Thổi Lỗ Tai là một tên khác của nghề đòi nợ thuê. Dân chơi còn có tên hán việt cho sang cả là Se Lỗ Nhĩ.
Chiêu thức sử dụng đầu trâu mặt ngựa, xâm mình rằn rện lấy sức mạnh đè người chỉ dành cho lũ võ biền, đầu to óc trái nho. Lũ nầy chỉ hầm hố cái miệng chứ đối diện với công an là dạ thưa em xin khai ông đó ông kia thuê em làm. Đến nước đó thì cả người thuê lẫn tôi tớ chỉ còn một nước vô nhà đá bóc lịch.
Thổi lổ tai cao siêu và ảo diệu hơn nhiều.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Xưa kia Tô Tần tinh thông nghề thuyết khách phải làu thông sử sách nghìn pho. Phải ăn nói sao cho mượt mà. Phải thấu lòng dạ gian trá điếm đàng của các bậc vua chúa. Đủ chưa? Xin thưa là chưa. Vì lúc bôn ba tìm chỗ trú chân Tần đói đến độ mò về nhà để chị dâu khinh miệt. Đóng cửa luyện công thêm ba năm mới ra mà hành hiệp dzô hàng. Sử dụng hai từ dzô hàng mới đúng, vì khi thuyết khách Tần ta mém bị đem ra trảm cả mươi lần có lẻ.
Nghề em-mờ-xy ngày nay cũng vậy. Đứng trên sân khấu ba hoa chích choè cho đám đông bỏ tiền mua vui, nói không lọt tai họ bỏ về là thậm nguy. Muốn cử tọa hoan hô, chí ít cười khi anh pha trò, buồn khi anh nói về thảm cảnh thì phải học hỏi không thua chi Tô Tần. Nhưng – cái này có tinh thông mới dám nói – rằng em-mờ-xy hay Tô Tần đem so với mấy anh làm nghề Se lổ nhĩ thì chả ra cái cà ram gì. Nói thiệt đó, không giỡn chơi tí nào đâu. Đừng có cười đểu, để kể cho nghe về trùm thổi lỗ tai Hùng Man Xanh.
Man Xanh tức man xi ty của bóng đá Anh. Hùng là fan hâm mộ của tuyển nầy. Nó tinh thông bóng đá như chỉ trong lòng bàn tay vậy. Thua đến độ phải gây án để bị bắt tù, bằng không ở ngoài đời giang hồ cho nó đi tàu suốt. Sau hai năm ông con về đời. Bàng hoàng khi cha má và cô em gái ở nhà thuê. Hỏi ra mới biết em gái bị xi cà que là do tụi chủ nợ của Hùng cho đàn em đến nhà đòi cái Hùng thiếu. Ông cha không trả nên chúng cảnh cáo bằng cách tông xe vô em gái. Vậy là đành phải bán nhà. Ông cha nói:
- Thôi. Về được là may rồi, lo tu tâm dưỡng tính làm lại đời đi con.
Hùng thì có mà tu hú. Làm sao tu được khi mà các anh chơi tôi quá tay như vầy. Chuyện sòng bạc, dù là cá độ bị thua, nhưng các anh đẩy gia đình tôi vô bước cùng là có tội. Con em tôi bị xi cà que là tội nặng tầm thái sơn, không trả thù nầy tôi ăn sao vô ngủ sao được. Đúng không? Hai năm ủ tờ thừa để Hùng làm một cuộc báo thù ngoạn mục.
