Tôi quen Hai Phong trong một chuyến chụp hình dã ngoại trên đỉnh Bạch Mã. Chúng tôi là những khách lẻ, không theo tour mà chọn kiểu đi tự do lưu trú vài ngày. Thị trấn đìu hiu buồn, thường ngủ vùi trong mây khiến người ta sống chậm, dễ thân dễ hiểu nhau hơn. Như thể tốc độ màn trập chậm cùng chân máy tĩnh sẽ cho ta thấy những hình ảnh rõ ràng.
Minh họa Đặng Tiến |
Ở đây Hai Phong là con ma xó. Tôi bám theo anh chui lủi khắp nơi chụp những biệt thự bỏ hoang trong chiến tranh. Anh bảo có tới hơn trăm biệt thự như vậy, mỗi biệt thự mang tên một loài hoa quý: Đỗ Quyên, Phong Lan, Pansee hay Cẩm Tú... Theo lời anh kể tại đây, giữa khu thị trấn ma này, ngày xưa đã từng có những đêm hoa đăng dạ tiệc, lộng lẫy pháo hoa.
Chúng tôi ngồi nghỉ dưới một gốc thông cổ thụ. Hai Phong tua nút máy, xem lại những tấm hình vừa chụp. Anh thở dài, thủ thỉ nói với tôi mà như tâm sự một mình.
- Những vết dấu con người bỏ hoang bao giờ cũng gây cảm giác sầu muộn tiếc nhớ. Một cánh hoa khô đã mủn kẹp giữa cuốn sổ cũ, một mái ngói xiêu trong nắng chiều xập xệ hay sự tàn tạ của một tâm hồn. Nào ai biết đâu ngày xưa chúng đã từng xanh tươi đẹp đẽ. Anh bạn trẻ à.
Tôi không có những kí ức ở đây như Hai Phong nhưng có rượu whisky. Buổi tối lạnh. Chúng tôi ngồi ngoài ban công khách sạn Cẩm Tú. Khi chai Glenlivet tím đã vơi lưng lửng, Hai Phong rủ rỉ kể tôi nghe câu chuyện của mình.
- Tôi không xa lạ gì với vùng đất này bởi đã đóng quân hai năm ở đây. Tháng ba, núi Bạch Mã khoác lên mình tấm áo mới hồng rực. Ấy là rừng đỗ quyên đang mùa nở rộ. Trên đây, chỗ ta đang ngồi, là vùng đất do Việt cộng kiểm soát. Mùa xuân chia hoa đều cho cả hai bên. Dưới huyện lị Phú Lộc sát biển nơi chúng tôi đồn trú, nắng thắp lửa trên những búp lộc vừng. Hoa lộc vừng rụng tơi bời dọc suối Tiên, trôi ra sông Bù Lu khiến dòng sông đổi sang màu tiết đọng.
Đài phát thanh vừa báo tin quân lực đang tái chiếm Ban Mê Thuột. Thế có nghĩa là thị xã cao nguyên đã thất thủ. Một tin gây xôn xao chấn động toàn quân. Đơn vị tôi được lệnh triển khai các phân đội nhỏ, bung ra thăm dò tình hình địch vùng giáp ranh chân núi Hải Vân - Bạch Mã, phòng ngừa đối phương từ phía Nam đánh úp Huế.
Tôi khi đó đóng lon thiếu úy, chỉ huy trung đội thám báo. Chúng tôi bí mật hành quân đêm, rạng sáng đã tới điểm đánh dấu trên đồ bản. Tốp lính tiền tiêu báo về phát hiện nhiều đường dây thông tin hữu tuyến của Việt cộng. Dấu giày mới sắc cạnh in dày đặc. Dấu buộc võng tróc vỏ cây ven suối còn rất tươi. Các dấu vết cho biết địch quân rất đông và ở gần ngay đây.
Tôi ra lệnh cấm nổ súng. Nếu xuất hiện tình huống tao ngộ thì tôi sẽ là người bắn trước. Chọn vị trí thuận lợi cạnh một thác nước nhỏ, khai triển đội hình giấu quân phục kích xong, tôi cho lính gỡ khéo một mối nối cũ trên đoạn dây truyền tin, làm như nó đứt hỏng vô tình. Giờ chỉ còn việc bí mật nằm chờ và quan sát. Thời gian xuất hiện người đi sửa dây sẽ cho biết khoảng cách đến các vị trí hoặc chỉ huy sở địch.
