Sáng tác

Ông già đi ở trọ

Trần Quốc Hoàn
Truyện 12:00 | 31/05/2025
Baovannghe.vn - Ông Toàn mất tích. Chuyện cứ như đùa. Một người đàn ông hơn bảy mươi tuổi tự dưng "không liên lạc được".
aa

Hơn ba tháng nay rồi. Cả nhà cuống lên, đi tìm khắp nơi. Có người đoán ông đi lạc do mắc căn bệnh Alzheimer. Có người lại phán: ông lão tìm thấy bà cả trong Nam - cô du kích từng âm thầm chăm sóc ông hồi năm bảy ba, khi ông bị thương.

Thế rồi một sự thật quá đau lòng, làm cho mọi người lặng đi vì giận và vì thương, cũng hiện ra trần trụi.

Ông Toàn đang trốn nợ.

Ngót trăm triệu.

Nợ năm ông bạn già thân hơn cả ruột thịt - những đồng đội cùng vào sinh ra tử trong quân ngũ từ hơn 50 năm trước. Bọn họ có 6 người thì đã có 5 đại tá. Còn ông Tứ là thiếu tướng.

Ông Toàn vay họ đến gần năm rồi. Mỗi người một món, cộng lại thành ... một cục. Đôi ba tháng họ vẫn gặp nhau ở quán bia quen thuộc, chẳng ai nhắc đến nợ nần. Vậy mà bỗng dưng ông Toàn bặt vô âm tín.

Ông già đi ở trọ
Cúc mặt trời - Ảnh: Pixabay

Quá bất ngở và khó hiểu.

Tìm mãi không thấy, ông Tứ đành "vận dụng quan hệ" – điện thoại thẳng cho Giám đốc Công an Thành phố nhờ tìm người.

Và họ tìm được ông Toàn.

Trong một phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông, mái tôn, tường quét vôi loang lổ. Một cái quạt trần quay xòng xọc như đang thở dốc. Trên “bàn” – tức cái hòm gỗ thông úp ngược – lăn lóc vài quả dưa chuột, nửa cái bánh mì. Ông Toàn đang cắm cúi viết gì đó lên một quyển sổ tay, bìa xám xịt. Không ngạc nhiên, không hoảng hốt khi thấy năm ông bạn, ông ngẩng lên, thì thào thay câu chào:

- Các ông đến sớm đấy. Tưởng phải cuối tháng.

- Không nhớ ai đã "nhấc" ông lên làm trinh sát tiểu đoàn từ năm bảy mốt à - ông Tứ cao giọng.

Thế rồi họ "áp giải" ông về quán bia quen. Vẫn cái bàn ở góc đã trở thành thân thuộc. Vẫn những vại bia mờ hơi lạnh và đặc quánh tăm bọt li ti. Nhưng có gì đó khác lắm. Cả hội ngồi như vừa đi đám về, không ai nói với ai. Không khí đặc quánh. Chỉ nghe thấy những tiếng thở dài mạnh đến nỗi ngỡ là tiếng phò phè của nồi áp suất xì hơi.

Chợt ông Toàn vồ lấy vại bia, ngửa cổ tu một hơi hết sạch, như người chết khát trên sa mạc đã hai ngày. Rồi nghiến răng gằn từng chữ:

– Thôi… tôi cũng không giấu nữa. Đọc đi. Nhật kí tôi viết đấy. Các ông sẽ hiểu.... Còn .... còn khoản nợ… cho tôi một năm. Không thiếu một xu!

– Thiếu cái con khỉ! – Ông Tam cao giọng – Tôi không cần tiền. Tôi cần ông tỉnh ra!

– Già thế rồi mà vẫn sĩ diện! Vẫn hay tự ái – Ông Ngũ dằn mạnh vại bia – Ở trọ là kế sách hay à?

Ông Toàn không cãi. Chỉ lôi từ cái túi vải bạc phếch ra một cuốn sổ nhàu nhĩ, mép quăn tít, đặt lên bàn không nói câu nào. Năm ông bạn vội vã lục túi áo, túi quần tìm kính lão, chụm đầu vào tranh nhau đọc. Như ngày nào họ cùng nhau bàn kế hoạch tác chiến. Những dòng chữ nắn nót, cao cao, thẳng thớm, chẳng khác dáng người ông Toàn là mấy.

