Mường Lựm
Người đi về phía núi
tìm quên...
chạm “Mường Lựm”đẹp như một giấc mơ,
ngủ cùng mây trắng
mắt em thả màu cỏ rối
lên chiều.
Em chưa yêu
lời thương trốn lòng suối cạn
lời nhớ gửi thung sâu
Mường Lựm buồn như một tiếng hú
dội lệch vách trời.
Có một Mường Lựm nắng chảy tràn sắc lá
núi mảnh mai xõa dáng xuống hồ đầy
người đi về phía gió
lượm câu hát cha ông.
Câu hát đậu nóc núi
nở ra bông đỏ nương
câu hát vương triền đồi
thơm mùa ngô bắp mẩy.
Ánh mắt Mường Lựm đựng đất trời,
thung, suối...
Em về cùng anh lật đá dựng nhà
gieo hạt vàng, hạt bạc
người tìm nhau đi về phía núi
gặp Mường Lựm đẹp như một đóa hoa
mọc từ mây trắng.
_____
“Mường Lựm” tiếng dân tộc Thái nghĩa là mường quên.
Lời đá
Cây hay vóc dáng quê nghèo
Mọc từ hốc đá tai bèo mà xanh
Mẹ tôi gùi nặng nhọc nhằn
Dấu chân trượt dốc còn hằn vệt mưa.
Mồ hôi ướt vạt nắng trưa
Nương cao như mảnh vá thừa đầu mây
Chị tôi gieo những vơi đầy
Níu ngày chờ giấc mơ gầy nụ, hoa.
Chắt chiu từ thủa ông bà
Đồi cằn mòn mỏi, thung xa cồn cào
Hạt vùi trên đá chênh chao
Nắng nung đầu hạ, mưa ào cuối cơn.
Một ngày đá bỗng xanh rờn
Đất lành trổ những thảo thơm tặng người
Quê tôi ngô lợp nóc trời
Dấu dao chém đá thay lời trao nhau.
Nguồn Văn nghệ số 32/2023