Hùng làm một cái dàn thun nói để đi bắn chim cho vui. Ăn xong nó lang thang trong lô cao su tìm bắn mấy con quạ. Sau một tháng tay súng đà lên hàng bá phát ba trúng. Cũng trong thời gian ấy Hùng biết thằng nào trực tiếp làm con em bị thọt. Đó là một thằng xì ke chúa. Hùng đã giúp đỡ cho gia đình thằng nầy thoát nạn chi tử phá gia bằng hai phát đạn vô hai con mắt. Con nầy cách con kia một tuần. Gia đình thằng xi ke mừng hết lớn luôn, thà nó đui mù ngồi một chỗ tao nuôi, chứ cứ như vầy tao cuốn gói đi ăn mày mất – ông cha bảo vậy – lại nói thêm – tao cám ơn thằng Hùng. Giang hồ biết tỏng là Hùng ra tay. Không nó thì ai vô? Trả thù kiểu nầy quả là thần khấp quỷ khấp.
Sợ nhất là vợ chồng thằng chủ nợ. Con vợ run như cầy sấy, mặt xanh lét nói với chồng:
- Con gái mình đi học nó cho một ca acid vô mặt là chết anh ơi. Làm sao bây giờ anh?
Thằng chồng cao cơ và thủ đoạn hơn nhiều. Dân cho vay ăn lời cắt cổ họng hoàn toàn không hề vừa. Bộ tưởng dễ để dân chơi xìa tay lấy tiền của anh sao? Trước tiên anh phải có cái võ bọc thiệt an toàn. Đó là cái hiệu cầm đồ có đăng ký kinh doanh. Ba cái cầm đồ nầy thì lời lãi bao nhiêu? Một triệu hai chục ngàn lời một tháng thì có mà ăn cháo lú. Chưa nói đến bọn cầm đồ gian xảo. Chúng mang đến một cái xe vẻ ngoài ngó cũng được, guây an pha hẳn hoi. Cầm xong nó dông tuốt, thì ra ba cái đồ xịn trong xe chúng đã thay bằng đồ tàu. Đến nước đó thì chỉ có đem thẩy vô vựa ve chai chứ ra cái ôn gì nữa? Không cho vay ngoài luồng thì lấy đâu chung chi cho quan chức? Nói nhỏ nghe chơi chứ cái chi mà không có tiêu cực. Để thí dụ một cái nho nhỏ cho bà con nghe chơi nè. Lâu lâu các anh đi kiểm tra ta không mời quý anh chai nước suối ướp lạnh đâu có được. Chả có cái chi trên trần gian nầy nằm ở dạng kinh doanh mà lành hết. Cầm đồ ăn cắp cũng có luôn. Thằng con chôm của ông cha cái xe đem đến cầm, giấy tờ hẳn hoi. Kẹt cái chứng minh cho chí cà vẹt ông cha đứng tên. Vậy là té bẹ tanh bành. Công quyền đến lại nước suối ướp lạnh trong ka ra là ô kê ôm. Mệt mỏi lắm bà con cô bác ơi.
Vậy nên ta phải vô sòng bạc, ở đó toàn thiếu gia mới lên đời sau đến bù giải toả. Quý anh chơi và quý anh thua. Thua phải gỡ và ta đưa tiền cho anh. Kể cũng rẻ chứ không măc mỏ chi lắm. Nóng thì một triệu năm mươi nghìn một ngày. Tháng hai mươi phần trăm lãi. Ngon lành nhứt là chả thế chấp chi cũng không giấy tờ chứng nhận ký tên điểm chỉ gì. Ngu sao giấy tờ? Vay xong chúng đem giấy tờ báo cho công quyền mình ăn lời thắt họng để chết à? Bộ tưởng trong cái mớ sát phạt kia không có công quyền giả dạng sao?
Cái quan trọng là kẻ vay không bao giờ dám xù. Xù là chết cả họ như Hùng Xi Ty vậy.
Bây giờ nó về rồi kìa và đã hạ thủ không lưu tình với kẻ đã làm em gái nó cà thọt. Mình nó chơi luôn là chắc. Con gái con trai mình đang trong tầm ngắm của nó là chắc luôn. Ok. Cho mày vô tù lại là yên chuyện. Xét cần cho mày chầu ông bà ông vải quách cho rồi.
