Ru ca
Em ru ca
Em ru nỗi người
Thân cò phận vạc
Trắng như phấn, bạc như vôi…
Ai ru em?
Trong đêm không trăng
Ngọn đèn lẻ bóng
Gió ngoài kia
Ru lá cành
Đò đưa chòng chành bến cũ…
Em ru em?
Câu thơ dang dở
Con chữ ru tình
Tình có thấu, tình ở đâu xa vắng?
Mặt giấy cồn cào sóng
Vật vã giông bão đời em
Thơ có là muối mặn?
Khóc tình em tan nát bến bờ
Gập ghềnh chữ, gập ghềnh thác
Tình là tình… bèo dạt mây trôi.
Em ru ca
Em ru kiếp người
Nước mắt tơi bời con chữ
Câu thơ dội lửa cuối trời…
Ở trong tôi - Thơ Kim Chuông Cỗ Xuân - Thơ Vũ Xuân Hoát Như tằm xong kiếp tơ - Thơ Lê Hải Kỳ Vỡ mình - Thơ Lê Hải Kỳ Tờ lịch - Thơ Nguyễn Ngọc Tung |