Diễn đàn lý luận

Nguyễn Thụy Kha nhắm rượu với tình

Hồ Minh Tâm
Chân dung văn học
08:08 | 20/03/2025
Baovannghe.vn - … tôi mở điện thoại ra, ngắm lại bức ảnh tôi chụp thi sĩ Nguyễn Thụy Kha hôn lên màn hình sau khi kết thúc cuộc gọi với một “nàng thơ” nào đó… Mắt tôi nhòe hững hụt...
aa

Nguyễn Thụy Kha [1949 - 20...] Tôi không nỡ điền số 25 vào sau ba chấm trong dấu ngoặc kia. Bởi khi ngồi trước màn hình trắng tinh chỉ với cái nhan đề “Nguyễn Thụy Kha - nhắm rượu với tình”, bên tai tôi còn văng vẳng “Có chai ngon, ghé uống với anh nhé!”

Nguyễn Thụy Kha nhắm rượu với tình
Nguyễn Thụy Kha (1949 - 2025)

Vâng, anh cứ say trước đi. Em đang đến, sẽ đến...

Chợt nghĩ, khi đã sống hết những gì cần sống, thì cái chết sinh học dường như chỉ là cái ngoặc vuông khép lại một con số. Với văn nghệ sĩ, cái chết thể xác của họ, một góc nhìn nào đó như là sự khởi đầu cho tác phẩm của họ phục sinh. Thế nên, nghệ sĩ đích thực, nghệ sĩ lớn… chỉ có ngày sinh…, còn ngày mất là những con số đậm nhạt neo vào dòng đời, neo vào tâm thức những người đang chiêm nghiệm thơ ca, chiêm nghiệm nghệ thuật, chiêm nghiệm cái đẹp mà sống.

Tôi muốn viết về anh. Nhưng anh là một “nhà đa năng”, thơ, văn xuôi, phê bình văn học, phê bình âm nhạc, chân dung văn nghệ, ca khúc…, bất cứ lĩnh vực nào chỉ cần nhắc tên tác phẩm thôi cũng đã ngồn ngộn. Thật khó, viết về anh, viết về tác phẩm của anh như một người say đứng trước quầy rượu, muốn uống tiếp, uống bằng hết những chai đang mở hương dang dở.

Năm 1985 khi Xuân Diệu mất, Nguyễn Thụy Kha đã khóc: Không phải “Hư vô” - bài thơ của anh/ mà là sự thật/ anh nằm im một người dân lành/ sau khi viết “Trong thơ cần uyên bác”/.../ yêu nghệ thuật anh chết như nghệ thuật/.../ những mái phố nhấp nhô thấp thoáng/ ngỡ những câu thơ anh văng vẳng/ nơi đôi lứa nồng nàn giữa những chiếc hôn…

Và, hôm nay, lúc 10h45 ngày 13 tháng 3 năm 2025, cũng chẳng phải “hư vô” mà là sự thật, trời Hà Nội giăng cơn mưa bụi thật đẹp và buồn. Anh ngừng rót rượu mời bạn, ngừng xới chữ cho đời. Anh bỏ “cơn mưa ban trưa” bỏ phố mà bay.

Sau vệt gió dài của anh, tôi nghe nghẹn ngào giọng của một nữ biên tập viên văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam: “Vẫn biết ngày này rồi cũng đến, bởi anh yếu lắm rồi, những người vào thăm anh trong bệnh viện, anh không còn nhận ra ai, nhưng ít nhất vẫn mong một phép màu, vẫn đôi phần hy vọng... Nhưng bây giờ, cây “bách khoa toàn thư” về thơ ca âm nhạc đã nằm xuống để lại một khoảng trời trống trơ, vời vợi... Anh phải mau chóng tìm truyền nhân đi chứ, lỡ anh có “mệnh hệ” gì, sau này chúng em biết hỏi ai…”

