Văn hóa nghệ thuật

Sư bà Phương Dung: Tấm chiến bào dệt từ chất liệu cải lương

Nguyễn Phúc
Âm nhạc 09:35 | 04/02/2026
Baovannghe.vn - Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong suốt dặm dài lịch sử, được cô đọng và biểu tượng hóa qua hình tượng sư bà Phương Dung. Đặc biệt, tinh thần ấy dễ chạm đến cảm xúc công chúng hơn qua những câu hát cải lương thắm tình.
aa

Tiếng chuông chùa ngân trong hồi trống trận

Tiếng trống trận oai hùng hòa trong tiếng chuông chùa thanh tịnh, đã khắc họa nên cốt cách bậc nữ kiệt trong vở cải lương Sư bà Phương Dung. Là sự giao thoa giữa tinh hoa Phật giáo và nghệ thuật sân khấu truyền thống, vở diễn được giới thiệu tới công chúng tại Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, Hà Nội) vào cuối tháng 12 vừa qua. Đây là thành quả đầy tâm huyết do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia thực hiện.

Theo dõi tác phẩm, khán giả được hiểu hơn về người con gái làng Lưu Hàm, đất Sơn Nam Hạ xưa gác lại duyên trần, nhất tâm hướng về cửa thiền ở tuổi 16. Một lần ghé thăm làng Yên Phú, vì trót nặng lòng với cảnh chùa nơi đây, tiểu thư nguyện ở lại sớm khuya hương khói. Nhưng rồi, giữa lúc vận nước lâm nguy, ni sư tạm gác lại kinh kệ, khoác lên mình chiến bào theo lời hiệu triệu của Hai Bà Trưng. Dưới ngọn cờ đại nghĩa, sư bà tập hợp đệ tử Trung Vũ, Đài Liệu và các tráng sĩ làng Yên Phú đứng lên, chống lại quân xâm lược.

Xuyên suốt vở diễn, triết lý “đền 4 ơn nặng” hay “tứ đại trọng ân” của nhà Phật xuất hiện trong nhiều câu thoại. Trong đó, ơn quốc gia được nâng lên thành một lẽ sống cao cả. Với sư bà, cởi áo cà sa không phải là rời xa đạo hạnh, mà chính là cách hành đạo cao đẹp nhất. Khi nước nhà bình yên, gia đình và đạo pháp mới có nơi nương náu an yên.

Sư bà Phương Dung. Tấm chiến bào dệt từ chất liệu cải lương
Nhân vật sư bà Phương Dung do NSƯT Minh Lý (đứng giữa) thể hiện đầy xúc động. Ảnh: Nam Dương

Nghệ thuật tôn vinh đạo pháp

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc như hình với bóng. Chính mối giao hòa ấy đã khơi nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sĩ đưa những nhân vật lịch sử Phật giáo từ chốn tu hành vào thế giới nghệ thuật với sức sống mới. Trước Sư bà Phương Dung, sân khấu cải lương từng ghi dấu ấn với hình tượng Tông Diễn thiền sư trong vở diễn cùng tên. Tác phẩm khắc họa công hạnh của bậc thiền sư thời Lê Trung hưng, dùng trí tuệ để giáo hóa triều đình, hóa giải ách nạn cho Phật giáo Đàng Ngoài. Hay gần đây là sự kết hợp độc đáo giữa cải lương và xiếc trong vở Trần Nhân Tông, gợi lại khí thế Đông A hào hùng, chiến thắng quân xâm lược Nguyên - Mông.

Tuy nhiên, việc tái hiện đạo hạnh của sư bà trên sân khấu là hành trình đầy thử thách. Bởi bối cảnh sống của nhân vật và bối cảnh hiện đại bị ngăn cách bởi khoảng thời gian dài đằng đẵng tới 2 thiên niên kỷ. Chưa kể, khác với bậc tiền nhân thời Trần, Lê hiện lên rõ nét trong chính sử, hình tượng sư bà ít nhiều lẩn khuất trong buổi bình minh của dân tộc - những năm đầu Công nguyên còn phủ mờ sương khói. Mọi câu chuyện về bà chỉ còn lại là những mảnh ghép tản mát qua ký ức dân gian hay trong những bản thần tích, thần phả được biên soạn lại dưới thời phong kiến. Dẫu những tư liệu ít ỏi là vậy, đội ngũ thực hiện vẫn tạo tác tương đối thành công hình tượng nghệ thuật vừa mang nét bi - trí - dũng của nhà Phật, vừa ngời sáng tinh thần quật cường của phụ nữ Việt Nam, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.

Về tinh thần nhập thế trong lịch sử dân tộc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhấn mạnh, kể từ khi du nhập vào nước ta, Phật giáo đã hòa quyện cùng văn hóa bản địa, tạo nên một thực thể gắn kết không thể tách rời. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát huy các giá trị Phật giáo cũng chính là bảo vệ và lan tỏa tinh thần văn hóa dân tộc.

