Ở Chư Mang, mưa rất bất ngờ và tạnh cũng rất nhanh. Lao xao tiếng người đi làm rẫy sớm. Từ dưới thung lũng, hơi nước mờ ảo bốc lên.
Trong đám hơi trắng mờ ấy, tiếng nước suối róc rách reo vui vọng về chừng xa lắm. Bầy chim phí cổ đeo yếm đỏ chuyền cành ríu ran trong vòm cây kơnia lá xanh óng ánh. Tôi quay lên đồi, định bụng đi tìm một quả bắp ăn đỡ. Mặt trời đã lên khỏi rặng núi xa xa, trải ánh nắng chan hoà xuống thảo nguyên. Giờ này, mọi người đang bận bịu với công việc nương rẫy. Người tỉa lúa, người nhổ cỏ đậu, phạt gốc le. Các đống lửa đốt cỏ đã bắt đầu nhả khói thong thả.
Một ngày bình yên!
Quá trưa, tôi leo lên cây kơnia trên rẫy già Âng nằm ngủ. Đám rẫy của già nằm chính giữa sườn đồi, nhỏ thôi, nhưng đất tốt. Già vừa gieo hạt sau cơn mưa đầu mùa mà nay thân bắp đã quá đầu người. Cái chòi rẫy của già nhỏ xíu, bện bằng cỏ tranh vàng ươm. Bên cạnh là mảnh rẫy của buôn trưởng Ma Noi, tiếp đó là rẫy của nhà ama H'Jênh, ama Hoa, những vạt lúa, bắp nối tiếp nhau xanh mơn mởn. Vài con trăng nữa thôi là hạt lúa hạt bắp sẽ chắc mẩy, trĩu cành. Dưới chân lúa là những thân bí, dưa đầy quả. Yàng vẫn thương người K'roa, nhất định thế. Trong giấc ngủ của tôi có mùi thơm của bắp, có tiếng gió lùa xào xạc trong cỏ tranh, màu xanh kỳ ảo của bầu trời Chư Mang thân thuộc. Tôi đang mơ những giấc mơ dài xa lắc của kiếp trước, khi tôi chưa lạc vào kiếp khỉ, hoang hoải đau thương làm người. Tiếng ồn ào đâu đó xa xa làm tôi tỉnh giấc. Hình như có tiếng cãi nhau, hình như có tiếng âm âm tức ngực, rồi tiếng người quát tháo rõ dần. Hình như có chuyện! Núi Chư Mang dạo này đến nhiều chuyện lạ! Cái thuỷ điện không biết từ đâu đến nằm ngang con suối, giành hết nước hết cá, bây giờ lại cái nông trường đến giành đất trồng cây. Tôi từng nghĩ rằng vùng lòng chảo này, thảo nguyên này mênh mông, chân người đi không hết, hoá ra không phải thế, không hề như thế.
Tiếng ai như tiếng Ma Noi quát tháo: “Không được, không được, đứng yên đấy!”. Tôi dụi mắt nhảy phóc xuống, lao bổ đến nơi có tiếng ồn. Một con vật to đùng màu đỏ chưa hề gặp bao giờ đang giận dữ nhả khói và lầm lũi tiến vào gần vạt rẫy nhà ama Hoa, đứng trước nó là Ma Noi, amí Hoa, thằng Y Sắc và mấy người đàn ông nữa. Ma Noi hét lớn: “Dừng lại, không được ủi, đây là đất của buôn K'roa, chúng tôi không đồng ý...”. Từ trong miệng con quái vật, có một cái đầu người thò ra, hét to không kém: “Tôi làm theo lệnh của lãnh đạo, bà con thắc mắc thì cứ đi gặp lãnh đạo”. Cái đầu thụt vào, biến mất. Con quái vật vẫn lầm lũi tiến, cây cỏ đổ ràn rạt trước mũi nó.
Bỗng không biết từ đâu, già Âng xuất hiện, đứng chắn ngay trước con vật lạ. Già đưa hai tay lên cao, đang định nói gì đó thì chợt một đoạn rễ cây bị móc vọt lên, kéo theo một đám bụi đỏ như máu trùm lấy người đối diện. Già loạng choạng ngã xuống. Tất cả mười mấy cái miệng đều hét lên: “Dừng lại!”. Con quái vật khực khực vài cái rồi đứng lại thật. Tôi thấy có một luồng lửa chạy qua trong đầu rồi chạy nhanh xuống ngực. Tim tôi thắt lại, bốc lửa ngùn ngụn. Tôi lao bổ vào con vật lạ, nhảy lên mình nó và la hét chí choé. Lửa vẫn cháy rần rật trong bụng tôi. Vừa lúc ấy cái đầu người lúc nãy lại thò ra tôi liền chụp lấy và dùng hết sức cấu xé nó. Tôi cào, tôi lăn lộn trên mặt đất, cái đầu người kia cũng lăn lộn, đất tung bụi đỏ mù, tôi khóc mê man trong bụi đỏ và lửa cháy. Hình như những người xung quanh cũng đang lăn lộn và khóc như thế, tôi không còn tỉnh táo để nhận biết xung quanh nữa.