Chủ hiệu cầm đồ kiêm chủ nhà nghỉ Bồng Lai triệu tập bộ hạ đến để tìm cơ ứng biến. Lâu la của Bồng Lai toàn thứ đâm cha chém chú bảo rằng:
- Đi luôn không ổn đâu anh ba, để em cho nó ngồi xe lăn suốt đời là bình an.
Vậy rồi một hôm kia Hùng đang tàn tàn trên chiếc rim tàu cà là mèng thì bị hai du côn phân khối lớn buộc tấp vô lề. Ngay cái chỗ mông quạnh đồng không mới thật là chí nguy. Một thằng ôm tay lái và để máy xe đều đều nổ. Thằng kia trên tay một ống típ sắt, chả nói chả rằng nó tạt ngang cây sắt vô chân Hùng. Trúng đòn là bể ống quyển như chơi. Như đoán trước sẽ có ngày nầy nên Hùng đã phòng bị kỹ. Xuống xe là trong tay đã có chai trà xanh không độ. Cái nắp chai có một đầu van xe đạp, nhìn qua cứ tưởng chai nước bình thường nhưng trong chai chứa đầy nước mắm ớt. Tránh được cú đập chết người Hùng xĩa chai vô mặt sát thủ và bóp mạnh võ chai. Hổn hợp nước mắm ớt bay thẳng vô mắt côn đồ. Ngay lập tức du côn rú lên khiếp đảm. Nó chưa kịp ôm mặt thì Hùng nhảy đến bên cạnh và vung vô hồi những cú đấm.
Đã đời rồi Hùng móc trong túi quần ra một ngon dao móc. Đây là loại dao chỉ có trong các công ty cuộn sợi. Khi sợi bị cuộn vô guồng công nhân dùng loại dao nầy để móc. Nó có đặc điểm là ăn sâu vô sợi, móc cho bằng hết cái bị kẹt trong các hốc bé tẹo. Ngọn dao nầy bén như nước, đã có công nhân bị ăn vô tay phải cấp cứu vì thịt bị xé toác nên máu không cầm. Hùng dứ con dao vào mặt thằng đang ngồi trên xe. Nó ngỡ ngàng vì không ngờ sự thể xẩy ra ngoài dự đoán quá xa. Tụi nầy khi hành sự thường độp xì ke nên bị con ma tên tuý cho ăn thắng lợi ảo. Nó thiếu cái chấp tay mà lạy Hùng Xi Ty:
- Thằng Bồng Lai phải không?
- Đúng… đúng… rồi. Nó thuê tao làm.
- Bao nhiêu?
- Nó cho độp thoải mái.
- Tụi mày hết tính người. Đừng trách tao nghe.
Nói xong Hùng vung ngọn dao và rọc vô mặt du côn xì ke. Ngọn dao vô tình và hiểm ác trong tay một thằng sau hai năm tù làm khốn kiếp rú lên nghe thảm thiết. Máu xối như nước trong bình ộc ra.
Bồng Lai nhìn hai thằng lính là thất sắc hồn kinh. Liền đem chuyện méc với anh hai quyền chức. Anh hai đã không binh còn mắng:
- Ông ăn cái gì mà dại vậy? Cho người truy nó thì nó phải tự vệ thôi. Ông cứ nói hai thằng đệ tử làm đơn tố cáo nó tội đánh người có hung khí gây hậu quả nghiêm trọng thì mới có cơ mà bắt. Không đơn từ là bó tay chấm… tương. Nhưng mà hai thằng đó dám làm đơn không? Nó dân đâu tấp đến xứ nầy ông nói tôi nghe?
Dân quyền chức khôn nẻ võ chứ chơi sao? Ai đâu dại dính vô cái cùng đường của kẻ trọc đầu? Điên lên nó trảm luôn mình thì khốn lắm. Anh hai không đoái đến Bồng Lai một mưu nào. Sợ đến són ra quần. Bồng Lai mò đến nhà một bạn văn nghệ sĩ nửa mùa võ vẻ văn thơ để cầu cạnh.