Nắng xuyên qua tán rừng, biến hơi nước tỏa ra từ con thác thành những cột sáng cầu vồng. Một đàn gà lôi kêu lích tích chui qua những bụi sim thấp. Con trống đầu đàn đẹp mã khoác trên mình bộ cánh màu lam biếc. Túm mào lông trắng rung rinh trên chiếc đầu đỏ rực lấc láo, nom hệt chiếc mặt nạ tuồng.
Những chùm phong lan vảy rồng vàng tươi đu đưa bên chỗ tôi ngồi, tỏa hương dịu ngọt. Tôi ngắt một nhánh lan rồng cài lên khuyết áo. Phải chi cắt được nhánh cây gụ mật bám đầy lan này gửi về Sài Gòn cho ba. Ba tôi là giáo sư sử học, một người sùng tín tâm linh và yêu phong lan đến mê mẩn.
Chẳng phải chờ lâu, một người lính Việt cộng xuất hiện trên mé đầu nguồn. Chạc dây hữu tuyến khoác lưng, khẩu AK hững hờ treo bụng, vừa đi vừa săm soi tìm đoạn dây bị đứt. Tôi nâng ống nhòm xoay về tiêu cự chuẩn. Anh lính còn trẻ quá, bằng cỡ tuổi thằng út Nhí em tôi ở nhà. Tôi đi học sĩ quan nên nó mới thoát quân dịch.
Ai chà gì nữa thế này? Trên nút áo ngực trái anh ta cũng rung rinh một nhánh lan vảy rồng. Ô hô phù hiệu nhận nhau của con rồng cháu tiên chăng. Năm mươi đứa xuống biển theo cha, năm mươi đứa lên rừng theo mẹ trong sử sách. Nay con rồng dưới biển Phú Lộc lên, cháu tiên trên núi Bạch Mã xuống. Anh em qua sát mặt nhau mà chẳng thể chào. Chỉ chung mỗi nhành phong lan đồng điệu. Tôi hài hước nghĩ thầm.
Cháu tiên phong độ ung dung tiêu sái, lại tự tin đi sửa dây một mình thế này ắt hẳn trung đội tôi đã lọt sâu trong đội hình địch. Chỉ huy sở có thể tới cỡ trung đoàn và ở rất gần. Phúc nhà còn to lắm khi hồi đêm tôi dẫn lính đi không va phải các đơn vị vòng ngoài. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây không phải để đánh nhau, bắt người hay phá hoại. Tôi phẩy tay ra hiệu anh em chiến hữu cho qua, để người lính làm phận sự của mình. Đánh giá lực lượng địch, xác định tọa độ xong, chờ đêm xuống chúng tôi sẽ rút êm theo đường cũ.
Nhưng cuộc đời có những ngã rẽ bất ngờ làm thay đổi tất cả các toan tính, thậm chí bắt đầu từ một lí do rất ngẫu nhiên như Chúa sắp đặt. Một con chim cu đất từ đâu bay đến đáp xuống cành cây gụ mật chỗ tôi nấp. Nó rướn chiếc cổ cườm soạn giọng, cất tiếng gáy gọi mái.
Đi ngang qua mặt chúng tôi, anh lính trẻ bỗng dừng lại, âu yếm ngước nhìn con chim cu đang gáy trên cành. Đến đoạn cao trào, hắn khoái trá vỗ hai tay phành phạch vào hông, rướn cổ chu mồm nhái theo nhịp gáy liên ba của con chim. Cúc cu cu… Cúc cu cu… Cúc cu cu…
Thằng Tư trong bụi cây rậm bên cạnh mặt đỏ gay, che tay bụm miệng cố nhịn cười. Tôi trợn mắt nạt nhưng mặt nó càng lúc càng đỏ. Phạch phạch… Cúc cù cu… Cúc cù cu… Cúc cù cu…
Không kịp nữa rồi. Tràng cười sằng sặc vô duyên của thằng Tư bật lên. Anh chàng cháu tiên chưa kịp giật mình đã bị viên trung sĩ nhất nhào tới quật ngã bằng một đòn nhu đạo đẳng cấp đai đen. Tôi cũng điên tiết giáng thẳng cánh một bợp cháy tai thằng lính ruột. Đồ ngu. Cười cái đầu cha nhà mầy. Dây thông tin đang đứt, người đi sửa không về, họ sẽ phái quân đi tìm lập tức. Giờ khôn hồn tìm đường chuồn cho mau.
