Mùa đông mới bước chân qua được vài tuần mà người, cảnh ở trại giam số 8 buồn thiu ảm đạm. Lá vàng rụng đầy sân. Những cơn mưa dầm dề, lộp độp rơi trên mái tôn, mái ngói, gió rít ù ù như xay lúa.
Hắn nằm trên bệ xi măng lạnh ngắt, một manh chiếu gon mỏng phủ hờ trên tấm thân còn vạm vỡ. Cơ thể hắn kềnh càng, mảnh chăn chiên mỏng lại chật như tấm da trâu nên xoay xở thế nào cũng không ổn. Kín chân thì hở đầu. Xung quanh mấy thằng trẻ hơn đã ngủ hết, ngáy pho pho mà hắn vẫn còn trằn trọc, không tài nào chợp mắt nổi. Hắn nghe từng tiếng lá bàng dứt cành rơi xuống đuổi nhau lao xao trên mặt đất. Hắn hé mắt khỏi chăn nhìn xung quanh, trong nhà tối thui nhưng ngoài sân bóng tối đã loãng hơn.
![]() |
Minh họa Thành Chương |
Hắn nghĩ đến cái đầu trọc của thằng “phó buồng” con chó săn, đầu têu những trò hành hạ nhau - Tuấn Trọc đó. Cái đầu của tên lưu manh này trọc lóc, nhẵn bóng trước khi bước chân vào trại chứ không phải như anh em khác, trọc do ban quản giáo bắt cắt. Như để tương xứng với cái đầu kì quái đó, hai hốc mắt nó cũng hõm sâu, trắng dã, long sòng sọc. Cái sống mũi sư tử choãi ra với hai ống cống nhìn mồm, thòi ra hai khóm lông lúc nào cũng nhờn bóng. Nói chung là cái mặt của một hung thần. Nghe thằng Thỏ Đế - cái thằng lỡ đánh vợ bằng đôi đũa cả vào đầu mà vợ nó vội lăn quay ra chết, kể lại: Tuấn Trọc vào buồng hôm trước, hôm sau đã thấy Sơn què gây loạn rồi. Sơn què đánh gục Tuấn Trọc, cho mũi ăn bã trầu, thế mới ghê. Thần tượng Tuấn gan lì lại nhanh đã bị hạ ngay từ ngón móc họng đầu tiên. Thế là Sơn què lên ngôi đại ca, trưởng buồng, Tuấn Trọc xuống phó.
Dọc đường đến buồng 123 này, hắn đã tự nhủ: Mình phải tỏ ra tử tế lịch thiệp. Không gì thì mình cũng là kẻ có chức có quyền, có văn hóa, là lãnh đạo cao cấp. Mình sẽ cho chúng nó biết, mình là người tử tế chẳng may sa chân thôi. Ngay như hôm ở phiên tòa phúc thẩm mình đã không cần luật sư bào chữa, tự phân tích mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến sai lầm của mình để cả thẩm phán và đại diện viện kiểm sát phải kiêng nể, mình đứng trước tòa vẫn hiên ngang dõng dạc lí lẽ phải trái phân minh, mình phải tỏ ra có bản lĩnh của người tổng giám đốc có hàng ngàn tỷ trong tay. Thế nhưng, khi anh quản giáo dẫn hắn vào buồng giới thiệu, hắn đã ớn lạnh xương sống. Hơn chục cái đầu trọc lóc, mặt mũi đen thui, mắt gườm gườm ngẩng lên, nhìn hắn như nhìn một con vật lạ lạc chuồng, như con cá chạch bỏ vào giỏ cua với những cặp càng chờ cắp.
Chú quản giáo nói:
- Giới thiệu anh em, buồng ta thêm một người mới. Anh Mộc Văn Đô. Anh em sống với nhau cho hòa thuận, bảo ban nhau cải tạo tốt để mau hoàn lương trở về với cha mẹ, vợ con…
Cả buồng dạ ran như lớp trẻ mẫu giáo. Thế nhưng quản giáo vừa quay lưng, một thằng oắt con trên bệ xi măng nhảy xuống, mặt cơng cơng, hất hàm hỏi:
- Mày bao nhiêu tuổi? Tội gì, vào nhà đá mấy lần rồi? Sao mày trơn da đỏ lông thế? Ngoài đời mày làm gì?
