Khoảng lặng
Anh gối đầu lên cánh tay còn lại
Cánh võng Trường Sơn chậm rãi lắc lư
Mắt mọng sương đêm
Một thời đạn lửa.
Chiếc mũ tai bèo treo trên bậu cửa
Cũng lắc lay theo ngọn gió đêm hè.
Mai ơi! Thành ơi!...
Nơi ấy Trường Sơn còn nhắc
Tiếng cười vang khi bới được củ mài
Bom vẫn rơi, đạn pháo rít dài
Đâu biết nơi này
Chúng mình không còn hạt gạo.
Áo xơ vai áo
Ống quần ngắn vợi cổ chân
Tất cả nhuộm màu đất đỏ.
Trường Sơn lửa, gió
Trường Sơn tình người.
Đồng đội phía xa vời
Để mình tôi
Đung đưa
Ru chiều, thương cánh võng!
Tháng bảy - Đặng Phi Khanh Võng không - Thơ Đặng Phi Khanh Nhà liệt sĩ - Thơ Vũ Toàn Chùm thơ của Vương Cường Hương xuân - Thơ Trần Thu Hà |