Hòa thượng cho biết thêm, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực phối hợp với các đơn vị nghệ thuật, từng bước đưa tư tưởng, đạo đức và lối sống tốt đẹp của Phật giáo đến với cộng đồng, xã hội thông qua các loại hình nghệ thuật. Là quả ngọt tiêu biển cho sự hợp tác này, vở cải lương Sư bà Phương Dung gửi gắm thông điệp giáo dục đến các tăng, ni, tín đồ tiếp nối gương sáng tiền bối, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, giàu đẹp, quang vinh trong kỷ nguyên mới.

Hình tượng thăng hoa nhưng chưa trọn vẹn

Ngôn ngữ cải lương cũng là sự chọn lựa đầy tinh tế của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cải lương dù có nguồn gốc từ vùng đất phương Nam, song từ lâu đã trở thành di sản tinh thần không thể tách rời trong đời sống văn hóa miền Bắc. Trong vở diễn này, mối duyên Nam - Bắc ấy được kết hợp đầy nhân văn, khi tác giả kịch bản và đạo diễn là cư sĩ Tuệ Quang - người miền Nam với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ miền Bắc. Tham gia với vai trò diễn viên quần chúng, nhà nghiên cứu văn hóa, ThS. Đinh Hồng Cường không giấu nổi niềm xúc động khi được góp một phần công sức trong việc lan tỏa tinh hoa Phật giáo. Ông Cường nhận định, cải lương nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung luôn tạo ra những rung cảm sâu sắc giữa nghệ sĩ và khán giả. Tiếng nhạc, lời ca ăn sâu vào tiềm thức, trở thành miền ký ức thân thuộc của bao thế hệ người Việt Nam. Nhờ những vở diễn như thế này, tư tưởng Phật học trở nên gần gũi, sống động hơn, giúp người xem dễ dàng tiếp cận và sống theo tinh thần từ bi, hỷ xả. Để rồi, mỗi người sẽ thấm nhuần tinh thần ấy vào đời sống, giúp ích cho chính mình và cộng đồng.

Dù truyền tải đầy đủ những sự kiện quan trọng trong cuộc đời cũng như đức hạnh của Phương Dung Công chúa nhưng vở diễn vẫn còn những thiếu sót đáng tiếc trong cấu trúc kịch bản. Việc dành nhiều thời lượng để khắc họa mối tình của 2 nhân vật phụ - Trưng Trắc và Thi Sách vô tình khiến Phương Dung bị mờ nhạt, chưa thực sự tạo được cao trào cần thiết để làm bật lên tầm vóc của nhân vật chính. Lớp diễn tái hiện cuộc chiến chống quân Đông Hán (năm 40-43 sau Công nguyên) - phân cảnh đáng lẽ phải bùng nổ khí thế ngút trời, cảm xúc mãnh liệt trước sự hi sinh của Thi Sách và nhân dân ta, lại diễn ra khá chóng vánh.

Trong khi đó, phân đoạn Phương Dung gieo duyên nơi cửa chùa diễn ra trước đó lại kéo dài, tạo cảm giác lê thê không đáng có. Sự mất cân đối này khiến nhịp cảm xúc bị chùng xuống ở những đoạn hội thoại mang tính triết lý đạo pháp, làm giảm bớt sự kịch tính của vở diễn mang tính sử thi. Cải lương vốn kế thừa nhiều tinh hoa từ tuồng, nên có thể phát huy thế mạnh phô diễn kỹ thuật võ thuật bắt mắt. Do vậy, tác phẩm này sẽ chạm đến cảm xúc người xem hơn, nếu thời lượng được phân bổ hài hòa, dành thêm đất diễn cho những màn phô diễn vũ đạo, để làm nổi bật khí tiết xả thân vì nước của sư bà. Dẫu còn những nuối tiếc trong khâu dàn dựng, nhưng không thể phủ nhận, tác phẩm vẫn thành công trong việc đánh thức niềm tự hào dân tộc và khẳng định sức sống bền bỉ của Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Nhớ ngoại - Thơ Đỗ Quảng Hàn

Nhớ ngoại - Thơ Đỗ Quảng Hàn

Baovannghe.vn- Hoa cau khóc trắng hiên nhà ngoại/ Dàn trầu ối nghẹn giọt sương đêm
Giá trị của lễ hội Tết

Giá trị của lễ hội Tết

Baovannghe.vn - Có lẽ trong tâm thức người Việt chúng ta, Tết là khoảng thời gian thiêng liêng nhất trong 365 ngày dài. Bởi đây là lúc lòng mình lắng lại nghĩ về quãng sống của năm cũ đã qua và vọng ước về năm mới sắp đến.
Khi đời sống cất lời

Khi đời sống cất lời

Baovannghe.vn - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025
Xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia

Xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia

Baovannghe.vn - Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Đọc truyện: Đêm trăng xứ Mường - Truyện ngắn của Kiều Xuân Quỳnh

Đọc truyện: Đêm trăng xứ Mường - Truyện ngắn của Kiều Xuân Quỳnh

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà