Gió Nam hùng hục gào rú, quật ngã những thân cây mình mang đầy thương tích từ mùa đông còn sót lại. Gió thổi ù ù như từng tốp máy bay phản lực ràn rạt mặt mũi người qua đường. Gió làm tung những tà áo dài thiếu nữ khiến cho ai kia thẹn thùng thật tội nghiệp. Gió ầm ào vơ bàn tay vô hình làm cháy đỏ đồng ruộng lúa đang thì con gái. Gió bạc đầu những lũy tre làng...
![]() |
Cát như thảm nhung màu vàng ươm trải dài bất tận. Nguồn Internet |
Gió tạo thành những cơn bão cát tràn lên đồi làm cho cát hiện lên nhiều cung bậc như ruộng bậc thang ở vùng cao. Những con sóng cát đẹp đẽ, ấn tượng khiến cho con người ta bớt giận sự hung tàn của gió. Có những đôi tình nhân không đi cáp treo, không nhảy dù, không cưới nhau ở dưới nước... để tìm cảm giác mạnh, họ dắt tay nhau đi trên sóng cát sau khi cuồng phong chấm dứt.
Cát rườm rượp dưới chân họ. Cát như thảm nhung màu vàng ươm trải dài bất tận. Một hạt cát thì chẳng là gì đối với con người, nhưng sa mạc lại bắt đầu từ từng hạt cát. Một que diêm cũng chẳng là gì đối với con người, nhưng nó có thể thiêu rụi cả một rừng cây bạt ngàn. Còn em chẳng là gì đối với mọi người, nhưng là ngọc ngà đối với riêng ta.
Chiều trên sóng cát, có con dã tràng cô đơn giương mắt ngơ ngác nhìn người lạ. Mà đâu chỉ có ta và em là người lạ đối với dã tràng, phía bên kia đồi còn có những đôi tình nhân dắt díu nhau đi như bơi trong khoảng không. Nắng rải mật óng ả trên tóc em; mái tóc đã xa thời con gái, nhưng vẫn làm ta nôn nao. Đời người như viên đạn bay vút vào thời gian, khi nhìn mái đầu chớm bạc ta chợt giật mình tiếc nuối.
Một chiều ta và em tìm chút lãng mạn của ngày xưa từ sóng cát, từ màu nắng dịu dàng của chiều muộn. Ta nâng niu những hạt cát trong tay, những hạt cát mà hơn hai mươi năm trước chưa hề biết kết thành sóng cát để ru ngủ những tình yêu bất diệt!