Ở CỰ LY GẦN
Tôi chờ từng giọt cà phê
nhỏ xuống lòng chiếc ly sứ
trong tiếng nhạc của trăm năm trước
trong nỗi đau của ngàn năm trước
đặc sánh như giọt đắng tôi uống
mỗi ngày.
.
Mỗi ngày
trong tầm nhìn của tôi
dường như tất cả vẹn nguyên
mỗi sáng của những ngày đã qua
mất còn của năm tháng đã lùi xa
tất cả vẫn vẹn nguyên.
.
Tượng Phật bạn tôi thỉnh từ một ngôi chùa
nằm bên bờ sông Hằng văng vẳng tiếng kinh cầu
vẫn trước mặt tôi
mỗi sáng nhìn dáng tọa thiền
thấy lòng chùng xuống, chùng xuống
tận đáy sâu.
.
Tượng Nữ thần Tự do nhỏ bé
bạn tôi mang về từ đảo Liberty
nơi nữ thần mãi giơ cao ngọn đuốc
dù trăm năm qua hay ngàn năm tới
vẫn đứng chôn chân một chỗ
trước bão tố bủa vây.
.
Ở cự ly gần
tôi ngắm dáng lưng Đức Phật
hơi ngã về sau
nơi chúng sinh khát giọt cam lồ.
.
Ở cự ly gần
tôi nhận ra bàn tay nữ thần thiếu ngón
ngọn lửa tựa như ngọn giáo
những phiên bản tự do có mặt khắp nơi
những phiên bản khác xa bản gốc
dù cánh tay vẫn vươn về
phía trời xanh.
.
Phía trời xanh
mây đang trôi
thời gian đang trôi
Phật tọa thiền
phiên bản Nữ thần tự do tay giơ cao ngọn giáo
tách cà phê không còn bốc khói
ngụm cà phê nguội và đắng
thấm dần
trong một ban mai.
Thủ Đức, ngày 1/6/2021
.
MÁU VẪN KHÔNG NGỪNG CHẢY
Ừ, thì do vô ý
và gặp xui rủi
một vật sắc cắt đứt mạch máu
và máu tôi tuôn chảy.
.
Phòng cấp cứu
nhân viên y tế
bông băng
những mũi khâu…
ngăn máu chảy
ngăn cái chết có thể đến
nếu máu không ngừng tuôn.
.
Vết thương sẽ lên da non
mạch máu tiếp nối chu trình tuần hoàn của nó
tiếp tục nuôi cái cơ thể vận hành
với những trúc trắc của tháng năm
cùng nỗi đau ngấm vào huyết quản
và tuần hoàn
như máu.
.
Nỗi đau của tôi
máu đỏ trong tôi
vẫn không ngừng chảy.
.
Nỗi đau thật đau
máu đỏ thật đỏ
cho tôi
được sống
và được chết
với niềm hân hoan
của trái tim
vắt kiệt.
Đêm, 27/10/2018
.
GIÓ THỔI LIÊN HỒI…
Tạm biệt mẹ, con lại ra đi
Chuyến xe đầu năm đưa con đến hay về
Lòng hỏi lòng mình có một quê hương
Lòng hỏi lòng nơi nào thấy vấn vương.
.
30 năm vẫn đất khách quê người
Tiếng chim trước sân tiếng xe đầu ngõ
Vẫn không sao át tiếng bìm bịp loang dài
Đầu sông cuối sông nước ròng nước lớn.
.
30 mươi năm thị thành gò lưng cõng chữ
Thấp thoáng thân cò khuya sớm bãi sông
30 năm xuôi ngược những chuyến đi về
Bao ngóng trông mắt mẹ mờ thương nhớ.
.
Tạm biệt mẹ, lại sống trong cách trở
Tự dối lòng không khoảng cách trái tim
Mẹ già yếu, chiếc xuồng con chở khẳm
Gió thổi liên hồi từ phía thời gian.
Chiều ngày 1/1/2024
.
ĐÊM GIÁNG SINH THỜI GIAN TRÔI THẬT CHẬM
Kẻ không có gì để mất
và người dư thừa mọi thứ vẫn muốn có nhiều hơn
Đều nguy hiểm như nhau.
.
Hang Belem chiếc nôi nhỏ nhiệm màu
Đêm Giáng sinh thời gian trôi thật chậm.
.
Hơn hai ngàn năm sau tôi đặt chân đến nơi
Chúa giáng thế (1)
Như vẫn còn đâu đây tiếng khóc chào đời
Vách đá lạnh
ngôi sao 14 cánh sáng ngời cũng lạnh.
.
Tôi cúi xuống nơi Chúa được sinh ra
Trán vừa chạm vào cánh sao
lại nhường chỗ cho người đến sau
Người đến sau cũng như người đến trước
chỉ kịp chạm trán vào những cánh sao thấm lạnh
Lời nguyện cầu lơ lửng ở vòm cao.
.
Người có tất cả vẫn bày biện chiến tranh
Kẻ thiếu mái che trên đầu đang hăm hở với súng đạn
Chúa kẹt giữa hai loại người vô lại.
.
Đêm Giáng sinh thời gian trôi thật chậm
Chúa hài đồng khuất che nơi máng cỏ
Bởi lòng tham còn trải khắp địa cầu
Và khói lửa hận thù vẫn bốc lên ngùn ngụt
cả nơi Chúa tái thế
Đêm Giáng sinh, 2023
.
CHÚNG TA CHỈ LÀ KẺ TẠM TRÚ
Đừng tiếp tục chia nhỏ mặt đất thêm nhiều đường biên
Đừng tiếp tục biến sữa, tả lót, đồ chơi, sách vở, ngôi nhà, ao cá, cánh đồng, dòng sông…
thành chất độc và vũ khí
Đừng tiếp tục trải lòng tham bịt kín mặt đất
thương tích cỗi cằn
Đứng tiếp tục đẩy nhân loại chạy nhanh hơn
tới hố tử thần.
.
Chúng ta có mặt trên trái đất này với giới hạn không dễ gì gia giảm
Chúng ta không sở hữu gì của trái đất đã hơn 3/4 nước mắt
Chúng ta chỉ là những kẻ tạm trú
Và sở hữu duy nhất nỗi đau của riêng mình.
.
Cả ngọn lửa vĩnh cửu kia
Cũng tạm trú
Và những linh hồn chừng như bất tử
Cũng lang thang trú tạm thế gian này.
Ngày 9/11/2019
Viết & Đọc - Chuyên đề mùa xuân 2024
Thơ Bích Ngân Thơ Vũ Xuân Hoát Thơ Nguyễn Đức Mậu Thơ Nguyễn Hữu Kiên Thơ Nguyễn Tùng Linh |