Tay nghệ sĩ nầy có thơ in báo tỉnh hẳn hoi. Ăn nói nghe có lý lắm và ông ta có nhờ Bồng Lai tí tiền khi vợ bệnh. Nể dân có chữ nên Bồng Lai cho mượn không một xu lãi. Nghĩ rằng với nghệ sĩ ta nên có cái nhìn khác một tí. Làm nó ghét nó viết một bài về mình quăng lên báo là chết cha. Bồng Lai đến văn thơ tự sự đuôi đầu mong nghệ sĩ tìm phương ban cho một kế. Mới có đôi bài in báo tỉnh chưa được kết nạp vào hội văn nghệ nay có kẻ tụng mình là nhà, ngài thơ văn phổng mũi:
- Vụ nầy – e hèm - cũng hơi căng. Để tôi đến gặp Hùng Xi Ty cầu hoà thử được không.
- Anh giúp dùm em út. Qua được vụ nầy em đội ơn anh lắm. Anh cầm đỡ ít tiền gọi là giao dịch phí giúp em.
Nói xong Bồng Lai quăng ra cả chục tờ hai trăm đỏ lừng lựng. Má ơi – nhà thơ rúng động toàn thân – bài thơ in báo hai trăm ngàn bạc. Một năm được hai bài, nay đi du thuyết chả biết thành bại mà nó đưa chừng nầy thiệt là ngọt hơn mía Thanh Diệu đem lùi. Vậy là ông nhà thơ áo bỏ vô thùng lên đường đến nơi Hùng Xi Ty trú ngụ.
Bồng Lai ở nhà đi ra đi vô trông đứng trông ngồi thiếu điều cháy cả chục bộ đồ lòng. Mãi đến chiều mới thấy nghệ sĩ nửa mùa xuất hiện. Mặt lừ đừ bởi rượu. Xưa nay tay thơ văn nầy nghiêm túc lắm mà sao bữa nay tít cung thang vậy kìa? Thơ trả lời:
- Nó uống rượu bằng lỗ mũi thì mình cũng phải dùng lỗ mũi. Hiểu không?
- Không. Hiểu chết tức khắc.
- Nghĩa là nhập gia tuỳ tục nhập giang tuỳ khúc.
- Ra sao rồi anh?
- Tao thấy nó rất hiền. Rất nhũn nhặn. Chú mày nên gặp nó là hay nhất.
- Có khi nào nó…
- Không đâu. Con người ta ai cũng có cái thiện trong tâm. Mày nhận phần lỗi về mình và khắc phục bằng vật chất là qua hết. Xưa nay kẻ giàu còn bị vật chất đánh gục nói chi mấy thằng khố rách như nó.
- Đến nhà nó lụi cho một dao thì chí nguy.
- Tao nghĩ không có chuyện đó đâu. Lúc tao đến nó không có trong nhà mà ở ngoài lô cao su. Tao hỏi nó sao không bắn chim mà bắn quạ. Mày biết nó trả lời sao không?
- Sao?
- Rằng mấy con chim có tội gì mà bắn? Còn lũ quạ là thứ ăn thịt xác chết nên giết đi. Điều nầy đồng nghĩa là với kẻ hiền thì nó hiền với cái ác nó sẽ ác. Mày hiểu không?
- Bây giờ ông quyết sao tôi nghe vậy. Ông giúp tôi cho trót luôn đi.
- Mai mày đi với tao. Nó nói mày muốn gì cứ gặp nó.
Cuộc gặp gỡ rất chi thuận buồm mát mái. Hùng Xi Ty đồng ý cho qua mọi chuyện sau khi Bồng Lai trả cho Hùng… cái nhà. Phẫu thuật lại cái chân cho cô em gái. Quan trọng nhất là Hùng Xi Ty và Bồng Lai kết nghĩa đệ huynh.
Đúng là chả có kẻ thù muôn đời cũng không có tình bạn muôn thuở như ai đó nói. Người ta liên kết nhau vì bởi lợi ích chung.
