CON ĐƯỜNG
I
Những cơn lốc dội vào vòm trời trống
Không có chỗ nào cho chúng ta trú mưa ...
.
Chiếc ô mỏng khi chiều rách bươm từ ngàn năm trước
Chỉ còn hai chúng ta áo quần ướt sũng và giấc mơ dang dở
Hãy bỏ lại em ơi! Hãy xích lại gần anh thêm chút nữa
Mưa bớt dội vào em trái tim bớt lạnh
Nếu không chỉ lát nữa thôi giông tố mỗi ngày
Em cảm lạnh không thể đứng lên khi ánh ngày rực sáng
Trái tim anh vụn vỡ rã rời...
.
II
Chúng ta không thể sửa chữa con đường mòn qua nhiều thế kỷ
Con đường chảy trong máu chúng ta qua tháng năm tiền kiếp
Không ít khi mộng mơ ngây dại
Rằng được sinh ra và định đoạt? ...
.
Và thế chúng ta mở lối đi giữa khu rừng lạ
Mở toang chính cuộc đời mình
Cánh rừng tự do trái tim bừng thức
Dấu chân in những thảm vàng tạc vào mặt đất
.
III
Mưa mỗi lúc dày thêm bầu trời ngày xiết chật
Chưa có vệt sáng nào xuyên qua cánh rừng chằng chịt
Đừng khóc em ơi đừng sợ hãi!
Chúng ta sẽ ra khỏi cánh rừng trước cơn giông vô hồi dội tới
Kiêu hãnh như khi mở lối ra đi vào lúc ban đầu
.
Em đừng nói gì thêm để tâm trí bình yên giữa muôn trùng giông lốc
Chớ ngã xuống lúc này đừng làm gì dại dột
Ngực em đập mạnh thế kia hơi thở sao dồn dập thế?
Hãy tựa vào vách núi bước đi...
.
IV
Nước mắt không thể xoa dịu nỗi đau
Cái chết không mở ra ánh sáng con đường
.
Đừng hối tiếc dằn lòng khu rừng vô tội
Chúng ta sinh ra và khai mở
Mỗi bước chân là một phần đời
Chớ giẫm lại lối mòn chen lấn dấu chân
.
Một lần đi lần đến trong đời...
.
V
Có thể đêm nay không vượt qua khu rừng chằng chịt bụi gai
Có thể khụy ngã nửa chừng bước chân lỡ nhịp
Nhưng nếu sáng mai mặt đất tái sinh lần nữa
Ta sẽ chọn đi như lúc khởi đầu
.
Hãy đứng dậy em ơi giông tố mỗi ngày dồn dập
Đôi môi em tím tái hết rồi bàn tay sun bầm tê dại
Nhưng thẳm sâu mắt em sáng lên vòm trời lạ
Dưới bàn chân ta gặp lại mình...
.
RA ĐI
Giông bão nổi lên rồi con thuyền nhỏ quá
Cánh buồm nâu cũ sờn
Nhưng chúng ta đã ra khơi chân trời bất tận...
.
Đám mây u ám đang đổ về phía chúng ta
Mặt biển xám cơn cuồng phong u uất
Đừng sợ hãi em ơi, cánh tay anh mỏi rũ xuống rồi
Mái chèo trĩu nặng đè nơi ngực anh ngột ngạt
.
Em cầm lấy tấm áo cuối cùng còn lại trên thân thể anh
Hãy khoác lên người mưa rát mặt mịt mùng bốn phía
Con thuyền sắp vỡ rồi bờm đen dựng sóng
Hãy nắm chặt tay anh và đừng run rẩy
Chúng ta phải vượt qua giông tố mỗi ngày…
.
Không ai cùng đi trên mặt biển này
Không con thuyền xung quanh không phao cứu hộ
Nếu không tìm ra con đường vượt qua biển cả
Cái chết sẽ đưa chúng ta đi mặt biển xóa nhòa
.
Nắm chặt tay anh hơn nữa em ơi
Nếu còn chút hơi sức cuối cùng hãy cùng anh cầm lái
Mặc kệ bão giông sấm sét đổ lên đầu chúng ta
Trong cùng tận hiểm nguy khốn khổ này
Chúng ta thấy những điều chân thật
.
Có thể chúng ta không đến được chân trời nơi ngọn lửa mơ hồ le lói
Nhưng xin em đừng ngoái lại nhìn
.
Đừng hỏi vì sao và đừng nghi ngại
Chúng ta những kẻ tinh khôi thuần khiết con người…
.
NHỮNG DẤU CHÂN
Tôi soi xuống bóng mình
soi qua ban mai khu rừng trong suốt
Tôi ở đâu ngọn cỏ mướt xanh cuống lá úa vàng?
Rừng bao phủ tầng tầng bí ẩn
Làm sao vạch lối xuyên qua đi tới chân trời?
Tôi lần theo bước chân người xưa
dấu nguyên sơ im lìm mặt đá
Không có tiếng động nào phát ra
bốn phía lạnh trời tịch mịch
Giữa quạnh quẽ núi cao trùng trùng vực thẳm
Ánh sáng nào nâng tôi lên dìu tôi qua gai bụi lầy bùn?...
.
Tôi bước phía dòng sông
làn gió thoảng một màu tinh khiết
Tôi ngụp lặn giữa dòng
thỏa sức vẫy vùng xua ưu phiền mệt mỏi
Mặt nước tràn xanh
bọt sóng hồn nhiên tóe tung rạng rỡ
Tôi uống no nê buổi sáng mát lành dịu êm cơn khát
Bình tĩnh đứng lên đi qua âu lo bề bộn tháng ngày...
.
Tôi bơi vào bờ theo khe suối ngoằn ngoèo
khu mộ cổ ngập trong cỏ dại
Người xưa có còn đây?
Tấm bia đá nhòe mờ rêu phủ
Không có ai tiếng gió ù ù
quạ hú liên hồi bầu trời lạnh
Có gì đó cho tôi tôi tìm gì mơ hồ xa cách?
Tiếng vọng nào xa xăm
vang lên phế tích hoang tàn?
Tôi mơ thấp thoáng dấu chân tổ tiên
lần tìm đi trong đêm tối
Bước chân mỗi ngày dồn dập vang lên
phía chóp ngọn nguồn
Tôi biết đỉnh xa kia những bông hoa bình yên đang nở
Gió sớm reo ca tinh khiết tỏa lan
Tôi chạy qua thác lũ réo gào vách núi dựng đứng
Tôi thấy dưới bàn chân xa xưa
ẩn giấu bao vì sao bí mật
Những vì sao tỏa sáng ngàn năm
mở sáng ngàn năm
Hiện lên chân trời đêm đêm mệt nhoài tìm kiếm
Trên con đường mải miết tôi đi ...
.
EM ƠI
Chúng ta ra đi và rời bỏ
Dòng sông triệu năm giờ đã kiệt khô
Em thấy không đáy dòng sông
những xác chết ngổn ngang la liệt
Tiếng vọng xa xăm xiết nghẹn rú gào
.
Sẽ không ai mở lối con đường
Chúng ta phải làm lại từ đầu khi bóng đêm vừa xuống
Thế giới sau ta
những vai hề huênh hoang trên sàn nhà mục
Bóng đêm phủ xuống xung quanh
.
Tiếng nói suy tàn
Chúng ta không thể làm gì
.
Ta là kẻ đầu tiên và cuối cùng mê sảng đớn đau
Hoa đào nở ngượng ngùng trong gió trái
Ngày mai trên bảng đồng hồ sẽ báo năm hai mươi…
Chúng ta chưa kịp làm gì mùa xuân chưa về đã hết
.
Thương những cành đào gượng gạo nở hoa
Nhưng ra đi em ơi
hãy bỏ mọi buồn đau phiền muộn
Bầu trời mỗi ngày chật chội
Và có thể nơi cùng tận
khi đôi chân khụy xuống
Có một chân trời le lói ban mai…
.
CHIỀU CHIỀU
Chiều chiều
Ông già ngồi câu bên bệ đá
Không thấy tiếng cá quẫy mặt hồ phẳng lặng
Lâu lâu chiếc cần giật giật
Rồi lại lặng thinh như cũ
.
Chiều chiều mặt trời kiên nhẫn lăn vòng chậm rãi
Những ráng vàng lững thững vương qua mặt nước
Chiếc phao câu im lìm bất động
Ông ngồi đấy
Như pho tượng in vào nền trời xanh....
.
Ngày nào cũng như ngày nào
Ông vác cần câu ra ngồi bệ đá
Thả vào yên lặng
gương mặt yên lặng
Những tia nắng cuối ngày mờ dần bên kia hàng cây
.
Chiều chiều những chiếc lá vàng rơi đầy quanh bệ đá
Không có tiếng động nào không gió về xào xạc
Chiều chiều mặt trời chậm chạp tắt dần
Ông thong thả đứng dậy thu lại cuộn dây câu đã cũ
Bóng tối phủ xuống mặt hồ không tiếng cá quẫy...
.
LÃNG QUÊN
I
Ông ngồi đó rất lâu
Đã mười năm
hai mươi năm
như ngàn năm trước?
Chiếc ghế góc nhà mòn trơ màu sơn lên rêu ẩm mốc
Gương mặt đi qua
gương mặt nhòa nhạt
tháng ngày nhòa nhạt
Cả những đứa con ông sinh ra cũng mờ dần ký ức ...
.
Ông ngồi như thời gian
Mơ hồ đoàn quân
mơ hồ bom rơi
tiếng la hét và lời nguyền rủa
Đâu đó mùi mồ hôi mùi máu tanh nồng khét
Lặng phắc bãi chiến trường
lặng phắc xác chồng lên xác
Hận thù đã hết...
đã hết... và ông đã chết?...
.
Mơ hồ cơn gió
mơ hồ khói hương những nấm mồ đắp vội
Tiếng gào khóc rỉ rên âm u phủ xuống chiến trường
Mênh mang...
Mênh mang ...
.
II
Không ai nhắc tên ông
không tiếng gọi
không tiếng người!
Cái bóng âm thầm in trên vách tường mốc meo cũ kỹ
Đôi khi lúc rúc tiếng chân bầy chuột nhắt ăn đêm
Đôi khi tiếng khùng khục phát ra từ cổ họng ông
Như đang ngóng đợi
Như cổ xưa vọng lại
Đôi khi...
Cõi xa xăm hoang vu chưa có con Người
Từ cõi thẳm đất dày ngục tối ...
.
III
Ngoài kia dòng người trôi
Họ đi đâu về đâu?
Ông đã quên con đường
quên sinh ra
quên gương mặt già nua cũ kỹ...
Cơn gió đến rồi đi
ánh sáng đến rồi đi
đôi mắt ông thôi nhìn mọi sự
Cả nỗi buồn thua cuộc cũng thôi tìm đến làm phiền!...
.
Dòng người lãng quên
Lạnh tanh bất động
Bộ quân phục dính trên lớp da khô đang rữa mục dần
Những bông hoa trên miệng lục bình đã héo
Lặng thinh rơi giữa không người!...
Viết & Đọc - Chuyên đề mùa xuân 2024
Thơ Trần Anh Thái Nhà thơ Trần Anh Thái, người góp phần hồi sinh trường ca Thơ Nguyễn Tùng Linh Thơ Nguyễn Thụy Kha Thơ Bích Ngân |