Những mùa đông đã cũ
Có chiếc lá thu rơi ngoài song cửa
Mùa Đông chạm ngõ. Bồi hồi
Lạnh chưa anh? Phương ấy có lẻ loi?
Xuân sắp đến. Mỏn rồi mùa Đông cũ
Dòng sông tuổi thơ vơi đầy cơn lũ
Những cánh cò trắng tinh gối ngủ giữa muôn trùng
Mùa Xuân này anh có thung dung
dang tay giữa miền lau lách
Có rong chơi trong khu vườn thanh sạch
Nhà sàn, ao sâu, với một con cú hiền lành
Một con vẹt luôn nói những lời thông minh
Và một con nhím xù lông khi giận dỗi
Ta không nhau? Ai là người chịu lỗi?
Ai một đời nông nổi vì yêu
Hoa huệ ngoài đồng vẫn nở yêu kiều
Mùa thiên sứ. Em tự hỏi lòng mình có tịnh?
Đôi mắt nào ở phương trời vô định
Vẫn hoài mong.
Như chưa cũ…những mùa đông.