Hắn lúng túng, khó chịu, vì mấy chục năm nay chỉ thấy mọi người thưa bẩm với hắn:
- Chú hỏi gì thì cứ từng câu một. Hỏi liên khúc thế anh biết đằng nào mà trả lời.
Rắc!
Một cú móc trời giáng vào quai hàm làm hắn choáng váng suýt ngã vập mặt xuống bệ xi măng. Lại rắc, một cú móc hàm bên trái nữa, hắn loạng choạng, nhổ ra một mồm máu với răng.
- Ai chú với mày đây? Tất cả ở đây là đại ca của mày hết, nghe chưa thằng già?
Cả phòng cười rộ lên.
Bài học đầu tiên vào tù của hắn, thấm thía và đắt.
Hắn ức đến tận cổ. Oai hùng là phải ta đây. Ta từng bợp tai một lãnh đạo tỉnh mà không ai dám hé nửa lời. Ta từng lấy điện thoại 50 triệu đồng của sếp lớn vừa gọi ai đó không hợp ý ta, cho vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trên bàn tiệc mà ai cũng im như thóc. Ta là gã con trời, vua đô la, hoàng đế không ngai, sa cơ như hổ trong cũi...
Biết thân, hắn đành chắp hai tay dưới bụng, đành cúi đầu sợ sệt thưa bẩm:
- Dạ, em chào các đại ca, em năm nay 55 tuổi, bị kết tội tham ô, có án 25 năm tù, trước khi vào đây em là tổng giám đốc ạ, em xin các anh bày dạy cho em ạ, từ bây giờ em sẽ nghe theo các anh ạ.
Mới nghe thế, thằng oắt con đã lại hô lớn:
- A! Thằng tổng giám đốc béo tốt này. Anh em…
Thế là vị chủ tịch, kiêm tổng giám đốc một tập đoàn quốc doanh cực lớn được bốn thằng đen trũi, gai góc, xù xì xông vào đấm đá, huých, thoi cho đến khi quỵ xuống thì chúng lại đá hắn như đá banh.
*
Buổi chiều đi làm chúng phân công hắn gánh phân tiêu hãy còn tươi lên bón ruộng khoai, còn chúng xúm lại hút thuốc lào. Lâu nay quản giáo giao cho chúng tự quản lao động. Họ chỉ đứng xa xa trông chừng trốn trại. Mọi công việc đã khoán nên chúng cũng không dám ngồi lâu. Làm không xong thì cán bộ nhè đầu thằng trưởng buồng mà hỏi, mà trị. Rồi trưởng buồng lại nhè từng thằng mà trả đũa. Tất nhiên chúng sẽ dồn vào những đứa bị kỉ luật buồng hoặc yếu sức, nhát gan, hay tù mới như hắn. Hắn chợt nhớ chỉ cách đây mấy tháng thôi, khi hắn đưa mấy người trong cơ quan ra tổng vệ sinh đầu ngõ, chỉ có việc cào mấy cái rác cái bèo thôi mà phóng viên báo chí, truyền hình, quay phim chụp ảnh lia lịa, người đưa tin nhiều hơn người làm, trưa về liên hoan hết mấy chai Macallan cùng sơn hào hải vị, tiêu tan gần hai trăm triệu đồng. Ôi 25 năm đi bốc phân tươi?
Sang ngày thứ ba hắn nhận được quà của người nhà gửi vào. Những giò, chả, thịt bò, ruốc thịt, bánh kẹo, thuốc lá ba số, xì gà, thằng trọc phó buồng giật ngay đưa cho đại ca Sơn què, Sơn rạch đôi lấy một nửa, một nửa chia cho bạn tù, chỉ vứt cho hắn một miếng thịt và một điếu thuốc:
- Mày ở ngoài thứ này cũng chẳng thèm ăn đâu, nhường cho tao và anh em. Từ nay giao cho mày bắt người nhà mày và bọn đàn em mày tiếp tế cho chúng tao như thế này hoặc hơn, tuần một lần.
Đô biết đó là mệnh lệnh, phải cắn răng chằng mắt.
