Sự kiện & Bình luận

Nhớ Tết Ất Tỵ của tàu và bến

Phương Trà
Bút ký phóng sự
07:30 | 04/02/2025
Baovannghe.vn - Cầm nắm đất Vũng Rô được gói trong chiếc khăn tay, lòng thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh trào dâng niềm xúc động. Ông đã đặt nắm đất trên ca bin đầu giường trong suốt hành trình ra miền Bắc...
aa

Tháng 11/1964, sau 7 chuyến tàu vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Tây Nam Bộ, ông Hồ Đắc Thạnh được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân giao nhiệm vụ chỉ huy tàu 41 thuộc Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125 Hải quân) vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường Phú Yên, Khánh Hòa và Nam Tây Nguyên. Vô cùng mừng vui vì được trở lại quê hương sau bao năm xa cách, góp sức cùng quê hương đánh đuổi quân xâm lược, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tự nhủ phải chuẩn bị thật tốt, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách.

Đón giao thừa tại bến Vũng Rô

Nhớ Tết Ất Tỵ của tàu và bến
Anh hùng Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng tàu Không số kể về những hành trình cảm tử của tàu Không số.

Ông nhớ lại: “Hồi đó, dọc tuyến biển miền Trung, địch bố phòng dày đặc. Cách 3-5 hải lý thì có hải thuyền ngụy tuần tiễu, cách khoảng 5-20 hải lý là tuyến tuần tiễu của hải quân ngụy, còn từ 20 hải lý đến vùng biển quốc tế là hải quân Mỹ. Tàu tuần tiễu của chúng hoạt động cả ngày lẫn đêm.”

Ở miền Tây Nam Bộ, vào vàm rồi thì coi như an toàn bởi tàu được rừng đước rừng tràm che chắn. Miền Trung thì khác, bờ biển rất phức tạp, chỉ có bãi cát trắng; đồn bót địch ken dày. Các cửa biển đều có địch án ngữ. Vì vậy, Khu V tuy gần, từ Hải Phòng đi 3 ngày đêm là đến nhưng rất nguy hiểm.

Để chuẩn bị cho chuyến đi mở đường vào bến ở Khu V, các cán bộ, chiến sĩ tàu 41 nghiên cứu hải đồ, tính toán thủy triều, tìm hướng đi tránh các radar của địch... Có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, với tinh thần quả cảm, bình tĩnh ứng phó khi gặp tàu địch, khi máy bay địch quần lượn trên đầu, tàu 41 do ông Hồ Đắc Thạnh làm thuyền trưởng, ông Hồng Lỳ làm thuyền phó, ông Trần Hoàng Chiếu làm chính trị viên đã 2 lần cập bến Vũng Rô (Phú Yên) thành công.

Trở về Hải Phòng sau chuyến đi thứ hai, ngày 20 tháng Chạp, tàu 41 nhận nhiệm vụ: Đi chuyến thứ ba vào Vũng Rô. “Đảng ủy và Tư lệnh Quân chủng Hải quân yêu cầu chúng tôi khắc phục mọi khó khăn trở ngại, đúng giao thừa có mặt tại Vũng Rô” - người anh hùng đã bước qua 90 tuổi đời, 70 tuổi Đảng nhớ lại.

Khi đó, chỉ còn 10 ngày nữa là đến tết Ất Tỵ. Lòng ông vừa mừng vừa lo. Mừng vì được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí về chi viện cho quê hương đánh giặc và được gặp đồng chí, đồng hương trong dịp tết cổ truyền. Và lo là làm sao chuẩn bị thật tốt để tàu cập bến Vũng Rô đúng vào giao thừa.

Các cán bộ, chiến sĩ tàu 41 khẩn trương chuẩn bị. Ngoài việc nhận vũ khí, lo liệu hậu cần, nghe đài để theo dõi thời tiết, nắm tình hình địch..., anh em thủy thủ còn mua nếp, thịt, đậu xanh... gói bánh chưng bánh tét để cùng dân công Vũng Rô đón tết.

Tàu 41 lặng lẽ rời bến cảng ở Hải Phòng khi những đợt gió mùa đông bắc ào về. Vượt qua sóng to gió lớn, cẩn thận tránh các tuyến tuần tiễu của địch, 23 giờ 50 phút đêm cuối năm, tàu 41 vào Vũng Rô. Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh ôm ông Trần Suyền, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, phụ trách Ban Chỉ huy bến Vũng Rô, rưng rưng xúc động.