Còn ông Toàn thì ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào mấy đĩa lạc rang và đậu phụ lướt ván mà như không thấy gì.

Quãng đời ngắn ngủi hơn năm trời như một cuốn phim xẹt ngang tâm trí ông. Mắt thấy cay cay.

Ông ngượng. Mặt hơi nóng. Mà mới uống có một vại bia.

Nhớ cháu quá.

Hồi còn bé, chúng nó quấn mình lắm. Cái Hồng thì hay bắt ông kể chuyện chiến tranh, xong sẽ hỏi: “Ông có bắn không? Bắn thật à? Kêu to không? Ông có sợ không?” Thằng Linh lém lỉnh thì bảo: “Ông viết chữ đẹp nhất nhà. Con đọc văn ông còn thấy hay hơn cô giáo.” Thằng lỏi lại đọc trộm nhật kí của ông rồi - viết nhật kí đã thành thói quen theo ông dễ đến hơn nửa thế kỉ.

Thêm vại nữa. Uống giải sầu.

Bên cạnh, mấy ông bạn mắt đỏ hoe vẫn đang chụm đầu vào quyển sổ màu tro.

Nhớ cả nỗi buồn.

Buồn lắm.

Cháu lớn cả rồi. Chúng nó không cần mình nữa. Cái Hồng học lớp 12, sắp thi đại học. Thằng Linh đã vào lớp 9. Chẳng mấy chốc mà lên cấp ba. Chiều đến, cơm xong là tót lên tầng trên. Mỗi ngày chỉ nói được với ông nội dăm câu. Ở nhà mình mà cứ như...khách ở nhờ.

Lạc hôm nay rang hơi cháy. Dưa chuột thì héo.

Lại thêm một ngụm.

Sắp hết vại thứ ba rồi. Cái bệnh tiểu đường của mình không nên uống nhiều. Kệ. Hôm nay ngoại lệ.

Mà mình nhớ đến đoạn nào rồi nhỉ.

Về quê. À phải rồi, về quê.....

Ông có một cái nhà ở quê, được ông bà cha mẹ để lại. Ông là độc đinh, chẳng tranh giành gì với ai. Nhà ấy vẫn phải nhờ thằng cháu, con ông anh thúc bá, trông nom hộ. Năm gian nhà lợp ngói âm dương và cái bếp đổ mái bằng trên mảnh đất ngót 2 sào. Nhà còn tốt lắm. Bếp thì đầy đủ tiện nghi: bếp gas, tủ lạnh, tủ bếp. Lại thêm cái ao dễ đến năm sào chung với thằng em họ, nhà sát bên. Tiếng là của chung, nhưng ông chẳng dòm ngó đến bao giờ. Chỉ thỉnh thoảng ra ngắm mỗi khi về quê.

Vườn sau nhiều cây ăn quả. Sân trước có bể nước mưa, vài cây cau, vạt rau thơm và mấy cây ớt sai trĩu quả mà cay xé lưỡi.

Mấy lão kia đọc gì mà nhập tâm thế không biết. Mà sao mắt lão nào cũng ầng ậng nước vậy nhỉ?

Lại làm ngụm nữa.

Bia hôm nay có vị mặn.

Ông Toàn ngước mắt lên nhìn mấy ông bạn già rồi lại chìm vào kí ức.

Vậy là ông quyết định về lại mái nhà xưa. Về để sống trong hơi ấm tình làng nghĩa xóm. Ông chuyển nhà, hớn hở như một đứa trẻ. Mặc cho con trai can ngăn, con dâu khóc lóc - "Hay là chúng con có lỗi gì với bố". Bọn trẻ thì cứ nhắc mãi một câu "Ông nói thật nhé, cuối tuần ông cho cháu về quê câu cá với hái khế đấy"...

Ông sống vui vẻ, yên bình, hạnh phúc được gần 3 tháng. Hàng ngày chỉ có mỗi việc quét sân, chăm chút mấy cây ăn quả vườn sau với vạt rau thơm. Rồi sang nhà hàng xóm "buôn chuyện", hay mời họ sang nhà mình làm vài món dân dã để "đưa cay".

