Bởi, quả thật cuộc sống có những vấn đề, và năm nào người ta cũng đặt ra vấn đề, hệt như các hội nghị văn học. Tôi chỉ muốn nhìn lại cuộc sống chừng mười năm trở lại đây.
|
Dường như hơn mười năm trở lại đây, thời gian đã tăng tốc. Cái tiền đề sơ khởi của thế giới hiện đại ấy là phải phát triển, phải “xông pha ta đi lên”, đã tìm được mọi năng lượng cần thiết của nó, các nhân vật của nó và hoàn cảnh thích hợp cho nó. Mười năm trước, chúng tôi - thuộc thế hệ đầu 9x - chuẩn bị rời giảng đường. Vô vàn cơ hội mở ra, lặp lại nhịp của mười năm trước nữa. Phải nói thêm là thời cuộc có nhịp của nó, những nhịp ấy tạo ra những lớp lớp người tìm cơ hội bắt lấy, tạo ra những tâm hồn bồn chồn, xao động ở khắp mọi ngõ ngách quán cà phê.
Những năm đầu 2000, nhịp rơi vào ngành kiến trúc, máy tính. Và như chúng ta đều biết, cứ vài năm nước ta lại có vài ngành hot. Chúng tôi lúc đó nghe thấy thế giới này đã đầy ắp hứa hẹn. Mọi người đều có thể trở thành nhà kinh doanh, tìm được khách của mình qua internet. Ở khắp nơi trong lòng thành phố, các doanh nghiệp, ta dễ gặp một người chủ nào đó, sát tuổi bốn mươi, rạo rực khi nghe đến cụm từ “marketing”. Dường như giải pháp đã nằm ở sẵn đấy, nhờ ơn ích của thời hiện đại. Tinh chỉnh số, doanh nghiệp số, quản trị tinh gọn, công thức 4P… bao nhiêu cụm từ lung linh vang bên tai những người - mà nhờ may mắn của thời mở cửa - đang tích trong tay một chút vốn liếng. Các hội thảo mở ra, nườm nượp những bước chân xốn xang, người ta bắt tay nhau theo kiểu ASEAN trước ống kính. Các loại giải thưởng mở ra để trao vinh quang và ảo ảnh. Và ngay lập tức người ta về văn phòng của mình, thiết lập “văn hoá doanh nghiệp”.
Chúng tôi làm việc trong những văn phòng có decor tối giản, thế giới hiện đại thích sự tối giản vì nó còn chịu được sự đa tạp của chính nó, lúc nào cũng có bình hoa, trước màn hình máy tính ngày một rộng và lõm vào trong, bên cạnh công việc, luôn sẵn Facebook để hóng chuyện thiên hạ làm vui. Chúng tôi căm ghét những khoảng lặng trong công việc, đôi khi rảnh rỗi và mệt mỏi, mà vẫn phải nín thở vờ gõ máy. Người Anh gần đây trong cuộc cải tổ giờ làm việc, họ chỉ ra rằng văn phòng tạo ra sự giả vờ làm việc, cũng nhiều tương đương với sự cố gắng làm việc. Vào mùa hè, nhờ “văn hóa doanh nghiệp”, chúng tôi được điệu đến một vùng biển đông và ồn không kém bất kỳ cái chợ vỡ nào, có một anh bắc loa, và thế là tất cả chúng tôi đều phải tham gia những trò chơi trẻ con tục tĩu mà người ta gọi là teambuilding.
Cuộc sống tiếp diễn như vậy, với tin tức hằng ngày, chuyện trên mạng, chuyện trong công ty, ngày hai tiếng đi về trong bụi mịn… Muốn khóc? Có ngay một content khuyên nên tích cực, đời sẽ bỏ lại những kẻ ít cố gắng và nhẫn nhục. Bao nhiêu hình ảnh như thế vào âm nhạc đương đại, tạo ra một thứ chủ đề khác hẳn với thời xưa, như Ngọt, như Đen Vâu. Bản nhạc điện tử vui tai, nhưng không khó nghe ra những trách móc, và một nỗi buồn không giấu nổi. Sống ở đô thị nghĩa là buồn: phụ huynh chúng tôi ở quê đâu thấy cảnh này. Một hôm, cuộc xoay xở mưu sinh ở chốn phồn hoa làm các anh chủ doanh nghiệp kia bỗng thấy phải quay vào bên trong tâm hồn. Thế là cả xã hội lập tức đi tìm cái bên trong mình. Chưa bao giờ sách tâm lý học phổ thông lại nhiều như năm 2019 trở lại đây. Lại một tiếng ồn nữa nhiễm vào đầu óc ngây thơ của những đứa trẻ thế hệ Z, ta không khó tìm một bạn trẻ mà động vào chuyện gì trong đời cũng thao thao bất tuyệt về hiệu ứng hay cơ chế tâm lý. Trên toàn thế giới, đây là một thời đại mà công dân toàn cầu có thể gọi là thời đại mạ vàng.