Hắn nghĩ, đời hắn cận cửu trùng rồi lại rơi xuống bùn đen. Hồi nào hắn mới học hết cấp hai, đi học trung cấp kế toán công nghiệp, ra trường được phân về một công trường thủy lợi lớn nhất nước. Tài sản và năng lực duy nhất của hắn là đờn ca sáo nhị, cộng thêm trình độ chém gió cả ngày mà người nghe phải lắng tai không bỏ sót câu nào, tất cả những cái đó là rau thơm dậy mùi trong đĩa thịt luộc, khiến hắn thêm hào hoa có duyên với hoạt động đoàn, cửa chính, cũng là cửa ngắn nhất để đi vào con đường chính trị.
Có tiền thì có uy, nói có người nghe đe có người sợ. Hắn đã nghĩ ra rất nhiều chiêu để tiêu tiền của tập đoàn. Việc đầu tiên là thăm dò xem quê hương các đồng chí lãnh đạo cao cấp nào cần gì để tập đoàn tài trợ các công trình phúc lợi như trường học, trạm xá, thư viện, đài tưởng niệm liệt sĩ, sân thể thao vân vân… Tất nhiên khi khởi công và khánh thành đều có mặt đầy đủ quan khách địa phương từ huyện đến tỉnh và đồng chí lãnh đạo cao cấp đáng kính về dự.
Thứ hai, đưa những công ty quốc doanh tham nhũng đang bên bờ đổ bể ở bất cứ ngành nào mà liên quan đến tỉnh mà hắn cần, hắn liền đưa về tập đoàn, đưa người đến quản lí, bơm thật nhiều tiền, phục dựng lại để phát triển. Tiếng tăm “vực dậy nền kinh tế quốc doanh” của hắn nổi như cồn, báo in, báo nói, báo hình ca ngợi ầm ĩ, không phải chỉ lãnh đạo tỉnh, huyện mà hầu như cả nước đều biết đến tên hắn, xem hắn là thần tượng và tấm gương mẫu mực, người anh hùng của thời kì đổi mới.
Để lấy lòng các tỉnh, hắn nghĩ ra một chiêu mà chỉ nước ta mới có, đó là từ Hà Nội đến tận thành phố Hồ Chí Minh mỗi tỉnh trên dọc đường quốc lộ 1A, tập đoàn của hắn sẽ xây dựng mỗi thành phố một tòa nhà ở vị trí đắc địa nhất, lộng lẫy nhất để ai cũng nhìn thấy một biểu hiện của sự phát triển. Nhất là quê hương của lãnh đạo cao cấp.
Tiếp theo là tìm giám đốc cho các khu nhà hàng khách sạn này, hắn lại nghĩ ra một chiêu mà ít ai nghĩ tới là đến các trường đại học lớn của nước nhà tổ chức thi tuyển giám đốc với mức lương khởi điểm 30 triệu đồng/ tháng. Chỉ trong một thời gian, tập đoàn của hắn đã tuyển đủ 8 cô sinh viên giỏi vừa ra trường, tiêu chuẩn đầu tiên là xinh đẹp, dịu dàng, dáng người cân đối khỏe mạnh, sau là tốt nghiệp loại khá trở lên. Tuyển giám đốc như thi hoa hậu. Xong việc rồi tổng giám đốc gặp mặt và rất hài lòng với đội ngũ lãnh đạo xinh đẹp trẻ trung, tài ba này, và ra quyết định đề bạt các nữ giám giám đốc phân về Plaza các tỉnh. Mai Lan ở trong số đó được phân về Bắc Nghệ Plaza.
Nhân một chuyến công tác hắn được lãnh đạo huyện Bắc Nghệ tiếp để bàn về một dự án lớn trên địa bàn huyện, khi khách khứa đã về hết, hắn gọi nữ giám đốc xinh đẹp sang phòng để tìm hiểu cuộc sống gia đình và bàn công việc.
