Sáng tác

Tản mạn bên núi Tao Phùng

Phạm Quốc Toàn
Tản văn 09:00 | 27/11/2025
Baovannghe.vn - Tháng 11, trời đất xứ biển Vũng Tàu đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa. Như cuối chiều nay, giọt nắng biển vàng rộm chói chang.
aa

Vậy mà hơn nửa giờ sau, ngọn Tao Phùng mây đen bao phủ. Mưa biển, gió quất, lốc gào, giọt mưa ào ạt tới. Tôi và người bạn Hồng Phụng - hiện là cô giáo dạy toán bậc trung học phổ thông vội vào nhà tránh mưa.

Tản mạn bên núi Tao Phùng
Minh họa Nguyễn Huy Lộc

Vũng Tàu có hai ngọn núi: núi Lớn và núi Nhỏ. Núi Lớn là Đại Sơn - Tương Kỳ; núi Nhỏ là Tao Phùng - Điểm Hẹn. Bên kia Tao Phùng là Tương Kỳ. Ông trời ban tặng cho vùng biển phương Nam này hai ngọn núi sừng sững giữa biển trời với bao truyền thuyết, kì vĩ, đẹp lung linh!

Bên tách cà phê biển, ngước nhìn lên ngọn núi Tao Phùng, tôi chợt nhớ đến sự tích xưa khi nàng công chúa con vua Thủy Tề biến thành con cá vàng mải mê đi ngắm cảnh đẹp rồi sa vào lưới của chàng trai làng chài tốt bụng, hay lam hay làm, ngọn nguồn của một câu chuyện tình đẹp về sau. Cái tên Tao Phùng bắt đầu từ đó, điểm hẹn muôn phương, đất hội tụ non sông, biển hẹn muôn người. Cô giáo Hồng Phụng ngồi đó, duyên thầm đáo để, nói gì trúng đó như cùng thì thầm cùng mây với gió. Hồng Phụng nhè nhẹ nói, thay lời cho biển núi Tao Phùng.

Rằng nhà cô ngoài miền Trung, cách Tao Phùng một ngày chạy xe. Các anh trai lập nghiệp bên núi Tao Phùng, chị gái làm nghề y cách Tao Phùng không xa. Ba mẹ vào đây với các con. Ba bệnh trọng, tranh thủ nghỉ hè cô vào thăm mẹ, chăm ba. Đêm nào cũng vậy, khi ba tạm chợp mắt, cô lại đứng bên cửa sổ nhìn về núi Tao Phùng. Lúc ba tỉnh cô thầm thì kể chuyện cho ba nghe, chuyện ngày xửa ngày xưa cho ba vui, cho ba nhớ lại để quên bớt những cơn đau thể xác mà ba đang phải chịu đựng: Chuyện ba bắt cô ngủ trưa, ba nằm phía ngoài, cô nằm phía trong, đợi ba ngủ say, ngáy đều, cô len lén dậy bước qua mình ba, xuống nhà dưới xách đùm lưới chạy ù qua nhà bên để đan lưới kiếm tiền bỏ heo đất. Chuyện cô trốn đi hái khóm mít, giã muối ớt thật cay, xúm nhau vừa ăn vừa hít, chuyện bắt ve sầu. Chuyện ba chở bằng xe đạp đi xem phim màn ảnh rộng.

Lại chuyện cả nhà tổ chức tiệc cuối năm, đón con cháu đi xa trở về. Cô tất bật làm cơm, bày tiệc, mọi người vào bàn thì cô lo cho hai bé con ăn. Vừa tàn tiệc cô lại lo dọn dẹp, rửa bát chén. Ba nói, “con gái siêng ngoan là tốt nhưng làm gì thì làm phải lo cho bản thân mình để có sức khoẻ mới lo cho người khác được” - nhớ lời dặn ấy tới bây giờ. Thì ra không có chuyện gì là ba không biết, chuyện lớn bé trong nhà, tính tình từng đứa con, đứa cháu, chẳng có gì lọt qua được sự quan sát của ba.

Trước khi chia tay ba về lại miền Trung, cô viết cho ba bài thơ:

Mai con về Đức Phổ, ba buồn không?/ Nắng Vũng Tàu rưng rưng chiều cuối hạ/ Ở nơi đây còn có anh, còn có má/ Còn chúa Kitô con đã nương nhờ/ Con phải về viết tiếp những ước mơ/ Bao lớp trẻ đang chờ con ngoài ấy/ Bởi khi đi, con hẹn ngày trở lại/ Bởi nghề này ba đã chọn cho con/ Con biết về là con nhớ héo hon/ Con nhớ ba nhớ theo từng nét phấn/ Con nhớ ba khi nửa khuya thức giấc/ Giờ canh ba con đã thức quen rồi/ Mai con về ba nhớ ngủ ngoan nha/ Mơ dịu nhẹ cho tâm hồn thanh thản/ Nghĩ đơn giản cho thân tâm an lạc/ Rồi một ngày con trở lại thăm ba.