Chỉ đến khi tôi thấy mình ngồi trong chòi rẫy già Âng tôi mới bắt đầu tỉnh táo đôi chút. Mí Hoa xuống suối múc nước lên để Ma Noi rửa cho già. Già nằm trên tấm phản bằng nửa thân cây bằng lăng, tóc vẫn còn dính bụi đất. Thấy tôi lại gần, già đưa bàn tay gầy gò vuốt má tôi, già gọi tên tôi: “Kra, mày nóng nảy hung!”. Tôi kêu kéc kéc từng hồi dài, ai bảo con quái vật đó định làm hại già! Ma Noi đưa tay chỉ về phía nơi xảy ra xô xát lúc nãy, nói: “Nó đó, cái máy ủi của nông trường đó.” Tôi nhìn theo, con quái vật máy ủi bị đám đông xô lật, nằm bẹp dí dưới hố bom, chổng vó lên trời. Chắc nó chết rồi!
Tất nhiên, sau đó là những ngày ầm ĩ. Cán bộ huyện, cán bộ xã rồi cả đại diện của nông trường về họp tại buôn hết đêm này sang đêm khác. Tôi không được tham dự, chỉ ngồi chầu hẫu bên ngoài nghe chuyện.
Cán bộ huyện nói gay gắt:
- Chúng tôi đã nói rồi, trồng cao su là chủ trương lớn của nhà nước, đồng bào phải ủng hộ, đằng này lại kéo nhau đi đập phá máy móc, hành hung công nhân, tôi thấy ý thức của bà con ta cần phải xem xét lại. Tôi đang cho công an điều tra xem ai chủ trương đem thú dữ đến để chống lại người nhà nước để xử lí nghiêm minh.
Mọi người im phăng phắc. Nghe tiếng củi nổ lách tách trong bếp. Ngoài ngòi nước, tiếng con chim gì kêu từng hồi thê thiết. Tôi mà là thú dữ ư? Tôi chẳng biết, nhưng dứt khoát, với người dân buôn K'roa, không ai coi tôi là thú dữ. Tôi được già Âng đưa về nuôi từ khi mới lọt lòng. Không ai bảo ai, tôi nghiễm nhiên được coi là thành viên của buôn từ lúc đó. Tiếng người đại diện nông trường giãi bày:
- Chúng tôi đã xin ý kiến cấp trên trước khi tiến hành san ủi, chỉ tiếc rằng bà con mình nóng quá nên mới bể chuyện thế này.
Tôi chờ tiếng của Ma Noi, nhưng không phải, tiếng già Âng vang lên sang sảng:
- Ai? Ai nóng?
Lại im phăng phắc, không ai lên tiếng. Tiếng nói già Âng có một sức mạnh nào đó khiến cho người ta phải suy nghĩ. Già nói tiếp:
- Buôn làng K'roa rồi sẽ đi đến đâu. Phía ngoài nhường cho thuỷ điện, con suối K'roa mất rồi, phía trong nhường cho cao su, đất ở đâu để sống, cái rẫy ở đâu?
Tiếng ào ào, nhốn nháo, đúng rồi, ở đâu? Đất rẫy ở đâu? Tôi nghe trong mớ âm thanh nhốn nháo ấy những lo lắng những căm giận còn nén lại chưa kịp với ra ngoài. Amí Hoa không nói được nhiều tiếng phổ thông, phát biểu được câu đầu “tui có ý kiến” xong liền chuyển qua nói tiếng Êđê. Bà nói một tràng dài, giọng lảnh lót đầy phẫn nộ. Những âm gió phát qua kẽ răng rin rít. Đại ý là nếu nhà nước muốn làm gì trên mảnh đất vùng lòng chảo núi Chư Mang này thì phải hỏi ý kiến bà con trước đã. Đừng vào chuồng dắt bò của người ta đi rồi sau đó mới đến bàn chuyện mua bán. Theo luật tục mà nói, đó là hành động ăn cắp. Đất nào cũng có chủ, đành rằng nhà nước là ông chủ lớn nhất nhưng không phải vì thế mà muốn làm gì thì làm. Những vạt đất màu mỡ nhất phải để lại cho bà con trồng tỉa. Cán bộ huyện hình như không rành tiếng Êđê nên ngồi há mồm nghe rồi quay sang hỏi nhỏ người ngồi cạnh: “Bà ý nói cái gì thế?" Dù ông ta nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn đoán được câu hỏi ấy. Có tiếng con nít nằm ngủ trong địu khóc thét lên, bài phát biểu của Amí Hoa bị gián đoạn. Buôn trưởng Ma Noi nói: “Thôi, được rồi, khuya rồi, ai nấy về ngủ đi. Sáng mai đi làm, đến tối về họp tiếp.” Khi mọi người ra về thì gà đã gáy lác đác. Cán bộ chui tọt lên chiếc xe đợi sẵn nổ máy lao vút đi về phía trụ sở Uỷ ban xã. Tiếng máy nổ làm mấy con chó trong buôn giật mình, sủa inh ỏi.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Rồi mọi việc cũng qua. Nông trường không dám lấy thêm đất, chỉ dừng lại mé đồi cách rẫy già Âng mấy chục bước chân. Điều tôi lo nhất là già Âng. Sau lần té ngã ấy, già yếu hẳn. Bọn thanh niên làm thay già hết mọi việc. Già ăn rất ít. Đêm đêm, già nằm ngay cạnh bếp lửa, ho sù sụ. Con vẹt già vô duyên bắt chước ho theo hù hụ nghe não nùng. Tôi buồn tôi đi lang thang. Sung chát đắng, tôi vơ một nắm nhét vào đầy miệng và nhai, nước mắt ứa ra mặn đắng hơn sung.
Có lẽ tôi phải về rừng, ừ, phải về rừng! Cái ý nghĩ lạ lùng ấy tự dưng xuất hiện trong đầu tôi và cứ ám ảnh mãi. Điều gì đã khiến tôi buồn chán đến nỗi muốn bỏ buôn làng mà đi? Tôi không rõ lắm, nhưng có một điều rất rõ là tôi đang buồn và thất vọng. Ngày nào cũng thấy con quái vật màu đỏ rú ầm ầm, ăn hết mảng rừng này đến mảng rừng khác, tôi không chịu nổi. Những vạt cây đổ rầm căm tức ngực. Lũ trẻ con trong buôn thấy lạ suốt ngày chạy theo xem máy ủi máy đào. Người lớn bất lực. Những đồng tiền đền bù của thuỷ điện cạn dần. Cơ chừng này rồi lại đói cho mà xem! – Ma Noi than thở.
Những mùa nắng mùa mưa nối tiếp nhau đi qua núi Chư Mang. Và rồi đói, đói thật. Lúc đầu không ai nói ra. Nhà nào cũng cố giấu, nhưng rồi giấu mãi không được. Con H'Mai nhà mí Doan đi học ngất xỉu trên lớp. Cô giáo người Kinh sợ xanh mắt nhìn đứa học trò xỉu dần trên tay mà không biết làm sao. Lấy dầu giờ xoa khắp người, H'Mai tỉnh dần, miệng há ra, ngáp ngáp. Thằng Y Sao ngồi bên cạnh nói: Nó đói! Cô giáo cầm gói xôi để dành trong túi ra bón cho nó. Thằng Y Sao ngồi bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực, nước mắt chảy xuống mũi. Ăn hết gói xôi, H'Mai ngồi dậy học tiếp. Cô nhìn một lượt khắp cả lớp, đứa nào cũng uể oải. Cái đói đến thật rồi. Nhiều nhà đã ăn đến gùi thóc giống trên bếp. Cái đói đến cùng lúc với cái lạnh. Người già nói với nhau: Từ khi có thảo nguyên đến giờ, chưa bao giờ thấy lạnh đến như thế. Đêm, ra đứng trước cầu thang, gió vút qua sắc như cật nứa. Đặt bàn chân xuống thảm cỏ trước nhà, nghe làn nước lạnh thấm vào như ai cắt. Già Âng co ro bên bếp lửa. Dạo này, già ít đi ra ngoài. Tôi buồn, dạo chán rồi cũng về nằm bên bếp. Nghe gió hun hút đi ngoài thảo nguyên. Già nói với tôi: “Lạ thật, chưa bao giờ lạnh như thế này, xin Yang đừng mang tai hoạ đến!”. Buôn trưởng Ma Noi gùi một gùi bắp khô còn nguyên vỏ đến, nói: “Già ơi, cố mà ăn cái bắp này cho khoẻ!”. Già Âng nhìn gùi bắp, không nói gì, nước mắt chảy vòng quanh bên hố mắt trũng sâu, lấp lánh. Đó là gùi bắp giống!
Ma Noi như một ông chủ phường săn, đứng ra cáng đáng mọi việc của buôn làng. Cố giấu vẻ mệt mỏi, ông nói trong cuộc họp buôn:
- Bớ bà con, bữa nay, tui gọi bà con về họp để bàn một số chuyện trước mắt - ông nuốt nước bọt đánh ực rồi nói tiếp - việc cần kíp nhất bây giờ là cứu đói. Có người nói với tui rằng, ai cũng đói như nhau thì làm sao cứu? Nhưng tui nói, vẫn có cách.
