Dịch giả văn học có thể nói là có “ơn gọi” vì có hàng triệu, hàng chục triệu người biết ngoại ngữ nhưng số lượng dịch giả không nhiều. Không chỉ phải thông thạo ngoại ngữ, dịch giả văn học còn phải am tường văn hóa, văn học, xã hội, lịch sử... của nền văn học được dịch. Đó là bởi văn học là một bộ phận của văn hóa, chịu tác động của các tiến trình lịch sử - xã hội. Văn học mang trong nó các trầm tích văn hóa và lịch sử, các kiểu xã hội... Thật khó có thể dịch văn học Ấn Độ chẳng hạn, nếu không am hiểu Phật giáo, Bà La Môn giáo, đạo Hindu, các lễ hội và không biết xã hội Ấn Độ là xã hội phân chia đẳng cấp một cách khắc nghiệt, cũng như phải biết rằng Ấn Độ từng là thuộc địa của Anh trong một thời gian dài.
|
Không chỉ am hiểu ngoại ngữ, dịch giả văn học còn phải am hiểu tiếng Việt. Tiếng Việt ở đây phải được dùng sao cho tương đương với nguyên tác. Dịch giả do vậy, phải có một vốn từ vựng tiếng Việt phong phú, rộng lớn, có hiểu biết sâu sắc về cú pháp, phong cách tiếng Việt. Bản dịch phải mượt mà, uyển chuyển, theo cảm thức và phong cách tiếng Việt, dù vẫn phải giữ cho được màu sắc ngôn ngữ - văn hóa của nguyên tác. Công việc của dịch giả văn học là tỉ mẫn, chi li, chi tiết, nói chung là gian khổ. Dịch giả phải biết được nghĩa của tất cả các từ trong bản dịch, nắm rõ cú pháp, thì, thức, giống của câu từ trong nguyên tác. Có những từ có hàng chục nghĩa, lựa chọn cho đúng nghĩa phù hợp, đã là việc gian truân. Khi dịch, dịch giả sẽ gặp phải những từ lóng, biệt ngữ, thành ngữ. Dịch chúng sao cho phù hợp, vẫn phải dựa vào văn cảnh nguyên tác, các thói quen, tập quán của thời đại nguyên tác ra đời. Có lúc, dịch giả sẽ gặp phải những từ không có trong từ điển. May mắn thay, Google có thể giúp ích cho họ khi tra cứu. Lúc này, dịch giả còn phải huy động hết hiểu biết để đoán nghĩa. Nhưng cũng lúc này, dịch giả phải có khi dừng lại, nằm suy nghĩ hàng chục phút. Trước khi bắt tay vào dịch, dịch giả đọc để lựa chọn đó có phải là tác phẩm cần được dịch hay không. Ở chặng này, dịch giả nắm khái lược cốt truyện, tính cách, số phận nhân vật và giọng điệu tác phẩm... Nếu tác phẩm là hay, thì giai đoạn tiếp theo là dịch, với sự hỗ trợ của từ điển. Dịch giả sẽ ghi từ mới ra, để học sau khi dịch xong, vì sau mỗi bản dịch, vốn từ vựng ngoại ngữ của họ phải được tăng cường. Nếu tính luôn khâu sửa lại bản đánh máy, dịch giả đã đọc tác phẩm phải đến 3-4 lần. Một bản dịch thành công cần phải logic, chính xác và trang nhã. Dịch sai một li sẽ sai toàn bộ bản dịch và khi đó, các bộ phận của tác phẩm, như tính cách nhân vật, các sự kiện sẽ không hô ứng nhau. Dịch giả cũng cần lưu ý khi dịch phải chuyển dịch cho được giọng điệu tác phẩm. Nếu giọng điệu của nguyên tác là hài hước, thương cảm, phẫn nộ... thì bản dịch cần lưu giữ lại giọng điệu đó.
Trí tuệ nhân tạo (AI) không thể nào thay thế dịch giả (người) được. AI dịch được ngoại ngữ, khá chính xác nhưng đặc biệt, vô cảm, vô hồn. Trong khi đó, văn chương thuộc về tình cảm, linh hồn. AI dịch trung tính, không dịch được giọng điệu của tác phẩm mà giọng điệu là cực kỳ quan trọng, giúp phân biệt được tác giả, tác phẩm này với tác giả, tác phẩm kia. Hãy đọc truyện ngắn Han Kang (Hàn Quốc) trên mạng do AI dịch và bản dịch trên Văn nghệ số tháng 3-2025, sẽ thấy có sự cách biệt lớn. Trong truyện ngắn này, AI dịch Mother là “mẹ”, dịch giả dịch là “Mẹ ơi”. Hai từ này khác nhau về sắc thái ngữ nghĩa một trời một vực.