Sau lưng anh, tôi nghe ấm áp, chậm rãi giọng của Nguyễn Trọng Khôi - một nhạc sĩ, họa sĩ tài hoa, vọng về từ nước Mỹ, nghe như ông ấy đang thủ thỉ cùng với bóng mình về đường bay của Nguyễn Thụy Kha: “Nhớ có đêm luồn vào một con hẻm hẹp ở 60 phố Hàng Bông… Khuya ấy tôi ở lại, để cho thoáng hơn và để khỏi phiền vợ con, Kha cùng tôi đã phải trèo sang mái nhà người khác ngay bên cạnh… uống rượu tiếp. Sáng ra người đẫm sương vì chúng tôi vật ra ngủ ngoài mái… Kỷ niệm với trời đêm Hà Nội ấy, như một dấu ấn đậm. Càng chơi với Kha tôi càng thấy Kha “duyên dáng”. Kha quen biết nhiều, hầu như tất cả các văn nghệ sĩ Hà Nội, Kha đều rành rẽ về họ… Hà Nội những năm 90 còn nghèo lắm. Cái nghèo nó chứa đựng sự mộc mạc, chân thật, và cái nghèo phải chăng làm giàu lòng tự trọng. Nghiệm ra từ cung cách Nguyễn Thụy Kha kính nể các thế hệ đi trước, Kha cho tôi cái nhìn thật thiện cảm không chỉ riêng với Kha mà cả một thế hệ văn nghệ sĩ thời đó. Kha cho tôi thêm yêu Hà Nội. Tôi sang Mỹ định cư, đôi lần Kha sang vì công việc, những lần tôi về nước, chúng tôi lại bù khú rủ rỉ cùng nhau… Mỗi lần ngồi với nhau ngoài rượu là thơ, là nhạc, là những câu chuyện về bạn bè chung...”

Họ đã uống nhau như thế.

Khi viết về anh, chợt nghĩ, dường như trời đã ban cho thi sĩ mỗi người một vòm trời riêng, vòm trời ấy to nhỏ tùy vào tầm mắt và khả năng thu nhận của mỗi thi sĩ. Và rồi họ mang cái riêng ấy đến ngồi chung cho chữ nghĩa va đụng vào nhau. Nhớ lần đầu gặp anh ở nhà Nguyễn Trọng Tạo, anh Tạo chỉ vào tôi rồi nói với Kha: Ông biết nó chưa, nó đang tập làm gà trống đấy, gà trống gáy ò ó o còn nó thì gáy đù đú đu... Anh Kha không nói không cười, nhìn bâng quơ qua tôi, với áo trắng đóng thùng nghiêm ngắn và một sắc thái lành lạnh… trông chẳng giống nhà thơ tí nào, tôi thầm nghĩ thế. Kệ, cuộc rượu hôm ấy có thêm các nhà thơ Trần Quang Quý, Trần Ninh Hồ, anh Ngoạn (chồng diễn viên Thu Hà), anh Toán (người chuyên săn ảnh các văn nghệ sĩ) và vài người nữa… Thế rồi sau vài lượt rót, thơ ca nhạc họa rượu chè cuộn vào nhau, cứ thế mà xôn xao. Hôm ấy cũng một ngày tháng 3, một ngày mưa bụi, một ngày từ trưa đến khuya no nê thơ nhạc, no nê lạ và quen.

Thơ ca như những nhịp cầu thiêng bắc từ cõi này sang cõi khác. Tôi biết, rồi quen anh Kha cũng qua nhịp cầu chữ nghĩa ấy.

Sau ngày anh Tạo mất, biết tôi quý anh Tạo, trong nhiều cuộc rượu anh Kha hay nhắc vài chi tiết thú vị, nhiều giai thoại về rượu, về yêu của anh Tạo và của các văn nhân. Những mẩu chuyện ấy như là món mồi khoái khẩu nhất, đưa rượu ngọt nhất mà tôi may mắn được nhắm. Thời nào cũng có cái hay, cái quý của thời đó, thời nào thì người văn chương cũng tìm kiếm được “gia vị vừa miệng” để nêm nếm vào chữ nghĩa của mình. Nhưng tôi hiểu, thời nào cũng vậy, gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó.

