hơi. Tôi gõ gõ đầu mình vài ba lần để chắc chắn không phải nằm mơ. Từ bãi đất hoang đó đi khoảng chừng hơn trăm mét là đến bờ biển, xong xuống khoảng hai tầng cầu thang nữa thì đúng đây có lẽ là đáy biển rồi.
“Sao vậy? Có gì mà anh cứ nhìn dáo dác thế?”
“À, không… Cũng vì quán này quá sức hiếm hoi mà.”
“Anh không thích à? Cái quán này cũ nát quá hả?”
“Làm gì có chuyện đó. Được người con gái đẹp như em ở bên cạnh còn chán ghét nỗi gì cơ chứ?”
“Chà anh còn trẻ mà khéo ăn nói quá nhỉ?”
“Anh chỉ nói thật lòng thôi mà.”
Mà đúng những lời nói này là tự thâm tâm đấy thôi.
Đôi mắt to đen sâu thẳm, đôi môi san hô… Loài sinh vật biển này không ngại ngần khoe thân hình yêu diễm của mình trong làn ánh sáng xanh nhạt. Tôi không biết tuổi của nhân ngư là bao nhiêu nhưng nếu là con người thì chắc nàng khoảng tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, đang thời kì đẹp đẽ nhất của một người con gái.
Uống hết ly rượu, gò má nàng đã bắt đầu hơi ửng đỏ.
“Rồi vậy là xem như chúng ta bắt đầu có hẹn hò rồi đó.”
“À, nghe vậy anh rất vui. Nhưng còn những vị khách khác thì sao?”
“Anh không biết à? Loài nhân ngư chúng em giữ tiết tháo của mình ghê gớm lắm. Cho nên lúc nào cũng chỉ quen có một người thôi. Từ sau khi vị khách trước đã không còn ghé nữa thì cũng chẳng có ai vào. Em cứ chờ đợi mãi.”
“Vậy là đêm nay anh là người khách duy nhất à?”
“Đúng vậy đó anh.”
Tự dưng có được dịp may hiếm có này nên tôi làm thêm vài ba ly rượu nữa.
Uống càng say thì càng nhiều suy nghĩ tà dâm khởi lên trong tôi. Đành phải chịu chứ biết sao. Ở bên cạnh mình có một mỹ nữ khỏa thân là thằng đàn ông thì ai mà bình tĩnh nổi cơ chứ?
Còn nàng thì ngước đôi mắt đen to tròn ướt át nhìn tôi như đang chờ đợi điều gì.
“Bàn tay em đẹp quá.”
Tôi nói vậy rồi đưa tay nắm lấy cổ tay thanh mảnh của nàng, cứ vậy mà đưa sát lại gần bầu vú căng tròn áp vào đó.
“Ư…”
Nàng cúi đầu xuống, nhắm mắt lại như để xác nhận cảm giác kia.
Thấy thế tôi càng trở nên bạo dạn hơn.
“Em có thể ra ngoài chỗ này một chút không?”
“Nhưng mà em ngại lắm.”
“Không sao đâu mà.”
Để tay nàng vịn vào vai, tôi nhấc bổng nàng lên qua quầy bar, chỉ nghe tiếng quẫy nhẹ vào nước một cái là thân hình trơn tuột của nàng đã phơi bày ra trên mặt bàn.
Phần thân dưới của nàng hoàn toàn là cá luôn sao? Từ vùng eo thon thả trở xuống, vảy cá của nàng càng lúc càng đậm màu, phần bụng dưới của nàng tuy là cá nhưng lại quyến rũ mê hồn.
Nàng lấy lòng bàn tay che đi phần chính giữa nơi bụng dưới nhưng tôi cứ gạt ra xem.
“A, đừng mà.”
Một khe lõm nhỏ nằm dọc màu hồng đào như vết cắt trên nội tạng phơi bày ra trước mắt tôi.
“Đây phải chăng là… của nhân ngư đúng không?”
“Em ngại quá đi mất.”
Khi tôi dùng ngón tay mình thám thính, thì thấy bên trong ẩm ướt và ấm áp. Nàng thở gấp, đuôi cá cử động như đang rùng mình khó chịu.
Thôi đã đến nước này rồi thì tới đâu thì tới.
“Được không em?”
“…”
![]() |
Minh họa nguồn: pinterest |
Nàng gật đầu rồi phơi mở thân hình ra.
