Và khi đi đâu đó lâu lâu hay dịp lễ tết phải tạm xa thành phố, với tôi, nơi nhớ nhiều nhất, ngoài căn nhà mà mẹ con tôi sinh sống và nơi tôi làm việc, thì lại là... bến xe miền Tây, nơi mà (trừ vài ba lần đi bằng ô tô hay máy bay hãng Vasco) từ Cà Mau đến được thành phố hoặc muốn rời thành phố trở về quê, tôi đều phải đặt chân đến đó.
Nhớ, nỗi nhớ ấy cũng thật lạ. Nó giống như một cơn gió lạ len vào căn phòng nhỏ, nấn ná dằng dai và lưu lại cái lạnh buôn buốt. Cảm giác đó càng rõ khi tôi cùng hai cô con gái thu người lại trong chiếc áo khoác đứng lơ ngơ ở bến xe chờ chuyến xe về quê đón tết.
Trước khi ra bến xe để về quê, cũng như mọi năm, mẹ con tôi dành thời gian thưởng thức không gian tràn ngập sắc xuân của thành phố, là ngắm đường hoa Nguyễn Huệ và hội hoa xuân Tao Đàn.
Lạ, là đường hoa bài trí sắp đặt công phu lại không giữ được bước chân. Tôi níu tay con gái bước khỏi cái không gian đèn hoa rực rỡ, người người rạng rỡ. Nó khiến tôi có cái cảm giác của một kẻ bước lạc vào chốn lạ.
|
Cầm máy ảnh, ba mẹ con tôi nấn ná hồi lâu ở hội hoa xuân. Thích thú và bất ngờ trước vẻ đẹp của nhiều chim, nhiều cá, nhiều hoa, nhiều cây, đặc biệt là các loại bonsai với nhiều dáng vẻ. Dáng vẻ nào cũng muốn biểu trưng cho cốt cách thanh cao mà con người mong có được, do bàn tay tài hoa của nhiều nghệ nhân tạo nên mẹ con tôi ghi hình lia lịa. Ba tôi thường xem đi xem lại những cây bonsai nhiều chục tuổi mà tết năm nào mẹ con tôi cũng chụp được. Má tôi thì không để ý đến cây cảnh, bà chỉ mong cháu con về đông đủ trong ba ngày tết. Đứa nào về trễ là bà đứng ngồi không yên, cứ ra vô trông ngóng, phấp phổng lo, sợ chúng lỡ tàu, lỡ xe.
Và cũng vì sợ lỡ xe, nên 4 giờ sáng, mẹ con tôi đã có mặt ở bến xe miền Tây.
Vẫn không gian nhập nhoạng sáng tối quen thuộc. Vẫn mặt đường thiếu sáng lồi lõm. Vẫn nhiều chiếc xe khách cùng pha đèn, cùng bóp kèn inh ỏi, lừ lừ, vào, ra. Vẫn tiếng ồn đinh tai của động cơ các loại xe và tiếng kèn xe. Vẫn đám đông ngược xuôi, nháo nhác. Vẫn ngột ngạt bởi đủ thứ mùi: Mùi mồ hôi, mùi thuốc hút, mùi khói xe, mùi bánh mứt, mùi hàng quán, mùi nước đái, mùi gia súc, mùi rác, mùi đất, mùi bụi... tất cả tạo nên một hỗn hợp mùi; cái mùi ngằn ngặt, bức bí hết sức đặc trưng của một bến xe có lưu lượng khách khổng lồ, đi và đến; đến và đi, liên tục, liên tục, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, ngày thường hay ngày lễ tết.
