“Hạn chót lúc bình minh” của tác giả Cornell Woolrich vừa được Phúc Minh Books phối hợp với NXB Văn học cho ra mắt độc giả . “Hạn chót lúc bình minh” xoay quanh những số phân cô đơn bé mọn ngay ở chính nơi đã từng là ước mơ, khát khao của họ. Nhân vật chính trong “Hạn chót lúc bình minh” là những người gần như chạm đáy của xã hội.
Woolrich đã dẫn dắt bạn đọc đi khám phá một New York rất khác, một New York sau nửa đêm với một sự trống rỗng, được khuếch đại bởi thứ ánh sáng và bóng tối nhập nhờ. Một New York giống như một con quái vật, nó rình rập, chiếm hữu và nghiền nát những người như Bricky và Quinn. Nó liên tục cản đường các nhân vật chính khi họ cố gắng muốn vươn lên chạm tới giấc mơ và hạnh phúc.
Có người nói rằng truyện của Woolrich luôn là một cái gì đó rất lạ. Và nó đến từ nỗi ám ảnh về thời gian và bóng tối. Với Woolrich thời gian giống như một tên sát nhân lặng lẽ mà bạn chẳng thể nào buộc tội nó. Thời gian chính là một tên sát nhân, cắn chặt chúng ta không lúc nào buông và không ai thoát được khỏi nó. Thời gian là đích đến cũng là định mệnh và số phận. Có thể nói “Hạn chót lúc bình minh” giống như một cuộc chạy đua, một cuộc chạy đua vượt rào. Vượt qua nhưng rào cản đó là đích đến của bạn. Từng giây, từng phút trôi qua, bạn phải vận dụng hết sức lực, trí lực cho cuộc đua này. Và khi thời gian dừng lại ở con số 6, bạn thắng nhưng ngay giây tiếp theo sau đó bạn lại không biết mình thắng hay là thua? Thế giới Woolrich là vậy, giống như một mê cung, đánh lạc hướng suy luận của người đọc. Tác giả đặt ra những “cái bẫy” cho các nhân vật chính không may mắn của mình và sau đó chờ đợi nhân vật chính sa vào bẫy và độc giả bị đánh lừa.
VK