Sáng tác

Ở một giấc mơ khác - Truyện ngắn dự thi của Hồ Loan

Hồ Loan
Truyện
11:00 | 19/08/2024
Baovannghe.vn - Bằng một cách nào đó tôi đã lên chuyến xe cùng Vy, chuyến xe không quá nhiều hành khách, hay đúng hơn chuyến xe chỉ có hai người. Trong một phút nào đó tôi đã ăn năn tự hỏi liệu có phải mình đang dan díu với vợ người ta.
aa

Bằng một cách nào đó tôi đã lên chuyến xe cùng Vy, chuyến xe không quá nhiều hành khách, hay đúng hơn chuyến xe chỉ có hai người. Trong một phút nào đó tôi đã ăn năn tự hỏi liệu có phải mình đang dan díu với vợ người ta.

Là tôi và Vy đang ngoại tình ư? Tôi không biết, tôi không chắc lắm, nhưng rõ ràng Vy đã rất vui, thứ niềm vui vượt thoát. Thi thoảng tôi nghĩ có những thứ không nhất thiết phải gọi bằng tên, tất cả cũng chỉ là sự thỏa hiệp và mọi định nghĩa đôi khi mang tính hình thức. Vy gọi khu công nghiệp là nơi quên ngủ, ngày cũng như đêm đèn cao áp sáng rực. Tiếng động cơ ầm ĩ xé toạc màn đêm, những hốc mắt loang bóng tối, những bước chân liêu xiêu. Tiếng chuông báo hết giờ làm là thứ âm thanh vi diệu, loại dẫn truyền năng lượng đặc biệt. Những đôi chân hối hả rời công xưởng như chưa từng qua 8 giờ làm việc mệt nhọc. Lần tay vào túi xách, hộp sữa và chiếc bánh - suất ăn bồi dưỡng quen thuộc nằm yên vị, con gái rất háo hức với những thứ mẹ mang về - Vy vội vàng lao xe cho kịp giờ đưa con đến trường.

Chồng Vy, một gã trung niên luôn miệng nói câu “biết đủ là đủ”, cho mình cái quyền sống thong thả dù chẳng có thứ gì trong tay. Tài sản không. Tri thức không. Đam mê không. Đến nhan sắc, dĩ nhiên không phải là thứ quan trọng đối với một gã đàn ông, nhưng dù gì nếu có chút đỉnh vẫn hơn, cũng không nốt. Vy gào lên trong tuyệt vọng. Sau bao lần góp ý khuyên nhủ lẫn đấu tranh, cuối cùng Vy bất lực. Nhưng đó đã là gì so với rất nhiều thứ Vy đã phải trải qua. Tôi không hề cảm tính khi cho rằng giữa họ là một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Ở một giấc mơ khác - Truyện ngắn dự thi của Hồ Loan
Ở một giấc mơ khác - Truyện ngắn dự thi của Hồ Loan. Họa sĩ minh họa: Đỗ Dũng

Tôi đến xóm Vy trong một lần hết sức tình cờ và chưa có cơ hội rời đi. Cái xóm đa phần mái lợp tôn fibro xi măng, cửa ván ép, những vách tường xây vụng không được tô trét, vài chiếc thùng xốp thủng lỗ chỗ đặt trước nhà làm nơi chứa rác, ngái và hoi. Các ông chồng thường xuyên cà phê nhậu nhẹt, tra tấn nhau bằng dàn loa đinh tai. Những đứa trẻ bụng ỏng to, mũi quệt thành gợn, vỉ ghèn lem luốc, tóc cột cẩu thả bằng sợi chun nhiều màu, da tái xanh và móng bám đầy đất. Các bà vợ tất bật mưu sinh bằng nhiều cách, trong đó có Vy.

Vy hầu như không biết đến sự hiện diện của tôi dù sát vách, có lẽ điều đó cũng đúng thôi. Vy sống khép kín, chẳng đi đâu ra khỏi căn bếp và khoảnh sân nhỏ trừ những giờ lên công ty và đưa đón con.

