Em về...
Em về qua ngõ tháng Giêng
Nắng quê trải khắp một miền trong veo
Con đường dốc đá cheo leo
Khói bay quyện với xóm nghèo bao năm?
Cánh hoa bung nở lặng thầm
Sông quê vang tiếng khua dầm sớm hôm
Em về ngõ nhớ thơm rơm
Mồ hôi thắm đượm bát cơm quê mình.
Em về vớt nụ bình minh
Bờ yên tiếng sóng giật mình giọng quê
Bầy chim ríu rít đường về
Cành hoa nở muộn trên đê rộn ràng.
Cuối sông ngọn khói vừa tan
Hỏi người còn nhớ muộn màng ngày xưa
Tháng Giêng lất phất cơn mưa
Em về ướt cả thiếu thừa giấc mơ...
Một sớm
đông sang...
Mẹ ngồi bậu cửa mùa đông
Tay còn đan áo ấm lòng ngày thơ
Bờ lau trắng xóa cơn mơ
Hiu hiu gió bấc mẹ chờ bóng ai?
Con về bỏ lại phố dài
Đò quê mưa nắng không phai dáng hình
Cha ngồi khói thuốc lặng thinh
Nhìn mùa qua ngõ nghe mình xót xa.
Dòng sông bao bận xa nhà
Chảy tràn nỗi nhớ phù sa rót đầy
Đường về đăm đắm hàng cây
Tiếng chim ngày cũ gọi bầy xôn xao.
Dừng chân đứng lại bên rào
Võng xưa đưa khúc ca dao ngọt bùi
Đông về trong giấc ngủ vùi
Đã nghe mùa gió ngược xuôi bên đời...
Nguồn Văn nghệ số 6/2023