Bài thơ này được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5, toàn văn bài thơ như sau:
Nhà thơ Tô Hà viết bài thơ này đã rất lâu rồi, không thấy ai có ý kiến gì, tới lúc nó được đưa vào sách giáo khoa thì mới “ào” lên những chỉ trích, phủ nhận, nhiều ý kiến rất thậm tệ.
Điều đó nói lên cái gì?
Nó nói lên, khát vọng của nhà yêu nước, chí sĩ Phan Châu Trinh sau 100 năm vẫn còn rất thời sự, rất cập nhật, đó là khát vọng “khai dân trí”.
Chúng ta nhiều khi lầm tưởng, bây giờ ai cũng dùng smartphone thì ai cũng là người đã được “khai dân trí” quá cỡ rồi, không cần thêm nữa.
Có rất nhiều văn bản đề cập đến việc Phan Châu Trinh chú tâm nhất đến “khai dân trí”, tức cải tổ lại nền giáo dục, dạy những tri thức mới, mở mang đầu óc con người. Tôi cho rằng, khi chọn đưa bài thơ “Tiếng hạt nảy mầm” vào sách giáo khoa lớp 5, những người tu thư sách giáo dục đã đi đúng đường hướng Phan Châu Trinh kêu gọi, là cải tổ lại nền giáo dục, tăng tính nhân văn cho sách giáo khoa Tiếng Việt, hướng học sinh nhỏ tuổi biết nghĩ cho bạn cùng lứa tuổi với mình nhưng phải chịu khuyết tật. Đó mới thật sự là “biết nghĩ cho người khác” ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
“Khai dân trí” không chỉ là khai mở trí tuệ, mà còn là khai mở tình yêu thương, lòng thông cảm, dẫn tới ý thức trách nhiệm, những điều đã và sẽ làm nên nhân cách con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Vì vậy, người lớn, hay phụ huynh, mỗi khi lên mạng xã hội rất cần suy đi nghĩ lại, mình chê bai quá mức một bài thơ hay, giàu tính nhân văn, có phải chính mình đã làm cho con em mình trở nên khuyết tật về nhân cách, về tình yêu thương không? Khai dân trí không chỉ dành cho trẻ em, cho học sinh, mà còn dành cho người lớn, cho cha mẹ học sinh nữa đấy.
Một bài thơ nhỏ dành cho học sinh nhỏ tuổi lại đặt ra một vấn đề lớn, một câu chuyện dài tới trăm năm, nó không chỉ đọc bài thơ khiến ta nghe êm tai, mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc cho chính chúng ta về “đạo làm người”. Khai dân trí cũng là khai đạo, khiến chúng ta nhuần thấm đạo làm người trong thời buổi kinh tế thị trường này.
Thanh Thảo | Báo Văn nghệ
--------
Bài viết cùng chuyên mục: