Đêm nay ngủ ở Sơn Tây
Tối nay uống rượu ở Sơn Tây
Anh chợt nghĩ tình mình như cái rễ cây
Lòng đất tối tăm
Nhưng đầy hơi ẩm
Anh lại như một củ khoai lẫm chẫm...
Chán thế
Tình yêu không nằm ở nơi sáng loáng
Nơi phù hoa từng bầy vỗ cánh bay đi
Tình yêu bé nhỏ hạt chì
Làm cho lưới cũng chìm vì sóng giăng
Càng yêu càng mất thăng bằng
Càng tre kẽo kẹt, càng măng bừng bừng...
Rượu chỉ khoả lấp đêm thôi
Chàng Trương Chi vẫn bơi
Trong đáy cốc mùa trôi
Công chúa thì ở đâu đó góc trời
Xa vời như ánh kim lấp lánh...
Sơn Tây đêm nay lành lạnh
Mùa thưa cỏ thúc Ba Vì
Rằng xanh đi cứ xanh đi
Sau này tàn héo cũng về đất thôi...
Thơ tặng cái gối ôm
Em...
Tối nào về mình cũng nằm bên nhau
Dù anh có mùi rượu
Hoặc tóc còn vương mùi thuốc lá
Nhưng em vẫn chẳng phàn nàn gì
Chỉ lặng lẽ
Và ấm áp...
Ngày của anh trôi trên đường
một cách ngột ngạt
Tự tìm những suy nghĩ rách nát
Vá khâu những nỗi u sầu
Hoặc hứng khởi với làn gió mới...
Nhưng em chẳng nói gì
Đằng nào tuổi Xuân cũng sẽ qua đi...
Em...
Đêm Xuân mà lạnh hơn Đông
Đã thực sự về ngồi bên ô cửa
Bao lạnh lẽo, đói, và đốm lửa
Trộn vào nhau thành một thứ không màu...
Như đời anh vậy
Cứ lập loè như đom đóm tìm hoa cau...
Mùi của em
Giờ cũng là mùi của anh
Mùi người
Hay mùi của sống sót...
Trong tuổi thơ
Con chim ngày xưa vẫn hót
Đời chỉ còn là cuốn phim...
Bây giờ anh nổi hay chìm
Không bằng khoảnh khắc, ta tìm thấy nhau...
Giỗ bà nội
Ngày mai lại đến giỗ Bà
Trung du xanh thẫm, nhạt nhoà mưa xưa
Thạch Đê đồng lạnh gió mùa
Cẩm Khê xoan cũng mới vừa tháng Ba...
Mười mấy năm cháu xa bà
Hồn phảng phất mãi hiên nhà, đồi xưa
Cây mít giờ đã lên chùa
Bụi tre đã đốn, rễ trơ góc vườn
Nhà xưa giờ đã trống trơn
Cháu con mê mải chập chờn xa quê...
Cháu giờ tuổi giống triền đê
Chỉ thoai thoải dốc đổ về bến sông...
Cửa thiên đàng
Lịch sử thì đẫm máu
Bạn thì đẫm cái tôi của bạn
Cũng phải thôi
Học rồi khôn cho lắm vào!
Nhưng tôi không thích cả hai
Không thích nỗi buồn đến từ suy nghĩ
Tôi chỉ thích nằm thở và yên nghỉ
Trong thầm thì cỏ biếc suối reo...
Tôi không thích niềm tin của bạn
Bởi người giết người cũng vì niềm tin
Tôi không thích tình yêu của bạn
Bởi người giết người cũng vì tình yêu!
Tôi không thích các người
Không thích cả ngôn ngữ
Tôi chỉ thích nghe chim hót, dế kêu...
Lịch sử của các người luôn đẫm máu
Đạo đức của các người luôn sáng choang?!
Thế nhưng trước cửa thiên đàng
Lối vào chỉ xếp một hàng vắng tanh...
Hồn xa khơi
Hôm nay mùa Xuân rụng mùa Xuân rụng
Giật mình bao mùa Xuân đã rụng
Giật mình từng phút giây đang rụng
Vậy mà mầm Xuân vẫn hé nhìn tôi...
Hôm nay mùa Xuân trôi mùa Xuân trôi
Giật mình bao mùa Xuân đã trôi
Giật mình bao cánh đào đã rơi
Vậy mà giêng Hai vẫn nảy lộc đâm chồi...
Hôm nay mùa Xuân bơi mùa Xuân bơi
Giật mình những năm tháng khắc khoải bơi
Giật mình sao yêu đương bời bời...
Hôm nay buồn ra khơi buồn ra khơi
Chữ như cánh nhạn đâu đâu
Hồn như rất lâu chán thân thể rồi!
Chuỗi nước mắt
Nói vắn tắt thế này
Nếu tuổi vũ trụ từ lúc hình thành
Là 14 ngày
Thì kỷ nguyên của chúng ta
Mới được vài phút!
Sự sống của chúng ta
Còn chưa bằng một giây!
Tôi buồn lắm
Vì chúng ta vẫn ồn ào, ngây ngây
Và ngu hơn cả vi khuẩn...
Cứ tưởng rộng và dài
Cứ tưởng sang và oai
Nhưng sự thật là chúng ta
Đần độn đá lăn sườn dãy núi dài...
Dãy núi biết bơi
Trong biển mây rong chơi
Còn chúng ta lạc thú
Trong điệu cười dã thú
Tôi thương lắm
Chuỗi nước mắt hạt cườm
Lấp lánh lăn dài qua chớp bể mưa tuôn...
Nguồn Văn nghệ số 14/2023