Tôi nhớ, trong một chuyến đi chơi miền Tây, khi tôi khen và gặng hỏi những chi tiết đắt trong Chiếc lược ngà, nhà văn Nguyễn Quang Sáng có nói, đại ý, tạng mình quý chi tiết, các chi tiết đắt sẽ nảy bật tầm vóc của một tác phẩm… chứ văn chương mà cứ tuồn tuột thì còn ra cái gì... Đó cũng là “thói quen” của các nhà thơ nhà văn thời ấy chăng? Và nhờ thế, từ những nhà văn lớp trước như Nguyễn Quang Sáng, Ngô Thảo, Nguyễn Thụy Kha, Lê Xuân Đố…, mỗi cuộc rượu, hay mỗi chuyến đi chung đâu đó tôi luôn “thu lượm” được nhiều mẩu chuyện quý. Họ như thứ rượu được chắt lọc, chưng cất từ thức quý của đời và để lưu hương lại đời sau.

Tiếc thay, một “mỏ tư liệu” văn nghệ, tư liệu sống chưa được “khai thác” bao nhiêu đã vừa khép lại. Giá như tôi có khả năng quan sát và cái “ổ cứng” của tôi đủ dung lượng để lưu lại bao nhiêu câu chuyện thú vị về văn chương, về đời sống, về sự tinh anh và cả ngô nghê của các nhà văn… Ví như khi tôi tò mò về một thi sĩ nổi tiếng cùng quê Hải Phòng… Chạm đến miền rượu, miền yêu của “thời hoa đỏ”, giữa cuộc rượu Nguyễn Thụy Kha như bừng thức, anh kể nhiều, kể say sưa… nhưng tôi chỉ nhớ: nhà thơ Thanh Tùng từng có một chuyện tình tuyệt đẹp, tình yêu ấy như pha trộn nhuần nhụy giữa cảm xúc và lý tưởng. Trong giọng kể, tôi mường tượng tình yêu ấy… yêu chỉ vì yêu, thế thôi, chứ không hề có màu sắc nhục dục. Chuyện rằng, khi người yêu của Thanh Tùng đi công tác ở Tiên Lãng, thì chiều thứ bảy, Thanh Tùng chạy từ Hải Phòng xuống Tiên Lãng, vượt 50 cây số để được ngắm người yêu. Tới nơi lại nghe nói người yêu sang Vĩnh Bảo. Thanh Tùng lại chạy tiếp sang Vĩnh Bảo, mất 20 cây số nữa. Đến Vĩnh Bảo lại nghe tin người yêu đã về Hải Phòng tìm mình. Thế là ông lại tiếp tục chạy từ Vĩnh Bảo về Hải Phòng… Mãnh liệt như thế, nên tình yêu ấy đã để lại cho chúng ta bài thơ Thời hoa đỏ tuyệt hay, sau được Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc, bài hát ấy đã nằm lòng nhiều thế hệ…

