THỜI HOA ĐỎ
|
Thanh Tùng
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê một thời thiếu nữ
|
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
|
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
Lời bình của Nguyễn Thị Thiện
Thi phẩm "Thời hoa đỏ" - ra đời năm 1972 - là sáng tác tiêu biểu nhất làm nên tên tuổi chói lọi của nhà thơ. Bài thơ với cảm xúc mãnh liệt gắn với mối tình đam mê cháy bỏng và cuộc hôn nhân của nhà thơ với người vợ đầu. Hơn ba mươi câu thơ tự do như những dòng cảm xúc dạt dào tuôn chảy là tiếng nói từ trái tim yêu tha thiết, đắm say một thời tuổi trẻ của chủ thể trữ tình.
Thơ Thanh Tùng thiên về trực giác, gây ấn tượng cho bạn đọc từ những câu mở đầu. Hình ảnh màu hoa đỏ trong thơ là hồi ức về một mối tình tuyệt đẹp, tràn đầy sức sống thanh xuân: "Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao/ Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng/ Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh?/ Chẳng chịu cho lòng ta yên". Hình ảnh thời hoa đỏ trong nhan đề bài thơ được nhấn mạnh lần nữa trong câu thơ đầu "hoa như lửa cháy", xuất hiện nhiều lần, tạo nên sắc màu chủ đạo chi phối cảm xúc toàn bài và hàm chứa nhiều ý nghĩa.
Ở đây, hoa đỏ màu như máu tươi, như lửa cháy, tượng trưng cho tình yêu một thời tuổi trẻ mạnh mẽ, dại khờ với những tình cảm trong sáng, khao khát và lãng mạn. Thời hoa đỏ đúng một tứ thơ rất đẹp và độc đáo chỉ có Thanh Tùng mới phát hiện ra và nắm bắt được. Ở thời hoa đỏ, con người được tạo hoá ban cho nhiều ưu ái: trẻ đẹp, yêu đắm đuối, sức sống đầy nội lực. Mỗi con người hầu như ai cũng có một thời như thế. Hình ảnh anh "nắm tay em bước dọc con đường vắng" là hồi ức đẹp lung linh của tình yêu giữa hai tâm hồn đồng điệu. Người vợ của Thanh Tùng tên Nhàn, người con gái đất Cảng “tơ tuốt, óng mượt”, tuy đã có con và chia tay với chồng cũ những nhan sắc diễm lệ của Nhàn khiến nhiều người đàn ông rất ngưỡng mộ. Thanh Tùng yêu vợ cháy đỏ đam mê và cả vụng dại. Nên trong bài anh viết hay nhất, ám ảnh tâm trí người đọc nhất là những câu thơ sau: "Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi/ Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/ Như máu ứa một thời trai trẻ/ Hoa như mưa rơi rơi/ Như tháng ngày xưa ta dại khờ". Giai điệu đã chắp cánh cho lời thơ. Sắc đỏ của hoa phượng ngập tràn trong khổ thơ và toàn bài với đậm đặc những hình ảnh đầy ấn tượng. Bên cạnh đó, hàng loạt từ láy tiếng rơi rơi, láy âm mỏng manh, tan tác được dùng đắt giá khiến trong thơ như có nhạc, một thứ nhạc điệu của nhịp điệu thơ bay bổng, nhẹ nhàng nhưng thấm vào từng đường gân thớ thịt, từng tế bào, mạch máu. Đó là sự rung cảm tinh tế của tâm hồn, của lòng người đang nhớ nhung và nuối tiếc những gì đẹp đẽ đã qua không bao giờ gặp lại nữa. Lời thơ như được chưng cất từ một trái tim yêu nồng nhiệt và từng chịu nhiều thương đau. Nhà văn Lê Thiếu Nhơn đã rất có lý khi nhận xét: “Thanh Tùng có cái phóng túng của một kẻ dường như chỉ sinh ra để làm thi sĩ, dẫu năm tháng lao động chân tay nhọc nhằn. Đọc thơ Thanh tùng giống như bước vào một vùng cảm xúc mâu thuẫn: giữa sự ngang tàng và yếu đuối, giữa sự tinh tế và sự vụng về, giữa sự mạnh mẽ và sự dở dang”. Tình yêu vốn là thế, đẹp vô cùng nhưng mong manh, dễ vỡ làm sao. Nhà thơ như nhắn nhủ: mọi người phải hết sức gượng nhẹ với nó. Nhà thơ Đỗ Trung Lai trong bài “Đêm sông Cầu” cũng viết “Giữ tình yêu như giữ lửa”. Nếu để lửa quá mạnh, lửa rất có thể thiêu cháy cả sự nghiệp của ta; ngược lại nếu để lửa yếu ớt nó sẽ dễ lụi tàn và tắt ngấm.