Vài ba tuần lại có một ngày chủ nhật bận bịu nhưng phấn khích, dạy hai đứa cháu câu cá, câu tôm, hái na, hái khế... Chúng thích nhất là câu tôm. Chợt hét toáng lên mỗi khi cái cần câu nhỏ xíu, mỏng tang - bằng tre ngâm mà ông mất đến gần buổi chiều mới vót xong - đột nhiên bị giật mạnh, cong lại. Ông vội hét:

- Chậm đã! Từ từ! ....Thả ra, thả ra. Bây giờ thì kéo lên.... Thôi... lại thả ra. Lại kéo lên! Rồi! Giỏi!

Hai đứa cháu đã cao hơn ông rồi, nhưng vẫn nhảy tưng tưng khi tóm được một chú tôm to gần băng chuôi con dao gọt hoa quả, giương hai cái càng ngoe nguẩy ra điều không biết tại sao mình lại bị bắt làm tù binh.

Thế rồi ... tai họa ập đến.

Ông già đi ở trọ
Việc làng - Ảnh: danangfantasticity

Ông nghiễm nhiên trở thành khách mời danh dự của các dịp ... " đánh chén". Ai mời được ông đều cảm thấy hãnh diện với xóm giềng. Thử nghĩ xem, đại tá nhé. Cả huyện này có mấy đại tá?

Thôi thì đủ cả: ăn hỏi, cưới xin, giỗ chạp, đầy tháng, sinh nhật, mừng nhà mới, khánh thành khu mộ, mừng con đỗ đại học. Đến cả "rửa" cái xe máy mới mua để chạy chợ, họ cũng mời ông...

Đấy là chưa kể những buổi "giao lưu kèm đánh chén" của đủ các loại hội: hội Cựu chiến binh, hội Người cao tuổi, hội Sinh vật cảnh, hội đồng hương họ Phạm trên huyện, Ban Lễ nghi dòng họ Phạm của xã. Cả hội Cựu TNXP và Hội Phụ nữ cũng mời ông mỗi khi có dịp.

Liên miên bất tận. Có tuần ông chỉ phải nấu cơm đúng một bữa, còn thì "đi ăn cỗ".

Chẳng mấy mà ông thấy ... bí.

Lương hưu đã không đủ. Bởi đi thì phải có... phong bì. Huống hồ ông lại là khách quý, vai vế nhất làng cơ đấy. Nên "Đi" phong bì không thể mỏng được. Thường là cỡ 300 đến 500 ngàn. Bét ra cũng phải 200 ngàn.

Vậy là chỉ hơn 2 tuần thì lương hưu đã không cánh mà bay.

Bí quá ông đành vay bạn bè. Ông này chục triệu, ông kia hai chục. Chẳng mấy nả đã lên trăm triệu lúc nào không hay.

Ông biết không thể sống kiểu này được nữa. Ăn cỗ đã thành ác mộng. Thế nhưng trốn đi đâu bây giờ. Về lại nhà mình, ở với con cháu thì bất tiện mất rồi. Số là vợ chồng con trai ông thấy ông sống ở quê yên vui lắm, nên cho thuê cái tầng một để có thêm đồng ra đồng vào. Phòng của ông thì để cho thằng Linh - nó vẫn ngủ ở cái giường bé bé kê góc phòng khách.

Ông rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Có những hai cái nhà rõ to mà lại thành kẻ vô gia cư.

Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào ông lại nghĩ ra diệu kế thuê phòng trọ giá rẻ. Mỗi tháng mất hơn triệu bạc. Ăn uống tùng tiệm, ốm đau đã có 108 lo, chảng mấy chốc mà trả được nợ cho mấy ông bạn.

Khổ một tí nhưng không bị mời ...ăn cỗ !

Ông Toàn chậm rãi nhấm mấy hạt lạc.

Bên kia bàn, năm ông bạn già ngồi im. Mỗi người như vừa uống cạn một vại bia trộn nước mắt.

Chợt ông Tứ gào lên, giọng rền vang, rõ ra giọng tướng:

- Thêm 6 vại cháu ơi! ..... Uống. Cạn đấy. Thằng nào còn thừa tao uống giúp.

– Hết chưa? Thằng Ngũ đưa đây, tao uống nốt.