Khác là năm nay, mẹ con tôi không chọn công ty xe khách vẫn thường đi mà chọn đi xe một công ty xe khác, bởi công ty này xây được cái phòng chờ, tuy còn tạm bợ ở tại bến xe. Cái phòng chờ có mấy dãy ghế ngồi, có ti vi lúc nào cũng mở kịch hài hay phim truyện và quan trọng hơn đối với bất cứ hành khách nào, là có chỗ đi vệ sinh, dù nó chật đến nỗi người to mập khó đặt được cái “bàn tọa” lên bồn cầu. Nhưng mới 4 giờ sáng mà phòng chờ không còn một chiếc ghế trống, cả lối đi cũng chật kín người. Ti vi mở to hết cỡ, Hoài Linh trong vai một ông già đang gân cổ mắng mỏ nhân vật nào đó. Tiếng hành khách át tiếng danh hài. Máy lạnh mở, quạt máy mở vẫn hầm hập hơi người.
Hơi người và hỗn độn âm thanh đẩy mẹ con tôi bật ra khỏi phòng chờ.
Vậy là, cùng với mọi người, ba mẹ con tôi đứng tràn ra ngoài, lớ nga lớ ngớ chờ đến lượt chuyến xe mình đã mua vé, đến đón.
Trong lúc chờ đợi, trong ánh đèn nhập nhoạng, tôi không nhìn rõ mặt người và cũng không thể nhìn được mặt nhiều người dưới lớp vải che kín miệng mũi.
Thời gian chờ đợi bao giờ cũng trôi thật chậm. Chậm đến sốt ruột, đến bức bối. Tôi nhìn quanh và nhận ra, những kẻ đồng hành tay xách nách mang kia, chắc cũng cùng tâm trạng với tôi, cũng háo hức đợi cái khoảnh khắc được sum họp với gia đình. Trong mớ hành lý nặng trĩu trên vai, trên tay họ, chắc cũng như tôi, cũng có quà, có tiền, món tiền chắt chiu dành dụm suốt một năm làm việc, mà một phần trong số đó dành lo cái tết. “Nhiều tiền ăn tết lớn. Ít tiền ăn tết...trống hươ", bỗng dưng tôi lại nhớ phát hiện cũ mà vẫn mới của nhà văn Võ Phi Hùng, người đã đột ngột ra đi, mãi mãi không còn được đón tết.
Và dù ăn tết lớn, tết vừa, hay cái tết thiếu trước hụt sau thì ai cũng muốn được trở về nhà, được có mặt ở nhà, không đủ ba ngày tết thì ít ra cũng có mặt cùng người thân đón khoảnh khắc giao thừa.
Được về nhà, ai cũng như con cá được bơi trong làn nước mát, được vẫy vùng trong yêu thương. Tâm trạng nôn nóng chộn rộn này có lẽ khó giấu được trên gương mặt của mỗi người (nếu họ không che mặt vì khói bụi hay những bóng đèn thắp sáng kia đủ sáng) trong đám đông chen chúc nháo nhác ở cái bến xe quá đỗi quen thuộc xe này.
Và trong số họ, có lẽ nhiều người cũng như mẹ con tôi, cũng đã từng đặt chân đến “mặt trước” của ngôi nhà thành phố, cũng đã chiêm ngưỡng những con phố, những con đường rực rỡ ánh đèn, rực rỡ sắc hoa.
Rồi trong họ, những con người của tứ xứ, chắc nhiều cũng thầm ước như tôi, là giá như cái “mặt sau” của ngôi nhà thành phố, nơi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút,
ở cái bến xe lầm lũi người người, nơi song hành cùng nhịp bước thăng trầm của thành phố; nơi còn là cửa ngõ, là chiếc cầu giao thông nối với mọi miền đất nước; nơi mỗi ngày có đến hơn 13 ngàn người (mà một phần không nhỏ là người lao động của thành phố và là lực lượng làm ra của cải cho thành phố) đến trên các chuyến xe để đến được nơi làm việc và trở về nơi họ từng sinh sống; cũng được hưởng một phần ánh sáng và sắc hương quá đỗi rực rỡ ở phía “mặt tiền", dù chỉ trong những ngày đón tết.
Và, giá như, không chỉ có mặt trước, mặt sau mà trong cả ngôi nhà thành phố, chỗ nào cũng đủ sắc, đủ hương và đủ sáng.