Hùng Xi Ty làm việc cho Bồng Lai tháng chục triệu bạc. Ngoài ra nếu phải Thổi Lỗ Tai thì ăn chia tứ lục.
Hùng là cái quái gì mà Bồng Lại sợ đến vậy?
*
Nghe chồng nói buộc phải chung cái nhà trăm triệu bạc cho Hùng, con vợ lồng lên:
- Ông ăn cái quần gì mà ngu vậy. Một trăm triệu chứ một ngàn hả?
Chồng quặc lại:
- Để tao cho mày gặp nó một lần để biết lễ độ. Bà nội mẹ mày, bộ tao không tiếc tiền hả? Mày tưởng nó thường hả?
Chồng rằng khi đến nhà. Hùng Xi Ty đang đánh trần ngồi uống trà. Nhìn cái ngực và cái lưng của nó là ớn lạnh. Bên ngực phải Hùng xâm hình một con quỷ có sừng đang nhe nanh. Ngực trái là một cô gái khoả thân. Sau lưng là một con rồng đang bị xích vào một cây trụ. Bên dưới là bốn chữ ơn đền oán trả. Chữ và hình tuyệt đẹp:
- Ngồi chơi. – Hùng nói – ghế đó.
Nghệ sĩ và Bồng Lai tự lấy ghế ngồi.
Hùng nói sau khi nghe nghệ sĩ trình bày. Đại khái là Bồng Lai đã biết sai xin Hùng cho qua:
- Dạ. Em xin thưa với hai ông anh – lịch và lễ phép ghê gớm – qua thì qua chứ em đây sau hai năm tù là biết lễ độ lắm rồi. Nhứt nhựt tại tù thiên thu tại ngoại em thấm lắm hai anh. Em bây giờ thiệt tình là xin hai chữ bình yên làm lo cho hai ông bà già cái nhà. Ở nhà trọ khổ lắm hai anh.
Nói đến đây Hùng rút trong túi quần ra một xi lanh. Nó xé cái võ nhựa và – lạy chúa – nhanh như tia chớp các thao tác cho thuốc vô xi lanh và tiêm vô tĩnh mạch. Tiêm xong Hùng nói tiếp:
- Em giờ còn bị thêm cái nầy đó hai anh. Đời em xem như bỏ rồi. Được hai anh đến em mừng lắm.
Cả Bồng Lai cả nghệ sĩ thiếu điều ngã ngửa ra chết giấc. Chưa hết đâu nghe. Qua lại vài câu chuyện đời mới thòi ra mấy cái hình xâm là do một đàn em trong tù xâm cho. Ở tù mà làm anh là thớ lắm:
- Phải cả tháng mới xong đó hai anh. Quan trọng là mực, phải có người bên ngoài đưa vô. Em quen lớn với quản giáo nên cũng đỡ.
Hùng hỏi bởi Bồng Lai và nghệ sĩ câm như thóc:
- Em đang thất nghiệp. Ăn rồi cứ ba con quạ mà bắn, mà quạ đâu có ăn thịt được hai anh. Anh Bồng Lai cho em theo làm đệ tử với?
Cái đầu giảo hoạt của Bồng Lai tức khắc nhận ra lợi ích. Thằng nầy mà trong trướng của mình thì hết sẩy. Bọn thiếu gia giàu xổi vay xong đừng hòng trốn. Trước mắt là kết thân với nó cái đã rồi hạ hồi phân giải:
- Anh cũng đang thiếu người. Em thích thì làm với anh.
- Lương nhiêu một tháng? Làm cái chi.
- Chục triệu một tháng. Công việc thì bạ đâu làm đó.
- Ok. Vậy anh cho em tạm ứng chút đỉnh được không?
- Được. Em cần bao nhiêu?
- Có cái chòi rách thằng bạn bán trăm triệu. Anh cho em ứng chục tháng lương. Mua cho ông bà già có chỗ ở vậy mà. Nếu có thể được anh cho ứng thêm chút đỉnh phẩu thuật lại cái chân cho con em. Được không anh?