- Tao quyết rồi. Cấm cãi

Cả bọn ngơ ngác như bị thôi miên. Ông Tứ ngày thường vẫn nghiêm túc, chỉn chu. Nói năng nhỏ nhẹ. Sao hôm nay lại đốc chứng, như trở về tuổi thanh xuân, lại còn "mày tao" với họ.

Giọng ông Tứ vẫn sang sảng, quay sang nói với ông Toàn:

- Thằng Toàn về. Về nhà.

- Sửa nhà đi. Cơi nới thêm hai tầng. Cái móng nhà mày chịu được 7 tầng cơ. Hồi mày làm nhà tao chả quanh quẩn ở đấy nửa năm, tao lạ gì.

- Tiền tao lo. Coi như mày vay. Khi nào có thì trả. Trả luôn đống nợ cũ nghe chưa.

- Yên tâm đi. Vừa lúc tao mới bán cái trang trại trên Hòa Lạc. Xông xênh nhé.

- Cho thằng Linh cả cái tầng 4. Con trai mới lớn hiếu động, cần rộng rãi. Mày vẫn ở phòng cũ tầng 3.

- Phòng thờ chuyển lên tầng 5. Hết ý chưa?

- Cái đầu. Cái đầu. Phải dùng cái đầu hiểu chưa ?

Ông Tứ thao thao như diễn thuyết trước cả sư đoàn.

- Mai mày bảo thằng Thắng (tên cậu con trai ông Toàn) đến nhà tao. Hai bác cháu tao bàn bạc, không khiến cái ngữ ở trọ như mày lo.

Cả hội cười phá lên, ngửa cổ tu bia ừng ực. Riêng ông Toàn thì bẽn lẽn, thẹn thùng như gã trai tơ lần đầu cầm tay bạn gái.

Mà nước mắt thì cứ trào ra, cay xè.

Ông ấp úng:

- Cảm ơn ... cảm ơn Thủ trưởng !

Cả bọn cười phá lên, tranh nhau gọi thêm bia.

Còn ông Toàn lặng đi.

Đã bao nhiêu năm rồi ông không gọi ông Tứ - bạn ông, đồng đội ông, cũng là cấp trên của ông - bằng hai tiếng trang nghiêm mà ấm áp ấy.

Phải rồi. Về thôi. Về nhà.

Không ở trọ nữa. Có mà phát rồ.

Chợt ông thấy con trai, con dâu và hai đứa cháu ào tới như một cơn gió. Cậu Thắng lặng lẽ bắt tay đám bạn ông, lí nhí nói mấy câu cảm ơn. Con dâu ông và cái Hồng thì ôm chặt lấy ông, nước mắt lưng tròng:

- Ứ cho ông đi nữa....

Ông Toàn mặt đỏ ửng, run người, đờ đẫn lẩm bẩm:

- Thôi. Không trọ nữa. Nhất quyết không ở trọ nữa....

Thằng cu Linh nheo mắt hóm hỉnh:

- Ơ ... ông cũng say nhé.

Ông Toàn say thật.

Có lẽ vì năm vại bia.

Có lẽ vì kí ức.

Sống giữa vòng tay con cháu, bạn bè thế này lâu lâu cũng nên say một lần.

Còn bạn thì sao?

Đã say bao giờ chưa?

Trần Quốc Hoàn| Báo Văn nghệ

Trái tim mưa - Thơ Vi Thùy Linh

Trái tim mưa - Thơ Vi Thùy Linh

Baovannghe.vn- Sao mưa dội xuống lúc bão trong tôi/ Mưa đồng hành ư, hay mưa đền cây đấy
Hội thảo quốc gia “Phụ nữ với 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam”

Hội thảo quốc gia “Phụ nữ với 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam”

Baovannghe.vn - Sáng 11/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Phụ nữ với 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Quốc hội quyết nghị: Cả nước còn 34 tỉnh, thành phố từ ngày 12/6

Quốc hội quyết nghị: Cả nước còn 34 tỉnh, thành phố từ ngày 12/6

Baovannghe.vn - Với 461/465 đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ sau khi hợp nhất đến nay.
Đời nguời một chuyến đi xa - Thơ Nguyễn Ngọc Quế

Đời nguời một chuyến đi xa - Thơ Nguyễn Ngọc Quế

Baovannghe.vn- Đời người một chuyến đi xa/ Trên con tàu tốc hành vạn dặm