Trong lúc cán bộ tỉnh, bến Vũng Rô và chỉ huy tàu đang trao đổi công việc, hàng loạt pháo sáng, hàng loạt tiếng súng xé toạc bầu trời đêm. Lẽ nào tàu đã bị lộ? Không phải! Từ chiếc radio trên tàu vang lên giọng trầm ấm của Bác Hồ chúc tết.

Tàu 41 đã cập bến Vũng Rô đúng giao thừa.

Dân công hăm hở bốc dỡ hàng. Để đón tàu Không số, Ban Chỉ huy bến Vũng Rô đã lựa chọn, huy động 200 cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên ở các xã Hòa Hiệp, Hòa Xuân (nay thuộc TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) làm nhiệm vụ chuyển hàng từ tàu xuống bến và đưa vào các hang đá, gộp đá. Bảo vệ bến, bảo vệ hành lang vận chuyển là trung đội bộ đội địa phương K6, Đại đội 377, các trung đội, tiểu đội du kích tập trung của các xã lân cận.

Gần sáng, việc bốc dỡ hàng tạm dừng. Tàu 41 được đưa sang Bãi Chùa, ngụy trang khéo léo.

Sáng mùng một tết, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tổ chức cho anh em đón tết. “Chúng tôi cùng anh em ở bến Vũng Rô đón một cái tết cổ truyền rất đầm ấm. Ngoài bánh tét bánh chưng, chúng tôi còn mang theo cành đào Nhật Tân mà một đồng chí thủy thủ đã mua trước khi tàu khởi hành. Bên cạnh cành đào Nhật Tân có cành mai từ núi Đá Bia của Phú Yên. Đó là một cái tết rất vui, một kỉ niệm sâu sắc trong đời tôi”, người con của làng biển Phú Câu (nay thuộc phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bồi hồi nhớ lại.

Trong kí ức của ông Ngô Văn Định - người từng công tác tại đơn vị B tập trung miền Đông, sau là lực lượng nòng cốt của Đại đội bảo vệ bến Vũng Rô (hiện ở phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) - tết Ất Tỵ năm ấy là cái tết không thể nào quên. Ông Định thổ lộ: “Anh em chúng tôi ở đây, ăn củ sắn củ khoai, tham gia cách mạng. Tết năm đó, chúng tôi được nhận quà là gạo Tám thơm, được ăn tết cùng anh em trên tàu.”

Box: Gọi là tàu Không số, nhưng thật ra có số. Trên tàu có rất nhiều số, rất nhiều cờ. Đến vùng biển của quốc gia nào thì chúng tôi treo cờ của quốc gia đó để “hòa nhập”. Rồi khi vào vùng biển miền Nam, chúng tôi treo cờ ba que để che mắt kẻ địch...

Nắm đất chứa đựng nghĩa tình

Tối mùng một tết Ất Tỵ, tàu 41 trở lại Bãi Chính; dân công tiếp tục bốc dỡ hàng cho đến 3 giờ sáng mùng hai tết thì hoàn tất. Khi tàu sắp rời bến, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh nhìn thấy một cô gái chạy trên bãi cát đến xin gặp. Cô gái trao cho thuyền trưởng một cái gói nhỏ, giọng nhẹ nhàng: “Bà con quê hương Phú Yên xin gởi theo tàu các anh nắm đất Vũng Rô - mảnh đất kiên cường bất khuất, giặc càn đi xéo lại nhiều lần, bụng đói phải ăn trái sung thay cơm nhưng vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Có súng đạn của miền Bắc chi viện, mảnh đất này sẽ là điểm tựa của những chiến công.”

Cầm nắm đất Vũng Rô được gói trong chiếc khăn tay, lòng thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh trào dâng niềm xúc động. Ông đã đặt nắm đất trên ca bin đầu giường trong suốt hành trình ra miền Bắc...

