Baovannghe.vn - Cà phê! Chẳng cần dùng bất cứ một thứ mỹ từ nào để ca ngợi, hoa cứ trắng trong giữa đất trời, biến cả Tây Nguyên thành một thung lũng thanh khiết, để kẻ mộng mơ ước mình hóa thành loài ong mật quấn quýt bên hoa.
Baovannghe.vn - Xưa kia, làng tôi có sáu cây cổ thụ cao to, rườm rà, cây lâu đời không ai biết tuổi, chỉ đoán có đến ngoài trăm năm, mấy trăm năm. Cây đề cạnh đầu chợ. Cây gạo ven đường đầu đồng. Ba cây muỗm trên quán. Cây đa hai gốc cạnh sân đình.
Baovannghe.vn - Biển không có bờ, muôn đời là vậy, biển bao la đến khôn cùng, tôi chẳng thể nhìn thấy một bóng người. Tôi chạy xuống những gò cát dài nối ven đê. Gò cát rộng quá. Sau bao nhiêu năm những tinh túy của biển dồn về đây. Cát phẳng lặng, nhẹ tênh khi gió thổi.
Baovannghe.vn - Gió miền Trung có lúc dịu êm, ngọt ngào, phóng túng thật đáng yêu, nhưng cũng có lúc cuồng nộ, lồng lộn như con thú bị dồn vào bước đường cùng.
Baovannghe.vn - Ngoài kia, tháng Ba vẫn dịu dàng trôi qua với những vệt nắng mỏng manh đậu trên mái hiên, trên những tán cây còn lấp lánh giọt sương sót lại từ cơn mưa đêm qua.
Baovannghe.vn - Rừng Tây Bắc bất chợt gọi về những cơn mưa mãn xuân nhè nhẹ, lành lạnh; nhưng chưa khi nào làm vơi đi cơn khát cháy của rừng. Những cây hoa ban nặng trĩu nụ, phải vươn rễ qua chín quả núi...
Baovannghe.vn - Chú tám mươi chín tuổi, già nhất cái làng này. Đời chú như đời của một con sông. Cứ miệt mài trôi, miệt mài đem phù sa cho cồn bãi. Chuyện làng chuyện nước họ hay đến hỏi ý kiến của chú, nhưng bây giờ chú già rồi, chú lại còn lẫn nữa.
Baovannghe.vn - Hồi còn bé, thằng bạn tôi đố vui với tôi rằng: “Xe gì hỏng bugi là vứt luôn đầu máy?". Tôi nghĩ hoài không ra. Bạn tôi đắc chí cười ha hả: "Dở ẹc. Chỉ có vậy mà hổng biết. Là xe ô tô hí; là xe ngựa đó!”. Tôi gật đầu cười, phục lăn cái tài phịa của bạn.
Baovannghe.vn - Bến sông nhà tôi còn chứa nhiều kỉ niệm tuổi thơ, thuở học trò mơ mộng, thuở chạy nhảy, leo trèo… Bến sông hiền hòa có cây dừa nghiêng xõa bóng, cây cầu tre bắt qua con rạch nhỏ và mấy cây bần de đom đóm đậu đêm đêm.