Lời yêu cầu như ra lệnh, Và câu kết nghe như búa bên tai:
- Em lo cho cha má không được thì chết cho rồi hai anh à.
Bống Lai kể cho vợ nghe đầu đuôi rồi kết luận:
- Không đưa nó cho hai đứa con mình vô cửa tử liền. Tôi e là nó liều vì bị nhiễm “hát” có “ết” rồi quá.
- Không lý nó đòi gì ông chung đó?
- Bước đầu vậy thôi. Từ từ tôi tính tiếp. Bà yên cái họng cho tôi nhờ.
Nhưng đồng bạc Bồng Lai bỏ ra cho Hùng Xi Ty quả không uổng. Mà có uổng chi đâu. Của nó trả lại nó đâu có mất mát gì. Bù lại không một thằng nào thua từ cờ bạc đến bóng đá thò tay nhận tiền của Bồng Lai dám à ơi khi có mặt Hùng. Chuyện nó đi đòi nợ thằng thiếu gia Tuấn con cha Tường là giang hồ ớn lạnh toàn thân. Hãy nghe Đừng Hỏi Tại Sao kể. Thằng nầy xâm bốn chữ “đừng hỏi tại sao” trên ngực nên giang hồ gọi vậy.
Vào nhà Tuấn. Hùng áo bỏ vô thùng lịch sự như dân cậu. Cha và má của Tuấn ra tiếp bởi Tuấn nghe động là biến mất rồi. Hùng chào:
- Dạ. Con chào hai bác. Có anh Tuấn ở nhà không bác?
- Tao đuổi nó lâu rồi. Mày muốn gì?
- Dạ. Con xin thưa với hai bác con là em trai của vợ chồng anh chị Bồng Lai. Anh Bồng con có của hiệu cầm đồ ngoài thị trấn. Anh Tuấn con bác chơi bóng đá cá độ bị thua vay của anh con hai chục triệu tháng lời bốn triệu. Bạc hai mươi nó vậy đó bác. Anh Tuấn đóng lời được một tháng rồi quên luôn, tháng nầy đã qua mười ngày mà không thấy ảnh. Anh con nhờ con đến đây nhắn với anh Tuấn nếu không trả được vốn thì trả lãi cho anh con.
- Tao không biết. Mày kiếm nó mà đòi.
- Dạ, con đâu có đòi. Đâu phải tiền của con mà đòi hai bác. Con chỉ nhắn lời vậy thôi.
- Vậy tao cũng nhắn với mày nói với thằng Bồng Lai là tan sòng là xong tiền. Tụi mày cho vay ăn lời cắt cổ họng, tao báo công an còng đầu tụi mày bây giờ.
- Trời. Bác nói vậy quá xá sai rồi. Anh con đâu có chơi cờ bạc mà xong tiền hả bác? Anh con cho anh Tuấn mượn thì anh Tuấn phải trả bác ơi. Còn bác muốn kêu công an thì cứ kêu, con đâu có làm gì mà sợ hả bác?
- Mày khỏi thách. Tao kêu liền.
Nói xong ông già móc di động. Mười lăm phút sau bốn công an xã có mặt tại nhà hai ông bà già. Sau kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, công an mời cả hai về xã để làm việc:
- Em có làm chi mà mấy anh mời về xã? Em không đi đâu.
- Mấy anh đến đây để phá rồi trật tự trị an hả?
Hùng cười khì khì:
- Em chỉ đến nhắn với hai bác đây về chuyện anh Tuấn thiếu nợ, có rối gì như mấy anh nói đâu?
