Nhà thơ
Cuộc đời đã rút dần của anh
niềm vui cùng dòng nhựa ấm.
và hôm nào anh ra đi
không ảnh hình lời chào lặng lẽ.
Người ta sẽ quên giữa những bộn bề
tên anh, thoáng mây chìm gió dạt
nhưng cái bóng thầm tiếng động câu thơ
chầm chậm thấm vào giọng hát trong mơ.
Nhặt ánh sáng từ đêm tối
anh trả cho trời xanh lời biếc gió.
dâng lên bằng những tiếng vô hình
anh gọi một mùi hương quên - nhớ.
Chết đi sống lại bao lần
anh là dáng trăng giữa ngày mờ ảo
là tiếng gió từ hoàng hôn xưa
hửng bên trời xa quầng sáng chậm.
Anh không định nghĩa.
và cuộc đời lại dang tay
ôm anh như vầng trăng muộn
những dòng thơ rơi rụng nơi nao
bỗng chấm từng giọt xanh trên đá.
| Ở trọ trần gian - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Thầy - Thơ Đỗ Thượng Thế Vẫn không quên ngọn lửa - Thơ Đoàn Xuân Hòa Lẫn - Thơ Lê Tuyết Lan Quê hương tôi - Thơ Lương Cẩm Quyên |