|
Sau khi vòng nguyệt quế vinh quang của văn chương đến với người Hàn, doanh số bán sách ở xứ sở kim chi tăng lên đáng kể. Các báo phấn khởi đưa tin doanh số bán sách văn chương của người Hàn tăng vọt, độc giả đổ xô đến hiệu sách mua tác phẩm của Han Kang…
Nhưng “cơn say Nobel” chưa kéo dài được bao lâu. Đến đầu tháng 7 năm nay, tờ The Korean Times công bố bài báo, trong đó có đoạn: “Các chuyên gia cho biết văn học Hàn Quốc vẫn gặp khó khăn trên toàn cầu mặc dù giành giải Nobel”. Bài báo dẫn ý kiến của giáo sư Kwon Young-min, người có năm thập kỷ làm công việc quảng bá văn học Hàn Quốc ra quốc tế, tại Diễn đàn Văn học Toàn cầu Hàn Quốc năm 2025 do Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc (LTI Korea) tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc), ông cho rằng giải Nobel của Han Kang không giúp cho văn học hiện đại thoát khỏi thân phận bên rìa nền văn học thế giới, và do đó cần những nỗ lực hơn nữa.
Từ đó có thể thấy, mặc dù giải Nobel văn học có thể là một thành tựu vượt bậc, nhưng nó không phải đích đến cuối cùng hay giải pháp toàn năng trong việc quảng bá văn học. Sau giải Nobel, chính những người làm công tác quảng bá văn học của Hàn Quốc cần hoạch định những chiến lược tương lai để dần khẳng định vị thế của văn chương, hay nói rộng ra là văn hóa Hàn Quốc trên thế giới.
Hàn Quốc có Nobel Văn chương là vậy. Còn Việt Nam thì sao? Điều dễ thấy hiện nay là các tác phẩm nước ngoài được dịch xuất bản ở Việt Nam phần lớn đều có tiếng vang ở quê hương hoặc trên trường quốc tế, kể cả những tác phẩm đương đại. Ấy vậy, khi xuất bản ở nước ta còn không hẳn được quan tâm cũng như có sức bán tốt. Các tác phẩm của tác giả trong nước lại càng khó khăn hơn khi muốn tìm đến tay người đọc.
Mấy năm nay, ta lại đặt vấn đề xuất khẩu và quảng bá văn học Việt. Thực tế, chính chúng ta trên sân nhà còn chưa quảng bá thật tốt các tác phẩm văn học quốc ngữ đến với công chúng quốc nội. Việc xuất khẩu văn chương vẫn loay hoay tìm đường.
Tác phẩm văn học quốc tế xuất bản ở Việt Nam với những chiếc bìa lấp lánh các giải thưởng hay dòng chữ “best-seller” và một hàng dài dằng dặc những lời phê bình có cánh mời gọi độc giả hãy cầm lên và đọc. Một người cầm đôi ba trăm bạc bước vào nhà sách. Giữa một tác giả nước ngoài lừng lẫy, tên tuổi và tác phẩm đã được thời gian khẳng định và một bên là tác giả Việt Nam, mà lại còn là tác phẩm đầu tay nữa; với ngân quỹ đó, độc giả sẽ chọn mua quyển nào? Hoặc cuối cùng, có thể vị ấy sẽ bước đến quầy văn phòng phẩm.
E dè trước cái mới là tâm lý chung ở bất kỳ nền xuất bản nào trên thế giới đang hoạt động theo quy luật thị trường. Nhưng trái với Việt Nam, ở những nước có ngôn ngữ phổ dụng toàn cầu như Anh, Mỹ, độc giả ít dành sự quan tâm cho văn học dịch.
Kể cả trong môi trường “hướng nội” như vậy, tác giả mới muốn tìm đường để tác phẩm của mình đến với công chúng là không dễ dàng. Ở các quốc gia lớn, mỗi năm, một nhà xuất bản nhận không ít bản thảo gửi về. Chưa kể là những cuộc tìm kiếm tài năng “lưu lạc chốn nhân gian” để biến họ thành một tác giả thành công, mang lại danh tiếng và lợi ích kinh tế cho tác giả và nhà xuất bản: Biết đâu, ở một quán cà phê bình dân nào đó một “J.K. Rowling thứ hai” đang cặm cụi hoàn thành cuốn sách rồi sẽ trở thành hiện tượng toàn cầu, biến tác giả thành triệu phú.