Nhưng cuối cùng Hùng bị còng. Còng là đúng tội luôn, vì lúc đó Hùng móc xi lanh trong túi ra và… độp. Mụ nội ơi, đúng là thằng nầy coi trời bằng vung. Dám tiêm chích trước mặt công an mới là kinh dị. Và từ kinh dị chuyển qua kinh ngạc khi cả nhóm hiếu kỳ thấy Hùng và Đừng Hỏi Tại Sao quay lại sau hai tiếng di lý về xã. Lúc nầy trong nhà có cả Tuấn. Hùng nói với Tuấn:
- Anh nói cho em nghe. Nợ thì phải trả, không có thì hẹn. Em không nên trốn. Anh Bồng không lấy được tiền của em thì đâu thể làm nghề nầy được. Anh nói em hiểu không?
Hai ông bà già hoảng kinh. Một thằng ma tuý choác ngay mũi công an mà thả về là sao? Trời ơi! Vậy đâu còn thiên lý chi nữa. Con ơi là con, đúng là nợ. Hai ông bà già tái mặt kêu trời. Bao nhiêu tiền của sau đến bù thằng khốn phá kiểu nầy nay mai ăn mày là chắc nụi:
- Anh khuyên em - Hùng tiếp tục – chớ có dại mà cờ bạc. Em đừng tưởng bóng đá là đỏ đen. Gian lận hết em ơi. Với lại anh thấy em ngu lắm, thua hết thì thôi dính vô vay làm gì cho rách việc. Anh khuyên em nên trả đi, mấy tay làm nghề cho vay trong sòng bạc ghê lắm em à. Thôi anh về. Thưa hai bác con về.
Hùng ngọt như mật và bí hiểm như cáo vậy mà đâm thủng lỗ tai bà già:
- Nè con… con về nói với anh Bồng để bác trả. Với lại bác nhờ con tí việc được không?
- Dạ. Để con gọi điện cho anh Bồng nói chuyện với bác và Tuấn.
Trong khi ông trời con phá của nói chuyện với chủ nợ thì bà già nhờ Hùng đòi cho bà một món nợ những bốn mươi triệu. Bà già nhận ra Hùng đòi nợ rất thần sầu:
- Đầu đuôi sao bác kể con nghe.
Bà già rằng đi chùa cầu cho con trai thoát chước cám dỗ của dục vọng cờ bạc. Mấy cái chùa to đùng chả có ông Phật nào nhậm lời cầu. Nghe đồn cái am đó có ông thầy rất chi hay ho. Đạo cao cả trượng. Y như rằng thầy thuyết pháp kẻ điếc bẩm sinh còn nghe nói chi người thông lỗ nhĩ. Chả hiểu ông nói cái giống gì và nói làm sao mà bà già cám cảnh móc hầu bao cho thầy mượn những bốn chục triệu để xây lại nơi thờ phượng. Xong chuyện thầy cuốn tượng dông mất. Đến am thì sư cô giữ am nói thầy vân du đâu không rõ. Nghe qua Đừng Hỏi Tại Sao lắc cái đầu trọc:
- Nó trốn rồi thì bó tay chịu sầu.
Nhưng Hùng nói:
- Nếu đòi được bác cho con bao nhiêu?
- Của đổ mà hốt. Con cho bác bao nhiêu cũng được.
- Tứ lục. Con sáu bác bốn như luật vậy.
- Mày cho tao chục triệu cũng may rồi.
- Ok. Con sẽ đòi cho bác.
Hùng nói với Bồng Lai:
- Tám triệu của anh đây.
- Mày lấy hết đi – Bồng Lai vui vẻ - Tao chỉ cần nó trả chứ không cần tiền nó trả.
Chuyện Hùng và Đừng hỏi Tại Sao đòi nợ ông thầy tu gây cấn hơn nhiều.
*
Hùng vào tận cái am mới lên tường tô, nói với một bà áo nâu mũ ni:
- Thưa sư cô có thầy Tâm ở nhà không ạ?
- Thầy đi chưa về thưa thí chủ. Chẳng hay thí chủ gặp thầy có chuyện chi?