Hết thời sinh viên, tôi chỉ về quê vài tháng một lần, vì công việc ở đô thị thì bận rộn, vả lại phần lớn chúng tôi còn đang phải tìm thêm công việc để trang trải cho những căn chung cư trả góp của mình - thứ nhà cửa mà mỗi ngày một hẹp vào, chui khuất trong những hành lang dài hẹp tựa như những tầng địa ngục của Dante, với cửa sổ nhìn ra thành phố, tràn đầy ảo ảnh phồn hoa. Trong khoảng vuông lơ lửng và cô đơn giữa thành phố đó, nhiều tác phẩm văn học ra đời, phần thì thương nhớ đồng quê, phần thì nỗi buồn đô thị, nhưng dường như chẳng bao giờ nói lên được trúng điều những câu chữ ấy muốn nói. Bởi tivi cũng đã nói hộ luôn rồi: thêm một nghìn bộ phim bom tấn hằng năm nữa than vãn về thế giới toàn cầu hoá, bằng giọng hài hước, bằng giọng tăm tối, bằng giọng cảm thương. Người Mỹ bên kia bán cầu rất giỏi bán sự lạc quan, nhưng còn giỏi hơn trong việc bán sự bi quan.
Đời cuốn trôi mãi, một hôm về quê, tôi chợt nhận ra quê mình cũng đã thay đổi lúc nào không hay. Những đổi thay của nó chầm chậm, nhưng quyết đoán: một cột đèn giao thông đã đặt giữa thị trấn, xung quanh cái ngã tư ấy, là thương hiệu Cà phê Cộng của Hà Nội, bước thử vào đó, thấy người phục vụ còn rất trẻ tuổi, nói giọng thành phố. Người ta đồn đất đang tăng giá vòn vọt, hãy nắm bắt. Một hôm, không còn nhận ra người hàng xóm của mình, họ đã bán nhà, một cặp vợ chồng khác chuyển đến. Tường xây lên quá cao theo phong cách Thái Lan đang nổi, tôi chưa một lần thấy mặt họ. Bọn trẻ trong xóm cũng không còn chơi với nhau như trước, chúng nhìn thấy nhau qua cửa sổ tầng ba. Chúng hiểu trend TikTok không kém một phân nào so với trẻ con thành phố. Ngày càng ít đi những mùa vàng phơi phóng, khi đường làng đã được quàng vào một cái tên có trên bản đồ Google Maps.
Như một ẩn ức, miền quê này từ bao lâu đã thèm khát cái dung mạo của tỉnh lị cách nó ba mươi cây số. Và mười năm gần đây, nó đã tìm thấy thời cơ của mình. Không phải do năng lực tự thân nó, mà chính bằng chiếc chìa khoá vạn năng mà thời hiện đại trao cho: cần phải mạ vàng lên tất cả. Trước hết hãy ốp bê tông. Thứ nhì, hãy mang tất cả những gì đã thấy ở Hà Nội về đây, các mô hình kinh doanh, mô hình marketing, để cho con người của quê ta có được tấm áo con người của thời đại - tấm áo mà cách đây mới chỉ hai mươi năm, miền quê không bao giờ biết đến.
Thế là miền quê đang thu mình? Không, ngược lại, nó giải phóng khỏi vòng tay của mình những điều trước đây là những giá trị riêng biệt, chỉ được chia sẻ giữa những tâm hồn người cùng quê với nhau, để nhẹ dạ trao cho cơn lũ của thế giới hiện đại. Khi đó, người ta đã quyết mang một bài xẩm đã từng là nỗi lòng của chúng tôi ở chợ quê lên biểu diễn trên phố Tràng Tiền, kèm theo nhảy flashmob, người ta cũng mang cây đàn bầu thân thương và tội nghiệp của chúng ta lên sân khấu concert biểu diễn, qua đó kiếm được triệu views nhờ tinh thần “bảo tồn văn hoá”. Người ta tưởng thế là tân thời. Thế hệ trẻ tưởng văn hóa nghĩa là trending.
Thời hiện đại có nhiều lợi thế và ơn ích với chúng tôi, nếu không có nó, không thể nào tiếp cận dễ dàng đến thế với những tinh hoa nhân loại. Không nên chống nó, nhưng tôi không đến nỗi quá mù mờ trong việc nhận ngay ra rằng cần phải biết kháng cự lại nó. Kháng cự lại những tàn nhẫn của thời hiện đại. Bởi nó luôn chỉ coi con người là dữ liệu và chỉ muốn khuôn con người theo những hình thức mà mỗi năm lại làm mới liên tục. Vòng xoáy ấy không bao giờ dứt cả. Và người ta sẽ hỏi: Ai, những người nào có thể làm những sứ mệnh tinh thần vô cùng phiền phức ấy? Phim ảnh ư? Sẽ chẳng ai cả đâu, ngoài các nhà văn.