Mai Lan tâm sự: “Năm nay em 22 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Bố mẹ ở quê đều làm nông nghiệp, gia đình rất khó khăn, ngoài hai sào ruộng khoán bố phải đi nuôi tôm thuê cả ngày đêm để lấy tiền cho em ăn học. Nhà có hai anh em, thì đứa em trai bị bệnh tim bẩm sinh, không đi học được và cũng không làm gì được. Trong thời gian học đại học em phải vừa học vừa làm gia sư cho các gia đình có điều kiện để có tiền trang trải chi tiêu hàng ngày. Về công việc cũng không vất vả lắm, chế biến thức ăn, thì có trưởng bếp, nhập hàng đặc sản và đi chợ mua bán có quản lí, thu chi hàng ngày có kế toán. Bước đầu công việc đang trôi chảy, khách đông cả nhà hàng và khách sạn. Cái vất vả và khổ sở nhất của em là phải tiếp và uống rượu với khách là các anh lãnh đạo, các cấp, đoàn nào đến cũng muốn có giám đốc tiếp không ngồi không được mà ngồi hôm nào về cũng choáng váng, tửu lượng của em rất yếu, sợ lâu dài không chịu nổi…”
Đang ngồi nói chuyện vui thì có doanh nghiệp gõ cửa vào trao đổi, xin triển khai một dự án trên sông Lam, được hắn đồng ý ngay, xong việc họ trao cho hắn chiếc phong bì và xin phép vào Vinh để chuẩn bị cho ngày khởi công. Theo thói quen của hắn, người đưa phong bì trước mặt khách quen thân như phóng viên báo chí, người đẹp, hắn cầm luôn cái phong bì đó không cần biết trong đó có bao nhiêu tiền. Và hôm nay cũng thế hắn cầm và đưa cho Mai Lan nói:
- Anh tặng em, em cố gắng làm cho tốt công việc của mình nhé.
Mai Lan từ chối mãi không được đành miễn cưỡng nhận. Sáng hôm sau hắn xuống ăn sáng đúng giờ theo lời mời, mới vào phòng đã thấy Mai Lan ngồi một mình đó rồi, trên bàn có chiếc phong bì, cô nói nhanh:
- Anh ạ em rất cảm ơn anh đã tuyển em vào vị trí này, đây là phúc mấy đời nhà em, và rất cảm động được anh cho quà, nhưng tối qua về em mở phong bì ra giật mình vì trong phong bì là mười ngàn đô la, số tiền lớn quá, bằng tiền lúa cả một cánh đồng ở xã em, em không thể nào nhận được, xin gửi lại anh.
Nói rồi với một động tác dứt khoát, cương quyết cô mở cặp của hắn và cho phong bì vào, đồng thời gọi ban giám đốc và các trưởng bộ phận vào ăn sáng cùng tổng giám đốc. Hắn trở tay không kịp và cũng không nói được câu nào đành vui vẻ cười đùa nói trạng và ăn sáng với lãnh đạo cấp dưới.
Sau gần năm năm tổng kết lại chỉ có Bắc Nghệ Plaza là hòa còn 7 đơn vị kia lỗ nặng, có đơn vị lỗ hàng trăm tỷ, và cuối cùng phải chuyển đất, nhà và các tài sản trên đất của tập đoàn cho đơn vị khác, chủ yếu là ngân hàng, vì lấy lí do kinh doanh không đúng ngành đúng nghề nên phải tái cơ cấu. Mai Lan được rút về làm kế toán trưởng một đơn vị kinh doanh trong ngành. Chỉ mấy năm sau cô giàu lên trông thấy, có nhà riêng ở Hà Nội, mua xe sang đi làm, quần áo đồ dùng toàn hàng hiệu, đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp quý phái hơn, nhưng cô vẫn chưa lấy chồng, lí do phải lo chữa bệnh cho em trai ở ngoài quê Thanh Hóa.
*
Không rõ Sơn què bắt gặp được “nữ chúa” hôm cùng đi làm tăng gia ngoài trại thế nào. Hai bên đầu mày cuối mắt, giao hẹn sẽ mở một con đường tình ái để làm vui cho nhau. Bên nam mở đường sang, bên nữ sẽ phân công chia lượt ra tiếp khách.
Bà này, ở ngoài đời hắn biết rõ là một cỡ Tú Bà cao cấp lừng lẫy một thời. Với gần bốn chục tiếp viên cô nào cũng như tiên đồng ngọc nữ. Riêng bà chủ cũng là bậc có giá cao, ai cũng muốn được mây mưa với bà, bởi bà đẹp vẻ mặn mà của người đứng tuổi. Nhưng, vẻ đẹp ấy chưa kịp để chủ nhân xây nhà dát vàng thì đã bị vây bắt quả tang.
