Baovannghe.vn - Ông Đô trở về phòng làm việc riêng của mình. Ông lôi mấy bản báo cáo Thư ký đã trình từ hôm qua ra đọc, nhưng đọc câu sau thì quên câu trước, không nhớ câu trước nói gì.
Baovannghe.vn - Lúc gối đầu lên đám cỏ ngủ say, dường như lũ chúng tôi, mỗi đứa mơ một giấc mơ. Hay có thể đang cùng chung một giấc mơ, dưới ánh sáng chiều tà rực rỡ. Tôi mơ về ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi.
Baovannghe.vn- Trong quán cà phê vắng, đẹp thơ mộng bên bờ một đầm nước mênh mang. Nàng xinh xắn, bé nhỏ. Nhưng rất lạ là nàng lại có đôi mắt xanh biếc và mái tóc màu nâu như những cô gái vùng Địa Trung Hải. Nàng bảo, có khi em là kết quả của công cuộc khai phá văn minh của dân Châu Âu cho dân Annam thế kỷ trước cũng nên. Nàng nói chuyện rất hay. Khi bên nàng tôi thấy mình vui lạ.
Baovannghe.vn - Nghĩ lại cảnh chạm trán đó Ngọc vẫn buồn thỉu người. Cảm xúc đầu tiên thường găm thấu vào tim gan, vĩnh viễn cư ngụ ở đó, khó nhạt đi dầu lòng người đã thay đổi...
Baovannghe.vn- Trạm phẫu dã chiến chỉ có một ông Bác sĩ già người Hà Nội và bốn cô y tá kiêm hộ lý. Khốn nạn cho Hành, cái thằng coi trời bằng cái vung ấy, đang bị thương mặt mũi vêu vao mà thoạt nhìn thấy cô y tá Thục, hắn đã như bị hút mất hồn. Thục mảnh mai như cành liễu.