Cây gạo đầu đồng bị mất trong kháng chiến. Không biết cây chết hay bị hủy. Trong kháng chiến, ở vùng này cây cối và các bụi tre lũy tre, du kích có thể ẩn nấp đều bị Pháp triệt bỏ cho quang. Hai cây muỗm trên quán thì năm hoà bình lập lại, mở lại trường học, làng cưa hai cây muỗm, vừa bán gỗ vừa xẻ ra làm bàn ghế cho lớp học. Về làng nghe chuyện cũng có người nói không nên đốn cây cổ thụ thì ở uỷ ban có ông quát to: "Để cái cây phong kiến này làm gì! Mai kia làng ta điện khí hoá thì cái cây hóng mát ví thế nào được với quạt điện chạy vù vù".
Thế là chỉ còn lại cây đề, cây đa và cây muỗm xum xuê cho tới giờ. Từ khi tôi biết nhìn, biết nhớ đã thấy những cây đề, cây đa, cây muỗm này um tùm, thời các cụ đã gọi là cây cổ thụ rồi.
Mỗi cái cây mỗi kỷ niệm đời người. Cây đề bên cầu chợ, dưới gốc đề có bà Kẻ Cót bán bánh đa ướt ngày phiên. U tôi cho tôi đi chợ ăn bánh đa ướt. Cây đề vẫn thế, mùa hạ lá xanh mướt, sở cây cho người chặt bớt cành phòng bão. Chặt tràn lan, không biết cành đề không ròn, dẫu gió to. Quanh gốc cây, người ngồi như mài vào vè rễ nhẵn bóng. Cây muỗm lá vẫn xanh thẫm. Nhưng uy nghi nhất là cây đa đầu làng. Cây đa mọc trên ụ đất cao như gò. Rồi đến một năm bên cạnh trồi lên một cây đa nữa, hai cây đã vắt rễ sang nhau như hai lực sĩ đô vật khoác lên vai nhau bước ra võ đài. Mùa hạ tới, con yểng con chào mào bay về chui vào trong lá mổ những quả đa chín vàng mọng. Bây giờ những quả đa vẫn rụng vàng ối, nhưng không thấy con vàng anh, con yểng đâu.
Ba cây cổ thụ mất đi không được thêm một cây bóng mát nào nữa. Những năm gần đây làng cũng có phong trào trồng cây vào dịp Tết. Nhưng không ai nghĩ xa, chỉ lấy thành tích và thực dụng, trồng cây điền thanh bón ruộng, cây sa mộc và xà cừ lấy củi đun.
Ngày xưa trồng cây lấy cây cao bóng mát. Mà chỉ có các cụ đã nghĩ và làm như thế. Thành lệ, trồng cây đa, cây đề, cây nhãn, cây muỗm, cây cho đời sau. Một phong tục quý và tấm lòng cao cả, thương yêu.
Trước đền Ngọc Sơn, quanh hồ Hoàn Kiếm vốn nhiều cây cổ thụ. Độ mươi năm nay, có ba cây đã chết. Một cây đa lồng ở cổng nhà máy đèn trông sang. Một cây sanh chết trong đảo lòng hồ. Và cây gạo bên kia ngoài cổng mới đây chết bệnh.
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Xem ra vì cây gạo ở chỗ nhiều người qua lại có nhiều sự tích lịch sử và cách mạng liên quan đến cây gạo nên người ta đăng báo đưa tin đã trồng cây gạo mới được đem từ huyện Thanh Oai ra. Còn cây đa lồng và cây sanh thì chết âm thầm, chỗ đất trồng ấy chưa có cây gì thay vào.
Phía bờ hồ bến ấy còn lại mấy cây cổ thụ quý hiếm. Cây đa Bà Kiệu. Cây gỗ tếch. Một khóm bảy cây lộc vừng. Một cây sung và một cây mõ. Không kể những cây xà cừ gốc to, rậm lá nhưng là những cây cổ thụ rởm động mưa bão là bị đổ - những cây này quê ở châu Phi được người Pháp nhập nội, không có rễ cái, rất chóng lớn chỉ vài năm đã xum xuê như cổ thụ.
Nếu trên thế giới nhiều nơi tổ chức bảo vệ môi trường, như những hội Xanh ở châu Âu. Các địa phương ở ta có nên tổ chức câu lạc bộ bảo vệ cổ thụ. Hà Nội nhiều cây cổ thụ cần được thống kê và giữ gìn từng cây trông nom như những đồ cổ sống.