Chúng che mắt quản giáo bằng cách cắt dây thép gai một lỗ hổng gần cây xà cừ, có thể mở khép vào được. Chỉ cần ôm gốc xà cừ trèo lên, bước một chân lên đầu bờ tường, lấy tay gỡ mấy múi móc dây thép gai đã cắt, là tấm cửa hé mở ra.
Đến phiên ai người ấy đi, khớp với giờ bên kia hẹn. Mụ Tú Bà cũng cắt phiên chặt chẽ, tuần tự, chỉn chu, ai cũng sốt sắng chờ đợi đến lượt. Chưa quen, sang cặp đôi thành quen và nhớ nhung như nhớ người yêu một thời. Dù có mê mẩn thì đúng 4 giờ sáng theo luật định, đôi cuối cùng phải vào chỗ nằm, đâu lại vào đó. Kể cả phiên đại ca Sơn Què và phiên Tú Bà cũng vậy, kỉ luật là kỉ luật.
Hắn gặp lại Mai Lan trong hoàn cảnh trớ trêu và có phần nhục nhã. Cô bị gã tù dùng mẹo. Nhìn thấy hắn, cô nức nở khóc. Khi hắn buộc phải rời tay ôm, cô quay ngoắt, bỏ chạy. Hắn chỉ kịp nghe cô bảo “Em nhục lắm rồi, anh có thương thì bỏ mặc em”… thì cô đã chạy tọt vào buồng giam, Tú Bà gặng mãi cũng không nói gì nữa. Mụ hé cửa nhìn ra, hắn chộp vội lấy mụ, khẩn khoản:
- Mai Lan là tình nhân của tôi, xin cô rộng lượng đừng bắt ép cô ấy nữa. Tôi nợ bà khoản tiền do bà định đoạt.
- Thế à? Tôi có nghe loáng thoáng. Nể tấm chân tình giờ đã thật hiếm hoi, tôi đồng ý. Tôi cho anh nợ, nhưng không phải là khi mãn tù mà là ngay lần thăm nuôi sau nữa. Nhớ đấy.
Vẫn chưa chắc tin vào lời hứa, lúc trở về, hắn mở rộng cửa dây thép gai hơn, chứ không khép lại như mọi khi. Đúng lúc có đội “tuần tra liên hợp”, và thế là giữa khu A và khu B lâu nay cỏ con đường tình ái đã bị phát giác.
Buồng 123 A và 08 B bị tra hỏi: Ai đã bày ra trò? Cửa mở lâu chưa? Đây sang bên đó, hay họ sang bên này? Lại hỏi chi tiết lúc qua lại là mấy giờ?... Tất cả đều im như hến, đến khi hỏi đến hắn, hắn liền chỉ vào Sơn Què và khai vanh vách.
Trong giới giang hồ đao búa, xưa nay coi trọng nghĩa khí, chịu thì chịu chung, không khai ra bạn. Nhưng hắn vốn là quan lại, đại gia chứ đâu phải giang hồ hảo hán. Sơn Què nói:
- Là mày muốn chết trong buồng này, giải thoát trước hạn tù chứ gì? Các anh chiều. Chỉ cần chiếc đũa và hòn đá là được mát mẻ thôi con ạ.
Đô rùng mình nhớ việc chúng lấy đũa đóng vào tai cho đến chết, như thằng Hải si đa tháng trước ở buồng bên cạnh. Tiếng Thanh Dê:
- Thôi tôi đề nghị trước hết phải “xông bô” cho nó tỉnh đã đại ca ạ. Rồi xử sau.
Hắn nhìn thấy cái đầu đại ca gật. Thế là xong rồi. Hắn dặn mình cam chịu thôi. Có thể mình sẽ chết không ai biết nguyên nhân.