- Dạ. Bà má con có cho thầy mượn bốn chục triệu. Đã nửa năm mà thầy không trả. Xin sư cô nói lại với thầy cho má con lấy lại tiền để chữa bệnh. Chừng nào thầy về xin sư cô gọi vô số máy nầy cho con.
Gặp một honda ôm Hùng rằng:
- Em gửi anh một triệu uống nước. Nhờ anh gọi điện cho em khi nào ông thầy về.
- Ông cứ chờ đây đến tối là có mặt liền. Chả đang đi kiếm tiền.
- Kiếm tiền? Kiếm ở đâu?
- Thì mặc áo cà sa cứ đường lộ mà khất thực.
Tối mịt thầy mới về. Sư thầy và sư cô đang dùng bữa thì Hùng và Tại Sao ập vô. Thầy hốt hoảng bởi bàn ăn có chai rượu trắng. Hùng rất lễ phép:
- Thầy cứ tự nhiên. Con đợi được.
Ai mà tự nhiên khi trọc đầu mà rượu thịt. Thầy nói:
- Các anh đến đây làm gì vào giờ nầy?
Hùng thưa với thầy về vụ bốn chục triệu của bà chị ở đó ở kia. Nay bà chị bị bệnh đang nằm viện xin thầy cho gia đình xin lại số tiền thầy đã mượn. Thầy vô cùng ngạc nhiên khi có người vu khống kẻ tu hành. Thầy nói:
- Mô phật. Bần tăng…
- Dẹp đi – Đừng Hỏi Tại Sao lên tiếng – Bần tăng cái con khỉ khô. Thịt heo tăng thì có.
Hùng ngăn đàn em lại:
- Đừng có hỗn. Nếu nói vu khống thì xin thầy nói chuyện với chị con.
- Nhưng tôi không hề thiếu nợ anh. Anh là ai mà… Anh cứ đưa chủ nợ đến đây để ba mặt một lời.
- Dạ. Bây giờ tối rồi, mai con sẽ đưa chị con đến hầu chuyện thầy. Bây giờ xin thầy cho em ngụ lại đây qua đêm nay.
Không kèm chặt thầy biến mất thì nguy.
Nhưng thầy đâu phải chuyện đùa. Thầy điện liền cho công an sở tại. Ngay lập tức công quyền có mặt kiểm tra chùa. Vậy là lòi ra hai thằng ngụ cư không khai báo. Xui cho Hùng là khi móc túi để kiểm tra giấy tờ nó làm rớt ra một xi lanh và nước cất. Cái nầy là chết thiệt luôn. Thầy đã đời lắm vì thằng đòi nợ dấu ma tuý trong người không phương chối cãi.
Kẹt cái tám giờ sáng hôm sau Hùng lù lù trở lại chùa.
Thầy phải ra trụ “a tê em” rút tiền trả gấp. Mẹ ơi xì ke mà cỡ nầy thì hết đường binh thiệt rồi. Thầy ngậm ngùi.
*
Phải chi cứ vay lãi mà tới luôn thì hay cho Bồng Lai lắm, đằng nầy hắn lấn sân qua ma tuý. Cuối cùng bị bắt kêu án những tám năm tù giam. Hùng Xi ty cười khẩy:
- Tham luôn luôn thâm. Làm nghề thổi lỗ tai như tao tuy ít phi vụ nhưng chắc. Muốn thành trạng nguyên của nghề nầy thì cái miệng như Tô Tần là chưa đủ. Còn phải có lá gan và phải biết đi đôi guốc nào vào ruột đối phương. Quan trọng là phải để cho đối phương nhầm ta là kẻ nghiện ma tuý. Ai cũng nghĩ mười ma tuý thì đúng mười khả nằng nhiễm “hát” có “ết” rất cao. Thế gian nầy thằng nào không sợ “ết” chỉ thứ coi chơi. Khà khà khà…
Vậy Hùng chích cái gì vào tay của hắn vậy kìa?
- Đó là thuốc bổ thần kinh toạ bêcôzim.
VN3/2016