Chúng sinh ra trong sương mù và trưởng thành giữa mùi khói củi, mùi đất ẩm sau mỗi cơn mưa rừng. Mắt sáng như sao trời, tóc rối bù, da rám nắng. Những bắp chân rắn chắc như leo mãi từ bé, leo đồi, băng rẫy, trượt dốc, đu dây từ cành này sang cành khác. Bàn chân bé xíu nhưng gan lì, quen với gai rừng, quen đá sắc, quen cả cái rét căm căm ngấm qua lòng đất.
Bản làng của chúng nằm sâu trong lòng núi, nơi buổi sáng mặt trời phải trèo qua vài ngọn đồi mới chịu ló mặt. Con suối quanh bản là nguồn sống, là đường đi, là nơi tắm, nơi chơi, nơi cất giấu bao nhiêu trò nghịch ngợm. Mỗi bận nước suối trong veo, lũ trẻ tụ nhau lội bì bõm, mắt dán vào từng phiến đá rêu trơn, rình bắt cá suối nhỏ như đầu ngón tay. Những con cá ấy, dù bé tí, vẫn là chiến lợi phẩm để chia nhau nướng trui bên bờ đá, ăn kèm muối hạt và lá rừng thơm nồng mùi núi.
Trên những triền đồi xanh, khi mùa cỏ mới mọc, lũ trẻ chơi trò lăn dốc. Từng đứa, từng đứa một, cuộn tròn người như hòn đá, thả mình theo đà cỏ, lăn xuống đầy bụi đất và tiếng cười. Có khi vướng cành cây khô, xước mặt trầy tay, nhưng chẳng đứa nào khóc. Vết đau là một phần không thể thiếu trong những ngày tuổi thơ ở rừng.
![]() |
Trẻ em vùng cao - Ảnh: Pixabay |
Chúng không có đồ chơi nhựa, nhưng có cả một kho trò từ thiên nhiên. Lá dong làm thuyền, cành tre vót thành cung tên, hạt ngô khô đục lỗ làm vòng đeo tay. Có khi cả nhóm hì hục đẽo gỗ làm xe, làm chong chóng, rồi hò nhau chạy dọc theo bờ ruộng, gió lồng lộng thổi tung mái tóc và thổi đầy mùi rừng vào trong vòm ngực nhỏ.
Trên nương, khi người lớn đang cặm cụi trồng ngô, lũ trẻ lẩn đi đâu mất. Chúng rúc vào bụi sim bụi mua, bày trò ném trái, bắn ná, giả làm người săn thú. Mỗi quả đạn là một hạt cứng, bắn vào gốc cây nghe cái “tách” dòn tan. Có đứa táo gan, trèo lên cây cao, lượm tổ chim, rồi hớn hở khoe chiến công với mặt mũi be bét đất.
Ở nơi ấy, mỗi mùa là một sân chơi mới. Mùa xuân, lũ trẻ chạy đua trên sườn đồi lấm tấm hoa ban, hoa mơ rụng trắng lối mòn. Mùa hè, chúng lội suối, bắt cua đá, tắm mưa rừng. Mùa thu, khi rừng bắt đầu se lạnh, chúng đốt lá thông chơi lửa, hơ tay lên than hồng, kể chuyện ma rừng cho nhau mà mắt vẫn ánh lên lửa thật. Đến mùa đông, rét cắt da cắt thịt, chúng vẫn tụ nhau nhóm củi, ngồi vây tròn quanh đống lửa như bầy sóc nhỏ, vừa run vừa cười khúc khích.
Có những ngày trời mưa dài dằng dặc, đường bản thành lối lầy, ruộng bậc thang ngập nước. Đó là lúc cả bọn tụ nhau trượt đất từ trên cao xuống, kêu vang cả một góc núi. Mặt mũi lấm lem, áo vá chằng vá đụp, nhưng mắt thì sáng rỡ như ngọc. Không cần ai cổ vũ, chẳng cần thưởng gì, niềm vui đến từ chính những vết bẩn, vết xước, từ tiếng cười hồn nhiên chạm vào cây cỏ và mây trời.
Lũ trẻ vùng cao ấy còn biết lấy những cây đũa rừng làm cần câu, buộc chỉ dù, móc mồi cào cào đi câu cá ở vũng suối sâu. Cả buổi chỉ được một hai con nhỏ, nhưng niềm vui thì đầy như gùi ngô mùa gặt. Có lúc chúng bày nhau bắt dế đá, làm lồng tre nhốt lại, rồi thi nhau để xem con nào gan lì hơn. Những trận đá dế tưng bừng như hội, có lúc kéo dài cả chiều, khiến cả bọn quên cả giờ về.
Chúng cũng có “trường học riêng” - đó là rừng. Rừng dạy chúng cách nghe tiếng chim mà đoán hướng mưa, cách nhìn bóng cây mà biết giờ, cách phân biệt lá thuốc với lá độc, cách đặt bẫy nhỏ để bắt chuột rừng, cách khơi nguồn nước trong bụi cây khô. Không sách vở nào dạy được những điều đó, nhưng lũ trẻ thì hiểu và thuộc như lòng bàn tay.
Cuộc sống kham khổ, nhưng tâm hồn chúng thì chưa từng thiếu thốn. Mỗi đêm trăng lên trên đỉnh núi, cả bản rực sáng ánh bạc, lũ trẻ ùa ra sân nhà, chơi quay, nhảy dây bằng dây thừng cũ, hay ngồi quây quần nghe người lớn kể chuyện xưa, mắt đứa nào đứa nấy mở to, long lanh như mặt nước suối mùa thu. Trăng là ngọn đèn không tắt, soi cho kí ức trôi qua nhẹ như khói bếp.
![]() |
Hội hoa xuân biên viễn - Ảnh: Pixabay |
Nhiều năm trôi qua, bản làng dần có điện, có đường bê tông, có sóng điện thoại. Những trò chơi điện tử, phim hoạt hình du nhập lên tận núi cao. Nhưng đâu đó, trong những khe núi, trong giấc mơ của những đứa trẻ từng sống một tuổi thơ chân đất, vẫn còn văng vẳng tiếng cười vang vọng qua triền đồi, qua bụi lau trắng muốt đầu bản, qua mùi khói bếp bảng lảng theo gió.
Lũ trẻ nghịch ngợm của vùng cao ngày xưa - như ngọn gió thổi ngang rừng, như cánh chim rừng lướt qua trời xanh - vô danh nhưng không vô hình. Chúng là kí ức của đất, là hồn vía của núi, là hơi thở nguyên sơ còn lại trong tim những ai từng sống một thời trong veo như thế.
Lâu Văn Mua | Báo Văn nghệ