Cô gái trao nắm đất gói trong chiếc khăn tay tên Nguyễn Thị Tảng - nữ du kích ở làng cát Hòa Hiệp anh hùng. Bà Tảng đang sống cùng gia đình tại xã An Dân (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Gần tròn 60 năm kể từ cái tết không thể nào quên, trong dịp Anh hùng Hồ Đắc Thạnh và một số cán bộ từng tham gia bảo vệ bến Vũng Rô đến nhà thăm, bà Tảng kể lại: “Lúc đó tôi nghĩ: Mình đánh địch hàng ngày trên mảnh đất này, chịu đói chịu khổ trên mảnh đất này, chết cũng trên mảnh đất này. Mình gởi nắm đất Vũng Rô ra miền Bắc, cầu mong các anh đi về trọn vẹn, hoàn thành nhiệm vụ. Tấm lòng của những người tại bến Vũng Rô, của quê hương Phú Yên gói gọn trong nắm đất này gởi ra miền Bắc.”

Nắm đất Vũng Rô - nắm đất chứa đựng biết bao nghĩa tình trong khói lửa chiến tranh - được trưng bày tại Bảo tàng Hải quân.

Tàu 41 do trung tá Hồ Đắc Thạnh làm thuyền trưởng, 3 lần cập bến Vũng Rô thành công. Đầu năm 1967, cán bộ, chiến sĩ tàu 41 nhận con tàu mới, lấy tên là C41, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí chi viện chiến trường miền Nam. Sau này, tàu mang số hiệu 641, rồi HQ-671. Tàu được trưng bày tại Bảo tàng Hải quân. Đây là con tàu duy nhất còn lại trong những con tàu đã làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc của các thế hệ tàu 41, C41, 641 và sau này là HQ-671, tập thể tàu đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 25/12/2017, tàu HQ-671 được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Anh hùng Hồ Đắc Thạnh thổ lộ rằng ông may mắn hơn nhiều đồng đội, khi đã chỉ huy 12 chuyến tàu Không số ra vào các bến bãi an toàn, trong đó có 3 chuyến vào bến Vũng Rô quê nhà. Nếu chỉ tính mỗi chuyến đi về 4.000 cây số thì chặng đường con tàu của ông cộng lại đã vượt quá một lần đi vòng quanh địa cầu - một chu vi đầy hi sinh, chết chóc.

Bằng tình yêu đất nước, bằng tinh thần quả cảm, kiên cường, khát vọng độc lập tự do, ông cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên những hành trình sinh tử, góp phần dệt nên bản hùng ca về đường Hồ Chí Minh trên biển Đông.

Nhớ Tết Ất Tỵ của tàu và bến
Trung tá Hồ Đắc Thạnh, bà Nguyễn Thị Tảng cùng các chiến sĩ Đại đội bảo vệ bến Vũng Rô ngày ấy: ông Tống Trọng Điểm, ông Ngô Minh Thơ và ông Ngô Văn Định (từ trái sang)
Qua đèo đá đẽo - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Qua đèo đá đẽo - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Baovannghe.vn- Những linh hồn lính nhớ nhà/ Đêm đêm lạc giữa nhập nhoà trăng non
Đi tìm hoàng hôn đã mất

Đi tìm hoàng hôn đã mất

Baovannghe.vn - Mỗi một chuyến đi ra khỏi những nơi đô hội, dù xa hay gần, không hề mang ý nghĩa một cuộc trốn tránh tìm lãng khuây, mà bao giờ cũng là một chuyến trở về, trở về giữa lòng thiên nhiên và trở về với chính mình. Đó là một cuộc hành trình ngược chiều, một hành động nhận diện những mất mát và băng bó những vết thương.
"Có còn làm thơ". Tản văn của Đào Đức Tuấn

"Có còn làm thơ". Tản văn của Đào Đức Tuấn

Baovannghe.vn - Ai dè càng thêm tuổi mới nhận ra càng sống càng thêm nhiều cái khổ cái lo. Vậy nên thằng nào cũng thích thơ và làm thơ, là chuyện dễ hiểu. Thơ giúp vui cuộc đời mà.
Văn chương về đề tài chiến tranh những bước tiến mới

Văn chương về đề tài chiến tranh những bước tiến mới

Baovannghe.vn - Với nhiều sáng tác văn xuôi về thời chiến, cũng như các tiểu thuyết đương thời, ít hư cấu hơn là tái dựng kể - tả, với một đề cương nội dung nhiều nhân vật
Chiều rỗng - Thơ Đỗ Trọng Khơi

Chiều rỗng - Thơ Đỗ Trọng Khơi

Baovannghe.vn- Hương lấy Không buộc gió/ Gió mang Có cho Không