Sau bài thơ, chưa đầy mười ngày sau ba cô đã ra đi mãi mãi…

Tiếp đến, Hồng Phụng kể về cậu con trai lớn. Hồi nhỏ cậu bé bắt gặp con cào cào nhỏ bị thương ở chân, lo cào cào không về được với ba mẹ nó, cậu đã khóc, dỗ không chịu nín. Lại thương con chim nhỏ sa lưới nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ, thương con chim nguy hiểm đến tính mạng nên khóc, mẹ hứa sẽ giải cứu con chim, bé mới chịu nguôi ngoai. Cu cậu còn rất thương Tôn Ngộ Không bị sư phụ Đường Tăng niệm “khẩn cô nhi chú” con khóc khản cổ không chịu ăn. Đi học về thấy ông nội chặt cây mãng cầu, thương cây bị đốn ngã, bé khóc ngồi ủ rũ bên đống lá đã rời cành. Vậy mà thằng bé dù không có lỗi lại dũng cảm úp mông, cắn răng chịu đòn thay em. Đi lao động ở trường, là lớp trưởng bé cầm hai cái chổi vì lo bạn lỡ quên. Con trai là vậy thương hết thảy, sống hết mình. Bài học sống nhân văn, trách nhiệm đã rèn dũa con trai trưởng thành.

Bây giờ cậu con trai lớn vừa tốt nghiệp cao học Kinh tế từ Đại học Western Sydney. Cậu con trai thứ đam mê nghiên cứu, theo đuổi ngành học liên quan đến công nghệ AI. Cậu thâm trầm, ít nói vậy mà cuối tháng 8 năm 2025, cậu bay về Hà Nội trình bày đề tài nghiên cứu khoa học, chững chạc, bài bản, thầy giáo và các diễn giả ngợi khen. Tháng 10 năm 2025, cu cậu đoạt giải cao trong một cuộc thi khoa học do Ailen tổ chức, giữa tháng 12-2025 cậu lại có mặt tại thành phố Nha Trang trình bày đề tài nghiên cứu này.

*

Mưa tạnh lúc nào chẳng hay. Cô giáo Hồng Phụng kể thêm những ký ức đẹp của nghề giáo. Như việc dạy học, nhiều trò có hoàn cảnh cá biệt, ba mẹ ly hôn, sống dựa vào ông bà. Cô giáo gần gũi, kèm cặp các em học hành. Nhà có củ khoai, củ mì, bánh trái cô giáo chia phần cho mấy đứa lúc ra chơi. Lại có em học giỏi, thông thạo Anh ngữ dạy luyện IELTS tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi có học sinh tốt nghiệp Đại học Bách Khoa sau đại học, bén duyên với Phật pháp đã vào chùa tu tập, có bằng cử nhân Phật học, thi thoảng nhắn tin cho cô, tặng cô sách về kinh Phật.

Qua câu chuyện, tôi hiểu thêm, tuy là cô giáo trường huyện nhưng Hồng Phụng chịu khó đọc sách, ngẫm về ba và núi Tao Phùng. Rằng tượng chúa Kitô giang cánh tay dài ngắm biển trời, canh núi Tao Phùng và canh cho ba cô yên giấc ngủ. Ba mẹ sống hiền, thiện nguyện, ba cũng là thầy thuốc giúp đỡ được nhiều người chính bằng cái tâm từ bi của mình. Anh trai là nhà giáo xứ biển này, anh nói ba có một cuộc đời quăng quật, lo toan mọi việc, làng trên xóm dưới ai cũng yêu quý. Ở hiền gặp lành, đàn con cháu, ai cũng học hành tiến tới, giỏi giang. Sống thiện lương sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Nhất định Chúa Kitô và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn chở che, trìu mến bên người.

Tản mạn bên núi Tao Phùng
Tranh nguồn Pinterest

Nhưng dù có nói về chuyện gì đi nữa thì cuối cùng lại quay về chuyện nghề giáo. Cô bảo cô thầy cũng như là ba mẹ của các trò. Cô tìm trên mạng mua bằng được cuốn sách giáo khoa Sơ cứu 360 (cẩm nang hướng dẫn sơ cứu y tế gia đình). Cô đọc kỹ, nhớ kỹ cẩm nang, nhờ thế mà đã kịp thời cứu các trò khi bất chợt có sự cố sức khỏe. Một trò có bệnh tim, đang vào tiết chào cờ đầu tuần thì ngất xỉu, cô giáo kịp thời sơ cứu cho tim đập trở lại, trước khi chuyển em tới bệnh viện chuyên khoa. Một trò khác ba mẹ bỏ nhà mà đi nay ở với bà ngoại, đang học thì bị rung giật lăn ra đất, cô đã bình tĩnh sơ cứu ngay, bác sĩ nói những trường hợp đó chỉ cần chậm dăm bảy phút là nguy cấp tính mạng…

Bên núi Tao Phùng, cô giáo Hồng Phụng say sưa kể chuyện dạy toán, chuyện thơ văn. Chuyện hai vợ chồng cùng là cựu sinh viên khoa Toán, Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Dù dạy toán nhưng lại yêu văn, đọc nhiều sách, mê phim ảnh, viết tản văn dí dỏm. Cả hai có nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm cấp ba, bao thế hệ học trò đã qua sông, bao cây non đã trưởng thành dâng quả ngọt cho đời. Họ sau này hẳn sẽ nhớ về người thầy, người cô dạy toán nhưng yêu văn chương của mình. Khi mà ẩn sau mỗi con chữ khô khan là một mầm hoa…

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.