Tiếng chí chóe của bọn trẻ, lời cãi cọ qua lại của các cặp vợ chồng, tiếng chửi thề và dọa đánh, tiếng hò hét trên bàn cờ hay các cuộc nhậu là thứ âm thanh đặc sản ở xóm này. Không hiểu bằng cách nào hôm ấy yên ắng lạ, thể như mọi thứ bỗng chốc biến mất.

Xoảng! Àooo…!

Tôi giật mình quáng quàng. Một cuộc chiến thật sự chứ không còn dọa đánh. Người đàn ông mặt sưng lên, mắt quặm lại, mỗi lời thốt ra tiếng đờ mờ hằn học hắt vào mặt đối phương. Người đàn bà như bị chạm nọc, tóc xổ tung, mắt hằn tia căm thù lao vào cào cấu. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ta không hề dùng những lời lẽ chợ búa để đáp trả như tất cả những vụ choảng nhau. Tôi sinh tò mò. Người đàn bà ngoài ba mươi, nước da không trắng lắm, dáng người vừa phải, ánh mắt vời vợi và khuôn mặt phảng phất nét buồn. Thật xấu hổ nhưng phải thú nhận một điều gia đình họ khiến tôi muốn giở thói đời, mà tôi thì có quá nhiều thời gian trong lúc này. Thế là tôi rắp lòng theo dõi.

Căn nhà bé tẹo của họ chẳng đêm nào đóng cửa. Cửa chính mở thông thống - phía trước là trại mộc với nhì nhằng mùn cưa gỗ vụn, cửa sổ mở toang hoang, cửa hông được rịt ngược ra ngoài bằng sợi dây thép đã gỉ. Hai cây bồ đề trước sân sum suê tỏa bóng mát rượi. Chồng Vy không có nhà vào những buổi tối, hai mẹ con họ tắt điện từ sớm. Vy chong mắt nhìn vào màn đêm, thở dài sườn sượt, lật người qua lại như thể mọi chông chênh cuộc đời đều dồn hết dưới chiếc nệm.

Tiếng ống bô xe quen thuộc kéo tôi ra khỏi cơn suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ gã đi uống rượu về. Tôi nghe lốc máy va vào hàng gạch đánh “cộp”, chiếc xe nảy lên rồi chúi vào mớ gỗ vụn nơi bìa sân. Có tiếng chửi thề một mình. Gã mang mùi khói ống bô thủng xộc vào nhà với ánh đèn điện thoại xanh mỏng lét trên tay, dép một chiếc ngoài sân, một chiếc vướng chân vào tận trong nhà. Nằm đánh uỵch lên chiếc nệm, gã đưa tay kéo giật Vy về phía mình. Giọng Vy càu nhàu ngai ngái.

Tôi đã nóng mặt xấu hổ khi nghĩ tới cảnh vợ chồng của họ. Nhưng rồi, bằng tất thảy những khao khát bình thường của một gã đàn ông, tôi quyết định xem cuộc ân ái.

Không như những cuộc yêu say đắm trên màn ảnh. Chiếc áo bị kéo bật ngược phô bộ ngực tràn căng, như một con vật bị bỏ đói, gã vồ lấy Vy ngấu nghiến, cuống quýt. Vy nằm ngay đơ như cái cây bị đốn hạ, cành lá tã ra. Gã lột phăng chiếc quần Vy đang mặc, đôi tay ngắn vụng về khua tứ tung. Vy co người trước những cơn va chạm thô bạo. Và, với một động tác hết sức bất ngờ, Vy quơ lấy chiếc gối ôm rịt vào mặt và ngực. Gã chồng hùng hục như chiếc máy xúc. Nửa người dưới Vy đơ ra.

Tôi quay mặt đi không nhìn nữa, mọi hưng phấn háo hức ban đầu vụt mất. Lúc này tôi chỉ muốn nôn. Đêm sau và nhiều đêm sau, vẫn những cảnh đã chứng kiến, chiếc gối chắn ngang ngực thay cho vòng tay mềm ôm lấy bờ vai bạn tình. Điều đó gây cho tôi nhiều hoang mang thắc mắc.