Quyết định xong, mọi người được nằm ngủ còn Tuấn Trọc chỉ định hắn đọc thầm năm lời thề. Hắn ngoan ngoãn như đứa trẻ học bài, đọc một mạch trơn tru: “Một là, tuyệt đối chấp hành lệnh đại ca. Hai là cắn răng thà chết không khai báo việc làm thuộc nội bộ của buồng. Thứ ba, đồ tiếp tế gia đình ngoài vào chỉ được hưởng một phần năm, số còn lại giao cho đại ca phân phối lại; bốn là, phải đồng lòng khi có việc của buồng và năm là, đau không kêu, oan không giận, có sướng thì nhường. Nếu vi phạm những điều trên sẽ bị hình phạt từ nhịn nửa phần cơm một bữa, phải giặt quần áo cho cả buồng trong một ngày và nếu lỗi nặng sẽ bị đến mức cao là “xông bô” một đêm. Sơn Què nghe hắn đọc xong, gật gật đầu cho là thuộc. Tuấn Trọc đăm chiêu nhẩm qua giấy từng chữ một. Cuối cùng, hai thằng khoát tay cho Thanh Dê lại:
- Thi hành xông bô đi.
Lập tức Thanh Dê ra sau hồi xúc một bô phân tươi, đổ nước giải vào khuấy đều, bịt mũi xách đến trước mặt hắn. Hắn chui đầu vào quai xô, cái xô được treo lên cổ hắn lủng lẳng, bốc mùi khai thối lợm giọng. Tuấn Trọc và Thanh Dê còn lấy dây cao su chằng cho cái mặt hắn đúng và cân giữa xô. Xong chúng trói hai tay hắn ra phía sau và buộc hai chân duỗi ra phía trước. Chúng lại lấy một cái chăn chiên đã tã rách vứt ở cuối nền nhà, trùm kín đầu hắn với xô phân tươi. Có lẽ do ơn huệ, nhân đạo chúng cho hắn xích vào mép bệ, gác bô lên cạnh bậc cửa sổ cho đỡ mỏi. Khung hình phạt xưa nay là ba tiếng, từ mười hai giờ đêm đến ba giờ sáng. Sau đó được mở, nằm nghỉ lấy sức để mai đi làm. Nếu làm đổ, hoặc kêu la rên rỉ làm anh em mất giấc ngủ thì, tùy đó mà gia thêm giờ phạt, có khi đến sáng.
Có lẽ đến hai giờ đầu, hắn vẫn cắn răng chịu đựng được, chưa có vấn đề gì. Thối hay không, khó chịu hay không là do mình quyết định. Tư tưởng mình chống đối thì thấy thối là cực hình, nỗi khó chịu tăng gấp đôi. Chấp nhận thì qua được. Tóm lại là do tư tưởng quyết định. Tuy nhiên đầu óc hắn trống rỗng, mê đặc đi có lẽ còn do tư thế ngồi. Càng về cuối hắn thấy tức, ngạt thở, đầu đau như búa bổ. Chân tay ê ẩm, tê bì. May thay hắn dùng đầu nghiêng chiếc bô sang trái được một tý, cho nó kênh lên đỡ mỏi cổ. Và cũng nhờ thế phía gáy có một lỗ hổng chăn cho không khí trong lành thổi vào. Hắn cảm thấy ngọt lịm, một luồng gió mơn man da mặt. Chính trong lúc hạnh phúc ấy hắn mỉm cười vì bỗng dưng hắn cảm thấy hình ảnh khuôn mặt của Mai Lan hiện lên. Kỷ niệm lung linh quãng đời gần đây hiện lên trước mặt hắn như một thước phim quay chậm.
Thời đó tập đoàn như con tàu ngành hắn băng băng ra sóng gió giữa biển khơi, liên kết với các nước trong khu vực và thế giới. Hắn được báo chí phim ảnh tung hô như một người hùng, tên tuổi hắn xuất hiện ngày càng dày trên các mặt báo và đài truyền hình. Mặc dầu ai cũng biết mỗi ngày hắn hút ba điếu xì gà Cu Ba mỗi điếu ba triệu. Hắn xem như trên hắn không còn ai, một mình một vương quốc. Mai Lan cũng rực sáng theo. Cô được cất nhắc lên làm giám đốc tín dụng của tập đoàn. Có điều kiện để cô và hắn đi du lịch thường xuyên thậm chí đi nước ngoài liên tục.
