Sáng tác

Tết của Xuân Diệu - Hoàng Cát

Hoàng Cát
Tản văn
13:00 | 28/01/2025
Baovannghe.vn - Hầu như ai cũng biết, thi sĩ Xuân Diệu là người sống độc thân.
aa

Người sống độc thân, nếu không có những mối quan hệ xã hội ràng rịt, hoặc các công việc thường xuyên, để "lấp các khoảng trống của thời gian đi, thì rất buồn tẻ. May thay, thi sĩ Xuân Diệu của chúng ta đã được trời phú cho một cái thiên năng đặc biệt - đó là thiên năng đam mê lao động nghệ thuật: sáng tác thơ, đọc các tác phẩm khảo cứu văn học cổ kim đông tây, viết tiểu luận về thi ca, v.v...

Do cuộc sống độc thân của một thi sĩ suốt đời đam mê công việc văn chương như vậy, nên chưa bao giờ nhà thơ Xuân Diệu có được một cái Tết cổ truyền như mọi gia đình bình thường khác.

Thường tình, ngay từ những ngày giáp Tết là mọi người, mọi nhà đã rậm rịch, đã tưng bừng đi đây đi đó, tất bật ngược xuôi mua thứ này, sắm thứ kia. Dù muốn dù không, trong mỗi gia đình Việt Nam cũng có một cái gì đó khang khác ùa ập vào - đó chính là cái không khí bận rộn chuẩn bị Tết nhất...

Tết của Xuân Diệu - Hoàng Cát
Ảnh pixabay

Riêng thi sĩ Xuân Diệu thì ông chưa bao giờ được cuốn vào cái dòng đời bình dị mà vô cùng ấm áp ấy. Ông sống một mình, và chỉ sống vì cái nghiệp văn chương, ngõ hầu giúp ích được gì đó cho cuộc đời - duy nhất chỉ có thế mà thôi!... Càng những ngày áp Tết, và cả trong những ngày ba mươi, mồng một, mồng hai Tết, nhà thơ càng lao động trên bàn viết ráo riết, liên tục, hầu như không bao giờ ngưng nghỉ.

- Anh phải lấy công việc làm nguồn vui, bù đắp cho cuộc sống của anh, em ạ! - Vào những ngày Tết, đã nhiều lần ông thổ lộ tâm tình sâu kín với tôi như thế...

Tôi cho rằng, đó là một ý chí, một nghị lực, và là một sự kiên nhẫn phi thường của một nhà chân thi sĩ thiên tài. Quả đúng như đại thi hào Gót đã từng nói: "Thiên tài của con người là lòng kiên nhẫn".

Nhà thơ của chúng ta không bao giờ gói bánh chưng, không sắm dưa hành, không nồi thịt đông, không cây giò lụa, không câu đối đỏ... Ngoại trừ một thứ mà chưa có một Tết nào mà ông lại không sắm: cành đào Nhật Tân thật đẹp! Đấy là tất cả mọi sự chuẩn bị, mọi sự hưởng thụ, mọi sự thưởng thức... Tết của thi nhân.

Nói chung, Xuân Diệu là bậc thi sĩ rất thích chơi hoa, và rất sành về các loại hoa. Trên cái bàn trà con con, kê bên cửa sổ trong căn phòng - vừa là phòng văn, vừa là phòng ngủ, vừa là phòng khách, vừa là phòng ăn của nhà thơ - ít khi không có một bình hoa tươi nho nhỏ trên đó. Mặc dù, thi sĩ vốn là người hết sức tiết kiệm, tới mức tằn tiện ngặt nghèo trong việc chi tiêu hàng ngày.

Trong cái tài sành chơi hoa của Xuân Diệu, ông tỏ ra rất lịch lãm và "khó tính" khi chọn chơi hoa đào. Mỗi lần đi chợ hoa ngày Tết, không bao giờ ông hỏi mua ngay. Thường, ông vãn cảnh khắp chợ, ngắm nghĩa, thưởng ngoạn từ xa đến gần, rồi lại từ gần đến xa tất cả các cành hoa đào có trong chợ. Xong đâu đấy, ông mới lần lượt đi đến hỏi giá và mặc cả những cành hoa mà ông đã "chấm" lúc đi xem chung toàn cục. Hầu như bao giờ ông cũng "ưu tiên" mua cho bằng được cành đào mà ông cho là đẹp nhất nhì buổi chợ hôm ấy. Đó phải là một cành đào có dáng tròn đều, tự nhiên, ít có những sợi dây đồng li ti néo buộc, uốn ốp. Toàn bộ lớp vỏ da trên cành đào, suốt từ gốc cội cho tới tận đầu chút mút các cành tăm phải mỡ màng, hây hây tươi nhựa. Các cành tăm không được quá to thô, cũng không được quá gầy mảnh, khô xác. Tất cả hoa trên cành đào chưa có một bông nào nở bung. Cành đào phải còn trinh nguyên, nhiều nụ hàm tiếu, mập, thắm đỏ và mỡ màng.

