Tiếng ếch rừng
Anh cách em một tiếng ếch gọi tình
Cái rét giêng hai luồn qua bậu cửa
Đêm thấp thỏm vài ánh đèn sương phủ
Cứ dềnh dàng như đường núi chập ba.
Bắp ngô nương mang dư vị đàn bà
Củ khoai nướng vùi ánh nhìn ngây dại...
Anh cứ ngỡ mình là than, là củi
Lửa một đời ngậm ngải trước ngô non.
Tiếng ếch kêu vấp vào đá cũ mòn
Đêm chiếm đoạt mùa Xuân trên sắc Mận
Thèm vô vọng giữa khoảng không bất tận
Anh cồn cào nghe tiếng ếch đong đưa.
Tiếng ếch dồn lên, tiếng ếch gợi mùa!...
Sao ướt át cả đêm dài chuẩn mực
Anh ghì chặt những gì không ôm được
Tiếng ếch kêu như thật, lại như đùa!
Giá như đêm không be vách, dựng bờ
Giá như suối không thành ao, thành vực
Giá như lửa không gần rơm vạ vật
Thì tiếng ếch kêu chả thao thiết đến giờ.