Mọi người nhao nhao:
- Có cách à? Cách gì thế?
- Trước hết, tụi thanh niên siêng cái chân cái tay vô rừng tìm thêm cái ăn. Còn tui với già Âng sẽ ra xã rồi lên huyện đề nghị nhà nước hỗ trợ thêm.
Nói đến chuyện đi săn, bọn thanh niên hào hứng hẳn, quên cả đói. Mấy năm nay nhà nước tuyên truyền cấm săn bắn trái phép. Mấy khẩu súng săn đã nộp cho xã đội hết. Y Wen nói: “Không nhất thiết phải có súng mới săn được thú, già làng và buôn trưởng cho phép là tụi tui sẽ có cách." Cuối cùng, mọi người cũng thống nhất với nhau, vì săn trộm nên gặp thú lớn không được bắn, chỉ săn con heo con nhím thôi. Với tôi, chuyện săn bắn không hay họ gì. Thấy súng là tôi sợ bắn nước đái, khiếp lắm!
Sáng sớm, bọn thanh niên kéo nhau vào rừng rồi, buôn trưởng Ma Noi đến kéo già Âng ra xã cùng với mình. Già Âng vừa nhai bắp trệu trạo vừa hỏi: “Phải đi xin hả?” Tôi không biết già đang nghĩ gì. Ma Noi cũng không trả lời. Từ đó cho đến lúc bước xuống cầu thang, hai người không hề nói thêm với nhau một lời nào nữa.
Mọi người đang lũ lượt từ ngoài trường học trở về. Ai cũng gùi một gùi đầy vừa gạo vừa mì gói. Những gương mặt chập chờn trong sương chiều bảng lảng như những gương mặt tượng quanh nhà mồ. Sao họ buồn thế nhỉ? Già Âng của tôi đâu? Nghĩ đến già Âng, tôi chạy thẳng một mạch ra nơi chia gạo. Già Âng và buôn trưởng Ma Noi là hai người cuối cùng còn nán lại, chưa về. Mấy người lạ mặt đang thu dọn bao bì vương vãi trên mặt đất. Một người khác mập ú đứng chống nạnh giữa sân, luôn miệng giục những người kia. Già Âng lom khom nhặt nhạnh những hạt gạo còn vương vãi trên sân. Lão mập ú quay người lại hỏi:
- Già vẫn chưa về sao? Chưa đủ gạo ǎn à?
Già Âng chậm chạp ngẩng đầu lên, trả lời:
- Đủ hôm nay, đủ ngày mai, nhưng có ngày lại sẽ thiếu.
Lão mập cười:
- Già lo gì, hết nhà nước lại cấp!
Già Âng cười móm mém, trông như đang mếu:
- Cái nhà nước của dân mà...
Buôn trưởng đang đứng tần ngần cạnh đấy nghe thế lên tiếng hỏi:
- Này, hỏi thật đồng chí chủ tịch, buôn K'roa từ xưa đến nay chưa bao giờ phải đi ăn gạo xin gạo cho của nhà nước mà bây giờ đói như thế này, đồng chí có biết vì sao không?
Lão mập vui vẻ:
- Thôi thôi, tôi biết trong đầu buôn trưởng nghĩ gì rồi, tại thủy điện, tại nông trường cao su chiếm hết đất, đúng chưa?
Tôi nghĩ, đúng quá rồi còn hỏi gì nữa! Nhưng không hiểu sao, Ma Noi lại nghe thành: Chúng mày siêng ăn biếng làm, đói là đúng rồi còn gì nữa! Nên ông nổi khùng:
- Tui đang hỏi thật, đồng chí lại giễu cợt tui đấy à?
- Tôi nói thế không đúng à?- Lão mập vẫn bình tĩnh.
- Đồng chí chủ tịch ạ, tui nói thật đấy – Ma Noi hạ giọng – Buôn K’roa bây giờ ra đói khổ thế này là vì mất bến nước, mất con suối K'roa. Yàng nước bỏ đi, Yàng đất bỏ đi. Yàng rừng cũng đi nốt. Làm sao không nghèo, không đói?
Già Âng đang nhặt gạo, nghe giọng Ma Noi như sắp khóc, ngẩng lên giục, thôi, ta về thôi Ma Noi ơi. Hai cái bóng khom khom lầm lũi bước đi lẫn vào bóng chiều nhập nhoạng như tấm lưới trùm xuống vùng núi Chư Mang.
Đó là ngày cuối cùng tôi ở với K'roa. Tôi đã không chịu nổi. Đại ngàn đang vẫy gọi. Và điều quan trọng hơn, mọi thứ ở đây đã đổi thay quá nhanh. Và, đêm nào tôi cũng mơ thấy bóng dáng đại ngàn với những hình ảnh âm thanh xa xăm mờ mịt như là không có thật.