Tôi sai lính khẩn trương nối lại đường dây như cũ, bịt mắt anh lính dẫn theo lối cắt rừng vào đây đêm qua. Trung sĩ nhất miết lưỡi dao găm lạnh ngắt lên cổ anh chàng cháu tiên, thì thào: “Mày mà kêu một tiếng sẽ nằm êm ru tại chỗ.” Chúng tôi thận trọng rút lui, vừa đi vừa xóa dấu vết. Hành quân độ hơn một giờ sau đã nghe tiếng quân xa rù rì chạy ngoài lộ 1. Canh chừng đã đến khu vực an toàn, tôi lệnh cho trung sĩ nhất dẫn đội hình lên trước hai trăm mét chờ đó. Tôi với thằng Tư nán lại với người tù binh bất đắc dĩ.
Tưởng sắp bị thủ tiêu, anh lính run run nhìn xuống nhành lan không hiểu sao đến lúc này vẫn rủ cánh nằm nguyên trên ngực. Tôi cúi nhìn nhánh lan trên ngực mình, thở dài trong mùi hương dịu ngọt. Ngay trên đầu chỗ chúng tôi ngồi, chùm bông vảy rồng bám cành dẻ gai cũng đang run rẩy thả xuống những mảnh vàng thếp chói lọi trong nắng ban trưa.
Chẳng phải tình cờ. Những nhánh lan rồng xuất hiện cùng lúc hôm nay biết đâu là tín hiệu tổ tiên nhắc nhở cho những đứa con lạc loài nhận nhau. Nếu ở đây chắc chắn ba tôi sẽ nói thế. Ông là người mẫn cảm với đời sống tâm linh huyền hoặc, luôn tìm cách gắn kết những nhân ái mong manh vào chính sử nghiệt ngã. Tôi vẫn nhớ lời dặn dò của ba. Chớ cậy súng làm những điều thất đức mà bị quả báo. Chúng tôi vẫn còn trẻ quá, mà cuộc chiến này chẳng biết bao giờ mới chấm dứt.
Sau khi hỏi tên tuổi, phiên hiệu đơn vị của tù binh, tôi bảo thằng Tư tháo băng bịt mắt, bóc gói Ruby Queen châm cho anh ta một điếu. Tôi trấn an: “Đừng sợ. Anh được bảo toàn tánh mạng và có hai lựa chọn. Hoặc đi theo chúng tôi về Phú Lộc, hoặc trở lại rừng. Tất nhiên không có khẩu AK và cuộn dây.”
Chúng tôi im lặng ngồi hút thuốc. Hồi lâu tĩnh tâm, anh ta run run cất giọng: “Nếu các anh không đùa thì cho phép tôi quay trở lại.”
- Đi lẹ đi. Anh đi khuất chúng tôi sẽ nổ súng chỉ thiên, coi như cấp visa an toàn cho anh về gặp thượng cấp. Chúc may mắn!
Người lính Việt cộng vừa đi vừa ngoái lại, nửa như sợ chúng tôi bội ước, nửa như muốn cảm ơn. Tới điểm khuất cuối cùng, anh chàng dừng lại vẫy tay tạm biệt. Thằng Tư nâng súng ngang đầu kéo rèn rẹt một băng M.16. Tôi gấp khẩu M.79 cóc đùng liền ba trái vu vơ.
Số phận thay đổi nhanh như chong chóng, đến mức chẳng ai ngờ. Một năm sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ, tôi gặp lại Nam, người tù binh tôi đã tha bổng. Ở hiền gặp lành. Tôi đang học tập cải tạo trên Long Khánh thì Nam được chuyển về đây, công tác trong ban quản lí trại. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Nam làm đủ mọi cách để tôi được về nhà trước thời hạn. Tôi mời anh về chơi Sài Gòn. Má tôi gọi riêng anh ra gốc mận hồng đào, dúi vào tay cây vàng trả ơn khiến anh giãy nảy lên không dám nhận. Món nợ hồng trần với tôi coi như anh đã trả sòng phẳng.
- Một cái kết đẹp cho một đoạn đời. Xin chúc mừng - Tôi nâng ly.
- Từ đó Nam như người trong nhà. Mỗi khi về Sài Gòn, anh lẳng lặng sục bình bơm nước đi tưới phong lan, hoặc chết chìm trong tủ sách của ba tôi. Nam không ưa tụ bạ đàn sáo với đám bạn thằng Út Nhí. Thấy Nam quê quê ngồ ngộ, mấy đứa con gái tai quái hôm làm pạt-ty (tiệc) cho thằng Út bắt anh phụ đi chợ. Hai tay Nam xách hai giỏ trái cây nặng. Chúng ôm cứng Nam hôn chùn chụt giữa phố khiến anh chàng đỏ mặt đứng ngây cán tàn, tay chẳng dám buông.