Hơn một lần tôi chứng kiến họ cãi nhau việc hai cây bồ đề trước sân. Người trong xóm đàm tiếu, bảo bồ đề dụ ma, âm khí nặng nề, chồng Vy chẳng những không nghe, còn gắn lên dãy đèn vàng tù mù như thách thức. Khi không có tiếng nói chung mọi ngôn từ trở nên lạc lõng, im lặng bao trùm bức tử cảm xúc. Nhiều đêm bên hông cửa sổ tôi đau đớn nhìn Vy vẫy vùng.

Khi nỗi bất lực dâng tràn, tôi lang thang theo gió mây vô định. Ngày ngày tháng tháng năm năm, mọi thứ qua đi như một giấc mơ không báo trước. Nếu ví nỗi bất hạnh của thế gian rộng lớn như vũ trụ bao la thì nỗi buồn tôi chỉ là một gợn mây mờ nhỏ. Chỉ là tôi tạm dừng lại thay một chiếc áo khác, đi trên một hành trình khác và dĩ nhiên sẽ có những người bạn đường khác. Hơi vất vả đấy nhưng cũng tốt thôi, tôi tự nhủ. Bất chợt rùng mình nhớ lại khoảnh khắc của tháng ngày trước đó, cái khoảnh khắc tôi lơ lửng trong một khoảng không nhập nhoạng, hỗn loạn và rối bời. Men theo thứ âm thanh ai oán thê lương nào ấy tôi lần tìm được về. Như thước phim hành động được tua chậm, tôi bàng hoàng nhìn thân hình mình cuộn dưới mép bánh xe tải, mẹ đổ sụp ngay lề con lộ, cha và em trai quỳ gối gào khóc giữa cơn mưa. Tôi nương vào gốc bồ đề bên đường, rã rời.

Nhưng tôi chẳng thể rời đi lúc này, cái lúc Vy cần tôi thật sự. Tôi không biết khi nhìn những hõm xương rời rạc, gò má nhô cao, hốc mắt đen ngòm cùng chiếc sọ vỡ liệu Vy có hoảng kinh ngất lịm như một vài người? May mắn Vy chẳng quan tâm tôi là ai, ở đâu, điều đó khiến tôi thoải mái.

Tôi đưa Vy đến một thảo nguyên đầy gió. Ánh nắng chiều thả những tia ngũ sắc xuống thảm cỏ lúc này cũng đã đổi màu. Lũ cừu mải mê gặm cỏ. Vy tròn mắt thích thú chân trần chạy băng thảm xanh bạt ngàn. Như một đóa bồ công anh, Vy thoắt ẩn thoắt hiện giữa mênh mông màu trời, tiếng cười hồn nhiên âm thanh trong veo vang vọng.

Lần khác tôi đưa Vy về một cánh rừng nguyên sinh, xung quanh là những thân cây cao lớn với thảm thực bì dày lút mắt cá chân. Vy bước từng bước nhẹ, rón rén như sợ kinh động đến giấc ngủ của thần rừng - ngài ấy hẳn nhiên sẽ tức giận. Vy tròn mắt nhìn những tầng cây chưa có sự can thiệp của con người, hoang dại đầy sức sống, mấy cuộn dây được thả từ nhà trời với các búi to khỏe sần sùi bện vào nhau, vài chiếc lá nằm cô độc. Cửa rừng bừng mở, dòng suối trong vắt len lỏi giữa các vách đá bất ngờ gieo xuống với bản remix sôi động. Vy thích thú đưa tay đón lấy từng tia nước mỏng. Mắt cười, miệng cười, cả khuôn mặt Vy bừng sáng.

*

Gã chồng Vy, dáng vẻ ngái ngủ khuôn mặt thộn ra vì trận say đêm qua, đang súc miệng sòng sọc rồi nhổ đánh toẹt ngay sát chỗ tôi. Cánh cửa đóng sầm sau tiếng re re của dàn mô tơ. Nhưng chồng Vy chỉ đứng được tầm mươi phút đã có người ới ời, khi cờ tướng, khi lể ốc, lúc uống rượu.