Khi đã chọn được cành đào vừa ý rồi, thi sĩ hãm hở mang về, đốt gốc thật kỹ. Sau đó, ông "trồng" cành đào vào một cái lọ lục bình vừa phải, sao cho cái lọ không "lấn át" mất cành hoa, mà cả hai (cành hoa và lọ hoa) phải hòa hợp, phải tô điểm cho nhau, bổ sung cho nhau, tạo thành một sự sống hồn nhiên, viên mãn. Ông “trồng" cành đào vào lọ hoa bằng cách chèn chặt một số đá cuội ở chung quanh "gốc" hoa. Số đá cuội này, ông thường xuyên cất giữ cẩn thận trong nhà, chỉ đến ngày Tết hàng năm mới đem ra dùng trong việc “trồng" hoa đào như thế.

Hàng ngày, nhà thơ vừa cần mẫn đọc, viết rồi lại viết, đọc, và cẩn thận chăm sóc cành đào, giữ cho nó lúc nào cũng tươi và đẹp, ông thường tỉ mẩn hái bỏ tất cả những nụ hoa đã chớm héo, cho nên bao giờ cành đào ngày Tết trong nhà thi nhân cũng rực rỡ. Còn các bữa cơm Tết, từ buổi chiều ba mươi cho đến hết ngày mồng hai, có khi là mồng ba, thì năm nào cũng vậy, nhà thơ Xuân Diệu luôn luôn được người thân ân cần đón mời - bữa thì do anh em ruột thịt, bữa thì do bạn bè chí cốt từ tuổi hoa niên. Nhưng bao giờ cũng vậy, không mấy khi thi sĩ lưu lại lâu nơi ăn uống. Xong mỗi bữa ăn là thi sĩ lại vội vàng lọc cọc đạp chiếc xe cà tàng về, lăn xả vào công việc đọc và viết trên cái bàn giấy quen thuộc của mình. Ông thường làm việc hầu suốt đêm ba mươi, cho tới lúc quá giao thừa. Khi tiếng pháo giao thừa nổ ran trời đất, mọi người hăm hở, nô nức đi hái lộc xuân, hoặc mở rượu uống mừng năm mới, thì nhà thi sĩ sống độc thân của chúng ta thường lặng lẽ đặt bút xuống mơ màng nhìn xa xa vào một điểm vô hình nào đó ở trong không gian trước mặt...

Rồi sau đó, Người lại cắm cúi một mình một bóng trên cái bàn lao động văn học đầy nhọc nhằn và nhẫn nại của mình.

Đó là tất cả những cái Tết của nhà thi sĩ lớn Xuân Diệu - thi sĩ của tình yêu.

Văn nghệ
Sực nhớ Kinh Bắc - Thơ Nguyễn Xuân Thâm

Sực nhớ Kinh Bắc - Thơ Nguyễn Xuân Thâm

Baovannghe.vn- Sực nhớ vùng Kinh Bắc/ Năm ngoái Tết về qua
Nắng nhuộm mình cây - Thơ Vũ Quần Phương

Nắng nhuộm mình cây - Thơ Vũ Quần Phương

Baovannghe.vn- Nắng nhuộm mình cây chiều ở lại/ nắng đánh dấu một triền đê hoa dại
Vua làng - truyện ngắn của Hoa Ngõ Hạnh

Vua làng - truyện ngắn của Hoa Ngõ Hạnh

Baovannghe.vn - Hoa Ngõ Hạnh tên thật là Nguyễn Minh Sơn. Sinh ngày 20/12/1972 ở Trung Phước, Quế Sơn, Quảng Nam. Tốt nghiệp trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Huế.
Đất khách. Truyện ngắn của Châu Hoài Thanh

Đất khách. Truyện ngắn của Châu Hoài Thanh

Baovannghe.vn- Mấy năm đất khách quê người, bao lần chuyển việc cũng bấy lần chuyển nhà. Gặp đủ các kiểu người nhưng không ai giống cô ấy. Bữa đầu cứ một hai, để cô giặt và gấp đồ hộ cho. Lành tủm tỉm hốt đống đồ dơ ném vào rổ. Còn Sen thì...
Ngày xuân đi xông đất

Ngày xuân đi xông đất

Baovannghe.vn - Ngày mồng một Tết, theo quan niệm của người xưa, đó là ngày cực kỳ quan trọng của một năm. Nó như trang giấy trắng đầu tiên của quyển vở còn mới nguyên, ta phải viết chữ sao cho thật đẹp, thật sạch để làm tiền đề cho sự thành công.