Đôi khi con đường để tác phẩm đến được với công chúng dễ làm nản lòng bất cứ tác giả nào không thông thuộc cách vận hành của thị trường xuất bản, thị trường văn chương. Từ đó, người/công ty quản lý, đại diện cho tác giả ra đời. Họ thay mặt tác giả làm việc với nhà xuất bản, đàm phán, và thậm chí can thiệp vào cả bản thảo.
Ngành nào muốn phát triển cũng đòi hỏi một sự chuyên nghiệp hóa, đạt đến quy mô công nghiệp, ngành xuất bản cũng không ngoại lệ. Với dự định xuất khẩu văn học, ngành xuất bản trong nước phải đạt đến mức độ chuyên nghiệp cao.
Những kết nối, các mối quan hệ giao tế giữa các đơn vị làm sách/nhà xuất bản hình thành trong các hội sách quốc tế, cũng như qua các giao dịch bản quyền từ trước đến nay tạo lợi thế để các đơn vị này đại diện tác giả Việt Nam giới thiệu, giao dịch với các đơn vị xuất bản nước ngoài. Nói gọn, câu chuyện xuất khẩu văn chương không thể thiếu vắng những đơn vị, nhà xuất bản, các đại lý bản quyền đã, đang và còn nhập khẩu văn chương vào thị trường Việt Nam.
Thời gian qua, việc xuất khẩu văn học ra quốc tế như một chiến lược quốc gia vẫn ở phần “bàn” là nhiều mà chưa triển khai được bao nhiêu. Trong khi đó, một số cá nhân bằng sức mình đã nỗ lực đưa văn chương Việt Nam ra thế giới. Đơn cử có nhà xuất bản Major Books đặt trụ sở tại London (Anh) do Pascal Tâm và Thiên Kim sáng lập. Họ đã tổ chức dịch và xuất bản một số tác phẩm văn học Việt Nam, danh sách văn học Việt ra quốc tế của họ có Truyện Kiều của Nguyễn Du, Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng, Biên sử nước của Nguyễn Ngọc Tư, Song Song của Vũ Đình Giang, Những đứa trẻ chết già của Nguyễn Bình Phương…
Hiện nay trên thị trường xuất bản, rất nhiều tác phẩm nước ngoài được dịch và phát hành ở Việt Nam nhận được sự hỗ trợ tài chính của các quỹ văn hóa nước ngoài. Họ không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn đưa ra những yêu cầu như cam kết quảng bá (qua kênh báo chí cũng như các sự kiện ra mắt sách, giao lưu). Dịch và phát hành chỉ là bước đầu. Trong thời buổi hiện nay, truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng, thậm chí là yếu tố không thể bỏ qua, đặc biệt là khi “đem chuông đi đánh xứ người”.
Nếu xem việc quảng bá văn học là một công cuộc trường kỳ, trước nhất không thể dựa vào sức lực của một vài cá nhân hay các đơn vị tư nhân. Và đầu tiên cần sẵn sàng nguồn lực tài chính, cần những tổ chức quản lý nguồn tài chính đó, hoạch định những chiến lược bài bản, nhằm giới thiệu cho thế giới rộng lớn ngoài kia thấy có một nền văn học Việt Nam độc đáo đang hiện diện.
Mục tiêu cuối cùng không phải là các giải thưởng bất kỳ, mà làm sao để các tác phẩm văn học Việt Nam giành được sự quan tâm quốc tế, giống như cách văn học Nhật đanh giành được sự chú ý ở nước Anh, một thị trường xuất bản không chú trọng nhiều đến văn học dịch.
Rốt cuộc, cũng cần đến lúc ngồi lại bàn về tương lai của văn chương quốc ngữ, xét trên phương diện xuất bản, bên cạnh chú trọng vào chất lượng bản thảo - phía tác giả.