Đêm. Vy rời nhà khi mưa mỗi lúc càng to, những trận mưa xối ào ạt, lòng tôi bồn chồn bức bối. Một người đàn bà lang thang trong đêm mưa… Tôi mường tượng bao hình ảnh từ những bộ phim kinh dị đã xem lúc trước, cả cảnh từng phải trải qua; đường trơn, áo mưa nhùng nhằng, khuất tầm nhìn, và máu!

Tôi thắc thỏm chờ đợi. Nhìn qua hàng xóm căn nhà tối om, chiếc đèn quấn vài lớp băng keo vắt lên tường chút ánh sáng mờ nhạt, cánh cửa sổ bị gió đập liên hồi kêu rin rít. Tôi chờ bàn tay thô vụng cài lại cánh cửa, trẻ con nhà họ cần một giấc ngủ say. Tiếng xe máy phành phành - âm thanh vô cùng chán ghét ấy cũng là thứ tôi chờ đợi lúc này. Tuồng như thời gian bị đóng băng, bóng tối đặc quánh bên ngoài chưa bao giờ khiến tôi phiền muộn đến vậy. Kiểu gì rồi cũng đến lúc trời phải sáng, những tia nắng yếu ớt vén màn mây mờ đục chào ngày yên bình. Tôi như tan đi trong những vồng sáng ấy, hình hài co ro méo mó nép vào một góc tối đầy mệt mỏi.

Ở một giấc mơ khác - Truyện ngắn dự thi của Hồ Loan
Ở một giấc mơ khác - Minh họa: Đỗ Dũng

Vy đã bớt rụt rè. Tôi nhận ra Vy cười rất đẹp, thật tiếc nụ cười duyên dáng ấy chỉ nở hiếm hoi khi vui đùa cùng cô con gái nhỏ. Tôi biết mình chỉ có thể âm thầm đi bên lề cuộc đời Vy, mang đến cho cô những phút giây đẹp đẽ bình yên nhất. Công việc, gia đình, trách nhiệm… những thứ đó tôi không được dự phần. Chồng Vy, con người vô tâm ấy dường như không hề biết đến sự tồn tại của tôi trong tâm tưởng vợ. Hắn vẫn thế; thích mặc độc chiếc áo đầy vết mồ hôi rịn vào nách và cổ hoi hoi, mở miệng ra luôn sẵn câu chửi thề, ném bừa bãi mọi thứ vào một xó và khi cần bới tung như nhà có trộm.

Như những đêm khác chờ nhau. Bỗng chồng Vy ào về, gã xốc thẳng chân Vy lên định làm điều đồi bại. À không, Vy là vợ gã mà. Nhưng cái cách yêu thô thiển của gã khiến Vy nẩy người cự tuyệt. Tôi xót xa nhìn mớ tóc Vy rối mù, chiếc áo lệch vai xộc xệch. Bằng tất cả sức mạnh của một người đàn bà, Vy há miệng cắn vào vai hắn. Cay cú, sẵn rượu trong người hắn thẳng tay tát Vy một cái nảy lửa rồi kéo lê vợ dưới nền nhà. Vy gồng người mím môi, mắt trân trân nhìn về góc giường nơi đứa bé đang say ngủ. Tôi căm phẫn muốn bóp lấy chiếc cổ đỏ au nhớp nháp kia mà siết cho đến khi hắn buông Vy ra mới hả. Nhìn Vy quằn quại chống cự, không kìm được lòng tôi đấm mạnh vào cửa sổ. Tiếng động đánh “rầm” hư vô không hiểu tại sao lại khiến gã giật mình ngẩng lên. Chung quanh chỉ bóng đêm dày đặc, chiếc đèn ngủ bị tắt từ lâu. Bên ngoài không có gì ngoài hai tán bồ đề rậm rì im phăng phắc, bóng tối ma quái như chiếc áo choàng phù thủy. Trời đứng gió ngột ngạt. Ngơ ngác một lúc, nghĩ thế nào hắn đưa tay kéo quần rồi lăn ra ngủ.

Không phải Vy dễ ngã lòng, cũng không phải tôi rắp tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình họ, mà giản dị nhất là tôi muốn mang đến cho Vy những phút giây êm đềm, thứ cảm xúc Vy hằng ao ước nhưng chưa bao giờ có được, dù chỉ những giấc mơ. Tôi đưa Vy đến đèo Thung Mây. Một bên vách dựng đứng, những thân cây cao vút chọc thẳng vào trời tách vầng dương ra thành những quầng sáng mềm, một bên vực sâu hun hút tưởng như có rơi xuống cũng chẳng gây nên tiếng động nào. Tôi đã thử rơi vài lần nhưng chưa khi nào chạm được đáy vực. Đôi lúc tôi hồ nghi chính mình rồi tự ngụy biện. Cũng đã có lúc tôi thấy mình thua cả một viên sỏi. Thảm dây leo chằng chịt đan nhau như chiếc võng xanh khổng lồ, xa xa, đám mây trắng bồng bềnh ôm ngọn núi nhỏ, phía xa kia là eo biển với từng đợt sóng sủi bọt trắng xóa. Ở một vịnh nhỏ, mặt nước trong xanh màu trời, mê hoặc. Vy thích thú vòng chặt tay ôm, má áp vào vai tôi tin cậy. Chúng tôi cứ thế lao đi...

Từ ngày có tôi, Vy mặc nhiên cự tuyệt chồng bằng nhiều cách; luôn mặc áo quần dài kín người cả khi ngủ, giả ốm với nhiều bệnh thậm chí việc dùng băng vệ sinh thường xuyên cô ấy cũng nghĩ ra. Tôi mắc cười quá. Vy gói vài thứ gì đó nhét vào chiếc túi màu cháo lòng, mặt không chút biểu cảm, hay lúc này tôi không nhìn ra biểu cảm Vy. Chồng Vy cầm lấy ba lô rời nhà, đầu hơi cúi trong bộ dạng cô độc, Vy tựa cửa nhìn ra nhưng ánh mắt ấy không hướng vào người đàn ông. Theo như cuộc nói chuyện rời rạc tôi nghe được hình như anh ta đi làm ăn. Thế càng tốt, Vy không phải giả ốm để yên ổn đến bên tôi.

Mấy hôm nay Vy có khách, một người phụ nữ hơn tuổi vẻ trí thức, họ có nhiều nét tương đồng và khá thân thiết, Vy gọi cô ta là chị hai. Nhìn ánh mắt Vy lúc đầy tâm tư, lúc vui rối rít khiến tôi hoang mang. Quãng thời gian này Vy không dành cho tôi nữa.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Không biết tự khi nào tôi có lòng kiên nhẫn với phụ nữ thế. Tôi nhớ đến Dung và những giọt nước mắt của nàng khi quỳ trước mộ phần của tôi... Tôi mỉm cười chua chát, tình yêu và những lời hứa viển vông. Chung thủy ư? Chung thủy là khi chưa gặp được người khác tốt hơn thôi! Thì tôi đã tha thứ cho Dung - người tôi suýt cưới làm vợ ấy. Ngoài Dung ra, tôi chưa từng kiên nhẫn với cô gái nào, trừ Vy bây giờ.

Tôi tựa mình vào bức vách, bên kia thôi cách một tường gạch mỏng Vy của tôi nằm đấy, rủ rỉ. Vy kể cho chị nghe về “một người không rõ mặt”, về những chuyến đi, về những nụ hôn vụng trộm đầy khoái cảm. Vy thú nhận đã yêu “người ấy”.

Tôi vỡ òa. Ít ra Vy đã dám thú nhận lòng mình. Tôi nghe người kia nói gì đó không rõ lắm giọng đanh nhọn ghê buốt như thanh kiếm vô hình.

- Em thấy vui mà, có gì đâu hai, anh ấy hầu như chỉ xuất hiện khi em cực cùng buồn tủi. Anh ấy vô hại, chẳng việc gì phải xua đuổi một người vô hại.

- Nhưng nó chỉ là giấc mơ phù phiếm. Thứ em cần bây giờ là sống em hiểu không?

- Em vẫn sống mà!

- Em nhầm rồi. Chẳng ai sống như một thây ma thế!