Mới kiểm tra một vài đơn vị thành viên đã thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, thực ra ngành của hắn làm sao mà lỗ được, chủ yếu số tiền thất thoát đó là quà cáp cấp trên, chi cho các dự án phúc lợi các địa phương, đối nội đối ngoại, chu cấp em út và gia đình của họ, có hôm hắn chi quà cho cả hội nghị hơn ngàn đại biểu, mỗi người một vật kỉ niệm trị giá gần 100 triệu đồng, mọi người biết, cấp trên biết nhưng không ai nói gì, hắn cứ tưởng mình đúng, mình oai. Đi đâu cũng rút tiền túi năm ba trăm triệu ra cho, tặng, làm từ thiện. Chuyện xảy ra rồi người ta để cho hắn khổ sở lạy lục, hầu hạ các quan chức trước đây bạn bè thân thiết, có khi là cấp dưới của hắn để chạy tội và khỏa lấp khoản nợ nhiều ngàn tỷ đồng vốn ngân sách bằng trăm mưu ngàn kế, thế nhưng đến nước này thì không ai cứu nổi hắn được, hắn bị bắt và vụ án vẫn đưa ra xét xử như thường. Hắn bị tuyên hăm lăm năm tù giam, đền bù cho nhà nước gần ngàn tỷ đồng.
Tự nhiên hắn thấy khát nước quá, khát khô cả họng, mùi phân tươi luôn xộc vào họng làm hắn càng khát hơn, đói thì chịu được chứ khát thế này thì chết mất. Bây giờ một tý nước bẩn cũng không có nhấp môi cho đỡ khát, vì tay chân đang bị trói chặt. Ôi khát chết mất.
Trời bắt đầu sáng hắn nghĩ có lẽ đây là ngày cuối cùng của đời mình và như vậy trời cũng rất công bằng, tội như thế hắn vui vẻ trả bằng cái chết. Chết không ai biết nguyên nhân.
Đang như con chuột trước bầy mèo thì người quản giáo đến trước cửa buồng gọi hắn mang tư trang theo đi thẩm vấn. Hắn như chết đuối vớ được cọc, vội vàng thu đồ đạc vào túi xách mặc tiếng chửi rủa của kẻ chưa kịp trừng trị hắn. Hắn theo người quản giáo chợt nghĩ, hay lại ra tòa vì một vụ án khác nữa đây. Đi đến một khu nhà tách biệt, người quản giáo chỉ vào căn phòng mở cửa sẵn bảo:
- Anh vào đây. Từ nay anh sẽ ở đây, làm việc xén tỉa cây xanh dọn dẹp vệ sinh quanh trại. Trại đã cân nhắc cho anh ở đây một phần cũng để thưởng công cho người tố giác tội phạm.
- Xin cảm ơn cán bộ, cảm ơn Trại. Nhưng tôi áy náy lắm. Như cô Mai Lan kia, tôi hay các lãnh đạo khác hạ lệnh, liệu có ai dám kháng cự? Tôi cũng không dám nói là cô ấy không có tội, nhưng với pháp luật thì xa mà tội kháng lệnh cấp trên thì ở ngay trước mắt và thi hành ngay tắp lự.
- Ý anh là sao?
- Tôi xin cán bộ, xin Trại cứ giam tôi ở phòng giam dành cho các tội phạm kinh tế; vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Còn việc chăm sóc vườn hoa cây cảnh, quét dọn văn phòng, vệ sinh quanh trại thì xin dành cho cô Mai Lan. Tôi xin đội ơn và cảm tạ.
- Tôi sẽ đề đạt lên Tổng giám thị đề nghị của anh. Riêng cá nhân mình, tôi đồng ý với anh: Phục hồi nhân phẩm trước hết là đi từ bất công đến công bằng; tự giác nhận lấy hình phạt dành cho mình là công bằng thứ nhất. Thứ nhì là công bằng với cộng sự, với người khác.
Chuyện về Đô, về Sơn Què, Tuấn Trọc, Thanh Dê… tôi chỉ biết đến thế, trong một lần cùng chi hội nghề nghiệp thăm Trại giam ở tỉnh Thanh.
Một lần ghé qua Bắc Nghệ Plaza thăm ông bạn ngoài Hà Nội vào công tác, tình cờ tôi gặp Mai Lan, cái bụng to bự nhưng nét đẹp xưa chưa phai nhạt hết. Khi tôi đùa cô, rằng không có gì là không thể, thì cô chợt nhìn nhanh xuống bụng, vành tai đỏ lên. Vành tai đỏ lên rồi lan khắp đôi má thoáng chuyển động vì nụ cười ngượng ngùng thoảng qua.