Và cứ thế tôi đến quán bar “Mỹ nhân ngư” hằng đêm. Tuần đầu trôi qua tưởng như giấc mộng Đào Nguyên, rồi một tháng vút nhanh đến khi sực tỉnh nhận ra thì đã ba tháng mất rồi.
Tuy nhiên, tình yêu cũng có hạn kì, cũng như hoa nở có thì mà thôi. Ngày tháng trôi qua, sự tươi mới thanh tân cũng dần phai nhạt, sự mệt mỏi chán chường bắt đầu dâng lên.
Cho dù là mỹ nhân thế nào đi nữa thì người cá cũng chỉ là người cá mà thôi. Nàng ta chẳng hiểu biết một chút gì về con người hay thế gian nên cho dù ở cùng nhau vài tiếng đồng hồ mà không có lấy một câu chuyện vui vẻ cho ra hồn. Nói chung ngoài dung mạo đẹp đẽ ra thì đầu óc nàng cũng chẳng khác gì mấy em tiếp viên ngờ nghệch cả.
Hơn nữa về cấu tạo cơ thể của nàng cũng khác với người thường nên về khoản này tôi cũng nhanh chóng mất đi sự hứng thú.
Mà chi phí có phải rẻ đâu. Một hai lần đầu tôi còn trả bằng tiền mặt nhưng chẳng bao lâu sau số tiền ghi nợ cứ tích lũy dần lên thành một con số kinh hồn. Tiền nợ càng nhiều, cách cư xử của nàng cũng càng gắt gỏng, dịch vụ cũng kém hẳn đi. Loài động vật hạ đẳng làm gì biết che giấu cảm xúc của mình chứ?
Cuối cùng khi số tiền nợ đã lên đến một triệu yên thì tôi chẳng còn lòng dạ nào mà đến quán “Mỹ nhân ngư” nữa. Không những thế tôi còn trở nên chán ghét nàng ta.
Chỉ là một trò phong tình với nhân ngư thôi mà… Không trả tiền thì cũng có làm sao đâu. Nàng ta làm gì được mình nào. Nếu cứ gọi điện thoại thì mình cứ trả lời thẳng là mình không đến nữa thôi.
“Này, thỉnh thoảng anh ghé chỗ em chơi đi.”
“Anh bận lắm. Để khi nào thư thả anh sẽ đến.”
“Vậy ít nhất thì anh cũng trả tiền hóa đơn đi chứ?”
“À để bữa nào anh mang đến trả cho em.”
“Lúc nào anh cũng nói vậy làm em khó xử lắm. Đừng bắt em đến chỗ anh lấy nhé.”
“Nếu em đến được thì cứ đến đi.”
Tôi chẳng xem chuyện đó ra gì. Làm sao mà một nhân ngư lại có thể đi bộ trên mặt đất đến thu tiền được cơ chứ?
Và rồi cho đến tôi hôm qua.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang chung cư. Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng tôi.
“Xin lỗi, tôi từ quán bar “Mỹ nhân ngư” đến thu tiền ạ.”
Giọng của một người nam. Chắc hẳn đây là em trai nàng ta.
“Quán “Mỹ nhân ngư” à? Tôi biết gì đâu. Chắc có sự nhầm lẫn gì đấy chăng?”
“Anh định xù nợ chứ gì?”
“Tôi đã nói không biết là không biết mà.”
Làm sao có thể để cho bọn người cá này xem thường mình chứ?
“Trước hết hãy mở cửa ra nói chuyện đã.”
Tôi cũng có chút hứng thú xem bọn người cá khi đến thu tiền có dáng vẻ như thế nào nên mở cửa.
Một dáng hình hai chân trùm áo khoác kín mặt đang đứng đó.
Khi cởi áo khoác ra tôi la lên kinh ngạc.
“A…”
Loài nhân ngư con đực phía trên lại là cá.
Khi tôi vừa nhận ra điều đó, con cá lớn đang đứng chờ sẵn ngoài cửa ngoác cái miệng to đùng như trong phim “Hàm cá mập” nuốt lấy tôi.
“Ngoàm, ngoàm ngoàm…”
Và hàm răng sắc bén đó đã nghiền nát thân thể tôi thành từng mảnh vụn.
Hoàng Long
Dịch từ nguyên tác Nhật ngữ