Thấy Vy thừ mặt, người chị tiếp:

- Em nên nghĩ kĩ, đã sống thì ra sống, không thì dừng lại giải thoát cho nhau đi.

- Em còn con bé…

- Thì đấy! Chính là chỗ đấy.

- Cuộc sống của em như nào hai hiểu mà. Mỗi lần gặp anh ấy em như được nạp thêm năng lượng sống đúng với thứ em mơ ước. Em thậm chí không được hạnh phúc cả trong mơ sao?

- Chẳng ai chọn sống với giấc mơ.

- Thà bên vong mà hạnh phúc! - Vy cố cãi, mặt căng thẳng.

Tôi nhũn ra, những lóng xương cố dính lấy nhau. Quanh tôi một vài bóng áo trắng lờ đờ tóc rũ che lấy phần mặt trống hoác, họ nhìn tôi cười man dại rồi cùng lao ra bãi tha ma. Tiếng chó cắn nhăng nhẳng khiến tôi co rúm lại.

Chị gái Vy thảng thốt nhìn vòm lá bồ đề rì rào, một tai nạn không lâu trước đây đã xảy ra trên con đường trước nhà, người đàn ông trẻ đã…, hẳn chị ta đã từng nghe Vy kể.

- Em mà cứ nấn ná có khi anh ấy mất đi cơ hội luân hồi chuyển kiếp. Như thế quá bằng hại nhau.

Luân hồi ư? Chuyển kiếp ư? Tôi đã từng nghe đến, không chắc là lúc nào. Nhưng từ khi gặp Vy tôi đã chối bỏ nhiều thứ, thấy mình là một thằng đàn ông đúng nghĩa khi mang đến niềm vui giản dị cho người phụ nữ bé nhỏ này. Chẳng phải như thế cũng đã tốt rồi sao?

Sống đã khó.

Sống tốt càng khó.

Và tôi nghe họ ném vào bóng đêm những câu hỏi về hạnh phúc. Sau những tiếng thút thít, đêm khê như nồi cám lợn quá lửa, cánh vạc chao lạc lõng giữa thinh không, bầu trời tối tăm như chứa triệu triệu nỗi buồn, tiếng thở dài vắt qua màn đêm sũng ướt. Làn sương mỏng buồn bã đậu trên mấy tán lá lăn xuống khoảnh sân nhỏ tạo nên những chấm nhỏ li ti. Nhiều đêm tôi nhìn Vy trằn trọc, chiếc gối ướt đầm nước mắt, miệng lầm rầm thứ âm thanh lạ. Tôi muốn đặt vào đó một nụ hôn nóng rẫy cho những ngày vợi vợi xa cách. Hơn lúc nào hết, tôi khao khát được ôm Vy vào lòng lúc này. Còn bao nhiêu dự định đẹp đẽ cả hai chưa thực hiện, chỉ cần thời gian.

Nhiều đêm sau tôi không tài nào đến được bên Vy. Hình như quanh cô ấy luôn có một thứ rào chắn vô hình. Tôi loay hoay tuyệt vọng. Bóng tối ngụy trang hình hài, gió mây là phương tiện hoàn hảo cho những chuyến lang thang. Tôi rong ruổi khắp biển hồ sông núi tìm câu trả lời cho những ẩn uất. Những được mất lợi danh, những hỉ nộ, sự tuyệt vọng và cuộc đấu tranh đòi công lí. Lâu lắm rồi tôi không ghé về thăm gia đình, mắt xích quan trọng cuối cùng cho chuỗi hành trình ngược gió tìm ánh sáng. Cũng đã có lúc tôi buông xuôi, xem họ như những người quen trên một toa tàu, ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, và gật gù say khướt vì một lí do lãng xẹt nào đó. Nhưng dường như mọi thứ còn rắc rối hơn thế, nó khiến con người ta lưu luyến bịn rịn, đôi khi khổ sở đến kiệt sức, đến lụi tàn. Sự lụi tàn rõ ràng nhất hiện lên trên khuôn mặt mẹ. Tôi bàng hoàng nhận ra sự rời đi của mình chẳng thể nào biến mất như một ảo ảnh được, nó là hình hài, là xương thịt, là máu. Máu và nước mắt!

