Vai diễn
Buồn, cứ bật khóc
Vui, thoải mái cười
Tự nhiên đi với cuộc đời
Em đừng đánh tráo nụ cười, nước mắt
Khi đang vui, sao em không mang nụ cười bày biện
Lúc em buồn, sao không đem nước mắt ra phơi?
Sao em mãi loay hoay trong vai diễn
Sao chẳng hồn nhiên trần trụi trước đời?
Cõi nhân sinh chúng ta chung vai trong vở kịch
Chưa bao giờ tròn vai diễn đời mình
Những mặt nạ đêm nấp sau bình minh
Khát khao thầm thỉ tiếng đời thao thiết
Màn kịch đời bi - hài hiển hiện
Em sắm vai một diễn viên tồi
Kiếp con người được khóc thật, cười thật với mình
Dẫu một lần, cũng là rất khó
Sân khấu cuộc đời còn nhiều bão tố
Em và tôi, và những sô diễn dở khóc dở cười
Chợt nhận ra mình cũng chỉ là con rối
Mà chính ta giật dây trên sân khấu đời mình.