Những ngày mưa kéo dài triền miên trên mảnh đất quê nghèo, lòng tôi lại dâng lên bao nhiêu nỗi nhớ về ngoại, về những buổi chiều bên hiên nhà, ngoại ngồi cẩn thận bày bán từng mớ dưa môn ngâm chua do chính tay mình làm. Hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, một hình ảnh giản dị mà thấm đẫm tình thương, nơi mà mỗi lần nhớ đến, lòng tôi lại thấy nghẹn ngào, như thể ngoại vẫn còn ngồi đó, bên cạnh, với nụ cười nhân hậu và ánh mắt hiền hòa như sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo của mùa mưa.
|
Ngày ấy, khi còn bé, tôi nào hiểu hết được giá trị của những thứ giản đơn quanh mình. Tôi chỉ thấy thích thú khi được ngồi gần ngoại, lắng nghe ngoại kể chuyện đời xưa, rồi được ngắm nhìn ngoại lật từng bẹ môn dưới ánh nắng vàng của trời chiều. Dưa môn ngoại làm không cầu kỳ, chỉ từ những bẹ môn hoang dại mà ngoại hái về từ bờ sông, rồi tỉ mẩn tước từng lớp vỏ, phơi héo, ngâm vào hũ sành. Chỉ một tuần sau, hũ dưa đã ngả màu vàng ươm, thơm nhẹ hương chua chua mà thanh thanh. Món dưa ấy, khi kho cùng cá đối, tạo nên một hương vị khó quên, gắn liền với ký ức tuổi thơ của tôi.
Ngoại không chỉ là người phụ nữ đảm đang của gia đình mà còn là một người bà nhân từ, luôn yêu thương và lo lắng cho các cháu. Mỗi lần mẹ tôi nấu món cá đối kho dưa môn, ngoại lại nở nụ cười rạng rỡ, rồi bảo: "Con ăn đi, món này ăn với cơm rất ngon và ấm bụng." Lời ngoại nghe sao mà ấm áp, nụ cười ngoại như truyền đến tôi một niềm hạnh phúc giản dị, làm cho những buổi cơm gia đình thêm phần trọn vẹn. Có lẽ đối với ngoại, niềm vui không phải từ việc bán đi những rổ dưa môn, mà chính là từ sự sẻ chia yêu thương, sự chăm sóc dành cho người thân yêu, như cách ngoại nhẹ nhàng trao gửi cho các cháu sự quan tâm bằng những điều bình dị nhất.
Những buổi chiều mưa gió, khi nhà ai đó ghé mua dưa môn, tôi thường trốn sau lưng ngoại, len lén nhìn nụ cười của bà. Nụ cười ấy, không quá tươi rạng, nhưng lại đầy ân tình, như chứa đựng cả bầu trời thương yêu dành cho những người đến mua. Có lúc, tôi thấy người ta mua dưa không phải vì món dưa môn ngon, mà vì muốn được trò chuyện với ngoại, được lắng nghe những câu chuyện xưa cũ từ một người phụ nữ từng trải, hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của ngoại. Người ta đi qua cuộc đời, đôi khi chỉ cần một nụ cười như vậy cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn giữa cái lạnh của mùa mưa.
Nhớ có lần, mẹ tôi nấu món cháo cá đối, cả nhà quây quần bên nhau, ngoại chậm rãi bưng bát cháo nóng hổi, miệng khẽ đọc câu ca dao quen thuộc: “Cá đối kho dưa môn, mời anh ăn thử món hồn quê hương”. Câu ca dao ấy như một lời nhắc nhở chúng tôi về gốc rễ, về nguồn cội, về những gì thân thuộc nhất của miền quê sông nước mà tôi đã gắn bó suốt thời thơ ấu. Ngoại thường nói, món ăn không chỉ để no bụng, mà còn là cách để con người nhớ về nhau, về những tình cảm chân thành, đậm đà như hương vị của dưa môn kho cá đối – mộc mạc nhưng lưu luyến, khó quên.
|
Giờ đây, khi ngoại đã ra đi, căn nhà nhỏ ven sông không còn người bà hiền từ ngồi phơi dưa môn mỗi chiều. Cả mảnh sân cũng không còn vang tiếng ngoại trò chuyện cùng lũ cháu. Những ký ức đó dường như đã tan vào trong gió, nhưng mỗi khi mưa về, lòng tôi lại nhói lên một nỗi nhớ da diết. Mỗi lần đi qua những quán ven đường, thấy bóng dáng ai đó bày bán dưa môn, trái tim tôi lại thổn thức, như thấy ngoại đang ở đâu đó, với nụ cười nhân hậu như thưở nào. Cảm giác ấy giống như khi một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua giữa cái nắng gắt của mùa hè, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thanh thản nhưng cũng đầy xúc động.
Nụ cười của ngoại khi bán dưa môn, với tôi, không chỉ là nụ cười của một người bán hàng đơn thuần. Đó là nụ cười của sự yêu thương, của sự quan tâm chăm sóc dành cho gia đình, dành cho tất cả những người xung quanh. Nụ cười ấy không lớn lao, không hoa mỹ, nhưng lại khắc sâu trong lòng tôi như một hình ảnh vĩnh cửu, không gì có thể thay thế.
Ngoại đã xa, nhưng trong lòng tôi, ngoại vẫn còn đây, qua từng câu chuyện, qua từng hũ dưa môn mà ngoại từng làm. Mỗi lần trời đổ mưa, mỗi lần ngồi bên mâm cơm gia đình, lòng tôi lại nhớ về ngoại, nhớ đến những bữa cơm đơn sơ nhưng ấm áp với món cá đối kho dưa môn, nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng của ngoại khi ngồi trước hiên nhà bán những hũ dưa ngâm chua, nhớ đến bóng dáng của bà bên bờ sông quê hương, nơi những năm tháng tuổi thơ của tôi đã trôi qua êm đềm. Những kỷ niệm ấy như dòng sông chảy mãi, không bao giờ cạn, mỗi ngày một thấm sâu hơn trong trái tim tôi.
Có lẽ, trong cuộc đời này, những gì đẹp đẽ nhất không nằm ở vật chất xa hoa, mà chính là những kỷ niệm bình dị, những tình cảm chân thành như nụ cười của ngoại khi bán dưa môn. Đó là những điều sẽ mãi mãi ở lại, dù cho thời gian có trôi đi bao lâu, dù cho ngoại đã xa, nhưng tình yêu thương và nụ cười ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm hồn tôi, như một ngọn đèn soi sáng những ngày mưa giông của cuộc đời.
Thật là: Nụ cười ngoại ấm trời quê/ Mênh mang theo gió, vỗ về cháu con/ Dưa môn bán dọc lối mòn/ Thấy ai nhớ ngoại, lòng còn vấn vương.