Chị em họ dắt nhau xúng xính váy áo cặp, đến một vài nơi tôi chưa kịp đưa Vy tới, ăn vài món ngon tôi chưa có dịp đãi Vy. Dạo này trông Vy khá hơn nhiều, vui vẻ tràn năng lượng. Chị gái Vy rời đi, sau đó chồng Vy về với một bộ mặt hớn hở. Hắn lôi từ trong chiếc túi cũ nhàu một gói gì đó đưa cho vợ, khuôn mặt Vy ngời lên, cô con gái của họ nhảy cẫng vui sướng. Chiếc xe rồ máy cõng ba người họ rời đi trong nỗi hẫng hụt của tôi. Niềm vui của phụ nữ chỉ bé mọn vậy sao?

Tôi quên mất họ là một gia đình.

Nhiều đêm liền không còn thấy Vy khóc, hình như có một thứ màu nhiệm nào đó kéo tôi ra khỏi giấc mơ cùng Vy. Tôi nhận ra cuộc chơi đã kết thúc, và tôi là kẻ thất bại. Tái tạo và tiếp tục ở một chặng hành trình khác là cách tôi phải làm lúc này.

Bỗng đầu riết buốt, tôi ngã vật ra với cơn đau tê dại thể như ai đó vừa siết một vòng thép quanh đầu với lực đầy tàn nhẫn. Tôi kêu gào âm khản đục tắt ngấm, hai mắt lồi ra mờ đi cùng cơn đau. Khuôn mặt Vy nhòa dần chỉ còn đôi môi xinh đang lầm rầm không ngừng. Tôi gọi Vy lạc giọng. Nhưng mắt Vy đã nhắm nghiền một tay nắm chặt thứ gì đó, một chuỗi hạt...? Nam - mô - hắc - ra - đát - na, đa - ra - dạ - na… Tiếng Vy loãng ra trong sương đêm. Tôi nghe mình bồng bềnh trôi, đôi tay chới với buông thõng. Trong một thoáng nào đó tôi nghe tiếng ào ào của những cành cây từ chiếc máy cưa roèn roẹt, những tán bồ đề ngã rạp tan hoang.

Gió. Thảo nguyên bao la gió. Bàn tay Vy vụt khỏi tay tôi. Một cơn gió cuốn tôi đi, nhẹ bẫng. Những kết nối với thế giới chỉ còn là làn sương mỏng. Phảng phất một mùi trầm thanh khiết…

Đọc truyện: Bên sông giặt áo - Truyện ngắn dự thi của Bảo Thương Thềm sương - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Hải Yến Ngày biển động - Truyện ngắn dự thi của Lê Ngọc Sơn Đọc truyện: Búa nước. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Phương Lan Cây gạo ở chợ chiều. Truyện ngắn dự thi của Cầm Thị Đào

Hồ Loan|Báo Văn nghệ

Báo Văn nghệ số 33/2024
Thời tiết ngày 20/9: Thanh Hóa - Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn diện rộng

Thời tiết ngày 20/9: Thanh Hóa - Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn diện rộng

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 19/9 - 20/9, mưa lớn xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị
Báo Văn nghệ nhận Tặng thưởng của Ban Bí thư về hoạt động tuyên truyền lý luận, phê bình VHNT năm 2023

Báo Văn nghệ nhận Tặng thưởng của Ban Bí thư về hoạt động tuyên truyền lý luận, phê bình VHNT năm 2023

Baovannghe.vn - Tối ngày 19.9.2024 Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lễ trao Tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT năm 2023, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội)
Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Baovannghe.vn - Đọc truyện: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Baovannghe.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Trong số các nhà văn nữ Việt Nam đương đại, nhà văn Vũ Thanh Lịch, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, là cây bút văn xuôi có nội lực sung mãn. Chị là tác giả của nhiều truyện ngắn hay, ghi dấu trong lòng bạn đọc mà “Nhà Thánh” - giải nhất Cuộc thi truyện ngắn Lửa mới 2018-2019 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức là một minh chứng tiêu biểu.