Điều đó làm ba tôi khoái chí. Ông công khai chê thằng Út, khen Nam là người sống nghiêm túc, có chí tiến thủ. Mà đúng Nam có chí tiến thủ thật. Anh sinh viên đại học Bách Khoa ngày nào chuyển ngành khỏi quân đội, hoàn thành nốt học phần dở dang. Vài năm sau, Nam đã có chân trong ban quản lí một tổng công ty quốc doanh lớn. Mấy năm sau nữa, anh đã trở thành lãnh đạo tập đoàn kinh tế đang nổi lên như cồn này.
Chiến tranh biên giới Tây Nam đến hồi ác liệt. Phường đội tư giấy triệu tập thằng Út. Như mọi bà má nuông con, má tôi la trời, kêu Nam về bảo tao không muốn cho thằng Út đi đâu hết. Bây muốn làm gì thì làm. Nam nhăn nhó gãi đầu gãi tai. Luật là luật má ơi. Chẳng biết Nam làm gì. Vài bữa sau thằng Út vẫn phấn khởi lên đường nhập ngũ, liên hoan um sùm. Nhưng có điều nó không được lên biên giới mà phải về đơn vị gác cổng phi trường quân sự ở ngay Sài Gòn.
- Đã bắt đầu xuất chưởng rồi đấy - Tôi phì cười.
- Người Việt mình nó thế. Mà chắc người cả thế giới này cũng thế. Những người thân thiết sẽ được ưu ái hơn như một lẽ thường tình. Chú em à. Những năm gần đây có lẽ do bận bịu công việc nên Nam ít về nhà tôi hơn. Khi anh lên lãnh đạo tổng công ty thì tết đến anh mới cho quân gửi túi quà cùng một tờ thiếp chúc tết in sẵn. Bù lại, Nam cho gọi thằng Út lên, bảo cách thành lập công ty xây dựng nội thất rồi nhắc thư kí chỉ định việc cho nó làm.
Thấy công ty thằng Út phất lên như diều, má tôi mừng hết sức. Riêng ba tôi thì lo lắng, nhắc Nam coi chừng dục tốc bất đạt. Mấy năm sau ba tôi ốm nặng một trận rồi qua đời. Lời ba tôi hóa thành tiên tri. Các hợp đồng béo bở của thằng Út hẻo dần cùng với sự vắng bóng tổng công ty Nam trên các phương tiện truyền thông. Dân tình đồn đại lãnh đạo tập đoàn lạm dụng chức quyền, vướng nhiều sai phạm.
- Bây giờ Nam sao rồi? Anh còn hay gặp Nam không?
- Mấy tháng trước tôi có gặp Nam. Thật buồn là gặp trên ti vi. Anh ấy đứng trước vành móng ngựa trong một phiên tòa. Nghe đâu vì mắc vào vụ đấu thầu sai nguyên tắc một khu đất vàng trong thành phố. Nam bị kêu án năm năm tù. Anh ấy có vẻ mập ra nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Thật không thể tưởng tượng được một người lính không đến nỗi nào, sống cũng trọn tình vẹn nghĩa anh em, bây giờ bị thành ra như thế. Ba tôi khuất núi rồi chứ mà biết vậy chắc ổng buồn khôn xiết. Má tôi giục tôi đi thăm Nam, bảo anh em tìm nhau trong lúc hoạn nạn lúc này mới là anh em thiệt lòng.
Tôi gom giỏ quà gia đình, thu xếp ra Bắc tìm đến trại giam thăm Nam. Người giám thị dẫn tôi vào khi anh đang cần mẫn chăm sóc giàn phong lan. Những chùm bông vảy rồng đu đưa trong dàn phun hơi nước dưới ánh nắng cầu vồng. Tôi nhớ những chùm lan bên thác nước năm xưa, khi chúng tôi còn ở hai bên chiến tuyến. Mấy chục năm đã trôi qua, chúng tôi lại gặp nhau dưới những chùm phong lan. Hoa vẫn thắm tươi thế nhưng mái đầu chúng tôi đã nhiều sợi bạc.
Hai Phong uống cạn ly rượu tôi vừa rót. Chúng tôi im lặng. Thời gian như bị đóng băng giữa những phế tích xưa. Thơm trong gió hương lan vảy rồng, mỏng mảnh như loang từ kí ức. Than ôi. Mọi vật chất phù phiếm cuộc đời rồi cũng sẽ tàn như hơi rượu trong cái thị trấn bị bỏ quên này. Chỉ còn hương hoa và tình người vẫn còn đọng lại.
Trời khuya sương xuống. Một con chồn bay thả mình liệng ra từ cửa trần thông gió, bay khuất vào đêm./.
Lan vảy rồng. Ảnh: inaturalist. |