Hiện nay, ở Việt Nam, đã hình thành một đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp. Họ xem dịch thuật là nghề nghiệp, là sinh kế. Tuy nhiên, thu nhập của dịch giả còn rất thấp. Một cuốn tiểu thuyết dày gần 400 trang, được yêu cầu dịch chỉ trong 4 tháng nhưng thù lao thì không quá 10 triệu! Mảnh đất dụng võ cho các dịch giả hiện nay là rộng lớn. Các tạp chí, báo văn nghệ đều có mục văn học nước ngoài. Tuy vậy, nhuận bút là không cao. Có tạp chí trả không tới 300.000 đồng cho một bản dịch truyện ngắn. Đó là chưa nói, tên dịch giả có khi không được ghi vào mục lục tạp chí, bị nhét dưới bản dịch bằng chữ nhỏ, nếu không đọc bản dịch đó, thì sẽ không biết. Các dịch giả văn học phần lớn là tự học, chưa được đào tạo chuyên sâu nhưng họ là những dịch giả đam mê, xem dịch thuật là nghề nghiệp, là thế giới của sự vẫy gọi, dù chưa được vinh danh một cách xứng đáng. Việt Nam đã có ngày thơ nhưng chưa biết bao giờ mới có ngày dịch giả!
Sứ mệnh của dịch giả văn học là cao cả, quan trọng và thiêng liêng. Họ là các sứ giả văn học, đưa văn học thế giới vào Việt Nam và ngược lại. Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp... sẽ không được biết đến, được trao các giải thưởng văn học, nếu tác phẩm của họ không được dịch sang tiếng nước ngoài. Cũng vậy, thơ ca đương đại Việt Nam sẽ không được biết đến, nếu chúng không được các dịch giả như Võ Thị Như Mai (Tây Úc) dịch sang tiếng Anh. Trong điều kiện đại đa số độc giả không thể đọc được các tác phẩm văn học nước ngoài trong nguyên tác, vai trò cầu nối của dịch giả là hết sức cần thiết. Văn học không chỉ là các văn bản. Nó hàm chứa tư tưởng, các triết thuyết, phong cách sống, cách thức cảm nhận cuộc đời, thái độ cư xử đối với thụ tạo... Do đó, văn học nước ngoài mang đến cho công chúng văn học Việt Nam sự đa dạng, phong phú các nguồn tư tưởng của nhân loại. Văn học nước ngoài, vì thế, làm giàu có cho văn hóa Việt Nam. Các trào lưu, trường phái, khuynh hướng văn học thế giới còn đem đến cho các nhà văn Việt Nam các kỹ thuật sáng tác văn học mới mẻ. Nếu không có các bản dịch các tác phẩm của M. Proust, A. Camus, S. de Beauvoir, J. P. Sartre... thì văn học miền Nam trước đây đã không có văn học hiện sinh. Cũng vậy, văn học hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh được dịch ra tiếng Việt đã có ảnh hưởng quan trọng trong việc giúp hình thành khuynh hướng huyền ảo trong văn học Việt Nam đương đại. Nếu các dịch giả - sứ giả văn học khi đưa văn học Việt Nam ra thế giới qua các bản dịch, đã làm vinh danh cho văn học dân tộc thì khi dịch các tác phẩm nước ngoài ra tiếng Việt, các dịch giả đã làm giàu có cho văn học Việt Nam. Văn học Việt Nam sẽ không phát triển, tiệm cận với văn học thế giới, nếu nó “bế môn tỏa cảng”. Văn học dịch còn cung cấp tri thức về văn học thế giới cho công chúng và các nhà văn Việt Nam, để họ biết là văn học thế giới có diện mạo ra sao, có các trào lưu gì. Độc giả của văn học đại chúng còn có cơ hội giải trí qua các bản dịch các tác phẩm ngôn tình/ diễm tình, đam mỹ, trinh thám, phiêu lưu, du ký... của văn học các quốc gia khác. Văn học dịch vì thế, làm sôi động, đa dạng thị trường sách, thị trường văn học, nhờ đó, thúc đẩy sự phát triển cao cho văn học dân tộc.
Xu hướng của văn học Việt Nam trong tương lai vẫn là giao lưu, hội nhập với văn học thế giới. Do vậy, không thể nào thiếu vắng văn học dịch được. Sứ mệnh, nhiệm vụ của dịch giả văn học, vì thế, là vinh quang, dù nặng nề và gian khổ. Cần có một chiến lược cho văn học dịch, như Hàn Quốc đã và đang tiến hành chẳng hạn. Trước hết, có thể nên đào tạo dịch giả. Ở Việt Nam hiện nay chưa có nhiều trung tâm đào tạo dịch giả văn học, ít có tài trợ trong việc đưa văn học Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Nhu cầu tiếp nhận, thưởng thức văn học các dân tộc khác ở Việt Nam và nhu cầu được biết đến văn học Việt ở nước ngoài là rất cao. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của văn học dịch, do vậy, việc mua bản quyền, in ấn, công nghệ PR, phát hành... cần được quan tâm ở cấp chiến lược. Hơn thế, còn cần có kế hoạch tài trợ, đặt hàng cho các dịch giả, từ nhà nước và tư nhân, gia tăng thu nhập cho họ. Dịch giả phải được vinh danh. Sứ mệnh của họ cần được nhận thức đúng đắn trong tiến trình hội nhập văn hóa, văn học hiện nay.