Một bài thơ hay, đôi khi có sức nâng như một chiếc trực thăng, nó nâng anh từ… đường băng lên giời. Là tôi nghĩ thế, khi một lần nghe Nguyễn Thụy Kha kể về lần đầu được Văn Cao ôm: “Ấy là thế này, năm 1978, khi ra học chuyên tu âm nhạc, cụ Văn Cao thì đã lừng lững rồi, tôi rất thèm gặp Văn Cao nhưng không dám. Chỉ dám ra ngồi quán rượu của Hoàng Cầm trên phố Lý Quốc Sư, nhìn trộm các bậc trưởng thượng ấy từ xa. Năm 1982, tôi được giải thưởng thơ Báo Văn nghệ với bài Những cơn mưa đồng hành, thế rồi một hôm Đặng Đình Hưng bảo tôi là Văn Cao muốn gặp tôi. Chỉ nghe đến thế thôi tôi thấy sống lưng mình chạy lạnh buốt. Và tôi nhớ mãi lần đầu gặp Văn Cao do Đặng Đình Hưng bố trí. Đấy là một quán rượu có tên Tiên Điền trên đường Nguyễn Du. Quán tối mờ, xập xệ, chỉ bán rượu với vài món dân dã. Khi tôi vào, Văn Cao đứng lên, ôm chầm lấy tôi và nói “Tao ôm những giọt mưa đồng hành của tao”, khiến tôi phát khóc. Bây giờ kể lại tôi cũng muốn khóc luôn… Trời ơi, tại sao một người lớn lao, tầm cỡ như tác giả Quốc ca lại ứng xử với một kẻ hậu sinh gần gũi, thân thiện như thế? Đấy là cử chỉ, là bản lĩnh lớn mà tôi khắc cốt ghi tâm cả đời… Buổi rượu hôm ấy, khi đã ngà ngà say, Văn Cao đã đọc mấy câu thơ bất hủ: Con thuyền đi qua để lại sóng/ Con tàu đi qua để lại tiếng/ Đoàn người đi qua để lại bóng/ Tôi không đi qua tôi, để lại gì... Kể từ đó tôi trở thành bạn vong niên của cụ, cùng cụ rong ruổi, lãng du trên nhiều chặng đường đất nước…”

Ôi, anh Kha…! Những mẩu chuyện như kia từ nay em biết nghe ở đâu? Dù “chai ngon” thì còn nhiều, quán cũ, ghế cũ vẫn cứ nguyên chỗ ấy... Một cái bát sạch, đôi đũa khô. Về bên ấy, khi ngồi với cụ Văn Cao, anh Tạo…, anh nhớ “tập ăn mồi” khi uống rượu nhé!

Không, chẳng mồi nào bắt rượu bằng khi nhắm rượu với tình yêu.

Viết đến đây… tôi mở điện thoại ra, ngắm lại bức ảnh tôi chụp thi sĩ Nguyễn Thụy Kha hôn lên màn hình sau khi kết thúc cuộc gọi với một “nàng thơ” nào đó… Mắt tôi nhòe hững hụt, như vừa chạm môi vào một ly không…

Hà Nội, đêm 13.3.2025

Cây trái vườn bà. Tản văn của Nguyễn Hải Yến

Cây trái vườn bà. Tản văn của Nguyễn Hải Yến

Baovannghe.vn - Cháu nhớ mãi lời hai bà cháu rủ rỉ với nhau. Nhớ bàn chân trần lấm lem bùn đất của bà lúc tỉa cành, cuốc đất. Nhớ vai áo bạc phếch mồ hôi. Nhớ lối nhỏ xuyên qua vườn ra bờ ao rợp mát bao giờ cũng nồng nồng hơi đất
Doanh thu âm nhạc năm 2024 đạt đỉnh: Phát trực tuyến bứt phá, AI gây lo ngại

Doanh thu âm nhạc năm 2024 đạt đỉnh: Phát trực tuyến bứt phá, AI gây lo ngại

Năm 2024 ghi dấu mốc lịch sử của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu khi doanh thu đạt mức cao kỷ lục 29,6 tỷ USD – con số cao nhất kể từ đầu những năm 1990. Thông tin được Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI) công bố trong báo cáo thường niên, ra mắt tại London vừa qua.
Bộ VHTT&DL chấp thuận tổ chức “Liên hoan Phim Pháp ngữ lần thứ 15”

Bộ VHTT&DL chấp thuận tổ chức “Liên hoan Phim Pháp ngữ lần thứ 15”

Baovannghe.vn - Bộ VHTT&DL vừa ban hành quyết định số 704 /QĐ-BVHTTDL chấp thuận cho Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam tổ chức “Liên hoan Phim Pháp ngữ lần thứ 15 tại Việt Nam”
Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm trong tình hình mới

Ngày 21/3/2025, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm trong tình hình mới”. Hội thảo là hoạt động quan trọng, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”.
Bộ GD&ĐT: Chính thức công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2025

Bộ GD&ĐT: Chính thức công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2025

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 06.2025 sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, áp dụng từ năm 2025.