Đồng cảm sâu sắc với nỗi lòng yêu mãnh liệt và nhớ thương khắc khoải của nhà thơ Thanh Tùng, nhạc sỹ Nguyễn Đình Bảng đã phổ nhạc rất thành công bài thơ. Vừa trình làng, lập tức ca khúc được lan tỏa rộng rãi và trở thành một hiện tượng trong đời sống nghệ thuật trong những năm 90 của thế kỷ trước. Nhiều khán thính giả yêu thích, thuộc nằm lòng ngay bài hát. Đoạn điệp khúc “mỗi mùa hoa đỏ về” trở đi trở lại, ngập tràn trong cả bài thơ, thành tâm điểm của những đợt sóng cảm xúc dào dạt như những vòng tròn đồng tâm lan tỏa không dứt. Màu đỏ của hoa phượng – nét đặc trưng của thành phố Hải phòng - như màu của máu tươi, lửa cháy, của tình yêu say đắm và sôi nổi. Nhất là mỗi khi mùa hạ về, tiếng ve rộn rã như một bản nhạc khiến lòng người thêm rạo rực. Nhạc sĩ đã gặp gỡ thi sĩ vì cả hai cùng nói hộ tấc lòng của bao bạn trẻ, của chung chúng ta những kỷ niệm một thời tuổi thanh xuân trong cuộc đời: "Anh mải mê về một màu mây xa/ Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ/ Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa". Lời thơ chứa chan xúc cảm nhưng có chút nuối tiếc vì tuổi trẻ có bạn đồng hành là sự dại khờ, nông nổi. Hình ảnh màu mây xa, cánh buồm là hiện thân của sự trong trắng, lãng mạn. Tất cả đều đẹp biết bao. Thật khó tin những hình ảnh thơ của một mối tình say đắm như thế nhưng lại hai con người không đồng hành đến cuối bến cuộc đời bởi trong khi nhân vật trữ tình anh một lòng hướng về nhưng trái tim em lại không cùng nhịp đập: "Em lại hát một câu thơ cũ", và "Trong câu thơ của em/ Anh không có mặt". Cứ như thế… rồi hai đứa xa nhau. Đoạn cuối bài thơ nói về chia ly nhưng không có hờn giận hay oán trách, chỉ thao thiết nhớ về những tháng ngày đẹp đã qua. Sau tất cả những mất mát, đổ vỡ, chỉ còn lại câu chuyện của tình yêu, tình người vị tha, nhân ái, bao dung.
Bài thơ “Thời hoa đỏ” được lấy làm nhan đề một tập thơ in riêng của Thanh Tùng năm 2001. Tập thơ rất xứng đáng được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 và được tái bản những năm sau đó. Giờ đây, nhà thơ Thanh Tùng đã đi xa nhưng nhiều sáng tác của ông, đặc biệt là đứa con tinh thần chung của ông với nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng là ca khúc “Thời hoa đỏ” sẽ mãi còn vang danh bất hủ.
Nguyễn Thị Thiện | Báo Văn nghệ
-------
Bài viết cùng chuyên mục