Vỡ mình
Có nói gì thì hoa trắng cũng đã thức suốt năm canh
trăng mẻ mất một mảnh
từ đêm hương lấy chồng
tôi vẽ em bằng men rượu
để con đường về nhà người dài lên cơn say
ươm màu buồn khắc kỷ
nỗi buồn mềm như mây
em níu ngày xuống thấp
phố núi duềnh quyên trong mắt đầy
câu hát chẳng lên đèn
tôi ngồi nghe sương chín
và vỡ mình đen đêm.
Se sẽ đầu năm - Thơ Lê Huy Mậu Ngọn gió cuối đông - Thơ Ninh Đức Hậu Làm cô giáo - Thơ Cao Lê Hồng Rạng Mưa phố - Thơ Vũ Xuân Hoát Ở trong tôi - Thơ Kim Chuông |