Sáng tác

Tia khúc xạ. Truyện ngắn của Trần Lê Quỳnh

Trần Lê Quỳnh
Truyện
18:30 | 20/08/2024
Baovannghe.vn - Cô nằm đấy, yên lặng. Mắt cô ngước lên bầu trời xa. Cô thấy gì trên ấy. Giá như có ai đem những vì sao xuống phủ lên người cô, chắc sẽ an ủi hơn
aa
Tia khúc xạ. Truyện ngắn của Trần Lê Quỳnh
Tia khúc xạ - truyện ngắn của Trần Lê Quỳnh

Những cặp yêu nhau đang đùa dỡn bên dòng sông. Anh nhắm mắt lại và anh thấy những giọng cười khúc khích, những ánh nhìn giận dỗi. Có bao giờ họ đưa nhau đến nghĩa trang? Anh thở dài, anh đã già quá rồi, những ý nghĩ cũng vụn vặt, vô nghĩa theo. Biết làm sao được. Tay miên man ngọn cỏ, anh ngán nhìn xuống đất... Và anh thấy…

Cô nằm đấy, yên lặng. Mắt cô ngước lên bầu trời xa. Cô thấy gì trên ấy. Giá như có ai đem những vì sao xuống để phủ lên người cô, điều ấy chắc sẽ an ủi hơn. Cô từng nghĩ mình đã tìm thấy những gì mong đợi, và rồi lại tìm ở bên ngoài chính những mơ ước ấy. Bây giờ chắc cô vẫn còn đang trông đợi...

Bầu trời xa quá, cô tìm gì trên ấy...

Anh không muốn nghĩ về dĩ vãng. Dù xấu hay tốt, anh vẫn đang sống. Liệu anh có thể thay đổi được hiện tại nếu để quá khứ giày vò anh. Nhưng hay anh mới là người đáng dằn vặt quá khứ... hay điều ấy chỉ khiến anh thêm đau lòng. Anh thấy nhói nơi ngực trái. Bác sĩ bảo anh không được suy nghĩ nhiều. Không, anh sẽ không nghĩ gì nữa. Tuyệt nhiên không.

Nhưng dôi khi anh vẫn muốn thử quay về những ngày ấy...

Má anh nóng ran. Anh luống cuống chạy theo xin lỗi cô. Xin lỗi mà lời anh nói cứ lí nhí, mãi đến khi cô quay lại nhoẻn cười "Có gì đâu!"

Phải, có gì đâu khi anh vì luống cuống chạy lên nộp bài thi đã vấp trúng chân cô. Chỉ một câu xin lỗi là đủ. Nhưng lúc ấy anh và các bạn đều có một cảm giác đặc biệt về cô.

Ở cô có vẻ gì vừa cương nghị vừa mong manh. Anh và các bạn vừa vị nể lại vừa muốn được che chở cho cô. Cô không phải lớp trưởng, nhưng mỗi khi cô nhờ ai việc gì, cho cô hay cho lớp, ít ai từ chối được. Dù có khi biết cô sai, nhưng bọn anh vẫn bảo nhau: "Con gái mà!", trong khi lòng mỗi đứa đều biết đâu chỉ mình cô là con gái.

Cho đến khi cô gặp Tùng...

Anh ngồi xuống bãi cỏ. Mình đã gặp Tùng khi nào, anh tự hỏi.

Bên bờ sông mơn man cỏ dại đã thưa thớt người. Những cặp tình nhân dìu nhau về. Anh ôm mặt. Giữa anh và cô, hai người gắn bó với nhau bởi tình cảm gì. Anh chưa bao giờ đặt cho mình câu hỏi cho đến khi anh gặp lại cô...

"Sơn vào nhà đi." Cô nói với anh. Với bạn bè ai cô cũng gọi bằng tên. Nhiều năm rồi cô vẫn không thay đổi thói quen ấy. Anh thấy ấm người hơn.

Anh bước vào ngôi nhà được bài trí lịch sự. Cô nói với anh gia đình cô đợi khi nào được giá sẽ bán. Cô đã rời thành phố nhưng chồng cô bảo phải biết nhìn xa. Đất thành phố này bây giờ lên nhanh quá. Anh nghe cô nói câu được câu chăng. Vậy là cô đã có gia đình. Tin này anh đã biết từ lâu nhưng anh vẫn nghĩ như đang nghe lần đầu. Vậy là cô đã lấy Tùng.

"Để Hà pha nước cho Sơn nhé!" Cô đi vào trong bếp, để lại anh phía sau. Chậm chạp anh đi về phía cửa sổ.

Mình gặp Tùng khi nào nhỉ, anh mơ màng.

Năm thứ nhất đại học, trường anh sơ tán về vùng quê của Tùng - vùng quê nổi tiếng với những vườn vải. Nhà Tùng cũng có một cây. Thoảng khi lúc tan học, lớp anh tạt qua hái đầy một rổ.

Lúc ấy anh và cô đều chưa chơi thân với Tùng. Cậu ta không có gì đặc biệt ngoại trừ một điểm suốt ngày chúi mắt vào sách vở. Mà điều ấy chỉ khiến người khác nể chứ không phải là điều thú vị để có thể kết bạn.

Mọi việc thay đổi khi Tùng được tuyên dương trước trường. Làm thế nào cậu ta lại cứu được ba đứa trẻ khỏi chết đuối khi chúng đã ra quá xa bờ.

Anh thấy Tùng không còn xa lạ như trước. Và cô thêm thân với Tùng. Còn anh cũng gần gũi cậu ta hơn.

Những ngày đại học, càng về cuối, anh càng có cảm giác cô như ghét anh. Cảm giác ban đầu rất mơ hồ dần dần rõ ràng hơn. Cô tránh nói chuyện với anh. Chỉ mình anh để ý điều ấy. Để ý mà không biết phải làm gì.

Cô với Tùng ngày càng thân nhau. Dường như cô vui hơn khi ở bên Tùng và khi không có anh. Còn anh an ủi mình rằng miễn là cô thấy vui. Những lần thấy cô khóc hồi cấp ba đem lại cho anh ý nghĩ ấy.

Anh chỉ băn khoăn một điều. Đấy là Tùng. Anh không quên kì thi Học kì một. Anh ngồi sau lưng Tùng. Đang giải đến bài toán cuối, anh nghe giọng Thanh - ngồi trên Tùng "Tùng ơi, bài số ba làm thế nào?" Tùng im lặng một chặp, rồi thì thầm. Anh nghe khá rõ. Càng nghe anh càng ngạc nhiên. Không lẽ nào Tùng giải tệ vậy. Anh khều nhẹ Tùng: "Sai rồi!" Không có tiếng trả lời.

Khi thấy phát bài, anh mượn bài Tùng. Toàn bài chỉ xóa vài chỗ. Riêng bài ba sạch sẽ, cách làm còn khác hẳn anh. Anh sững người. Thanh học khá, duy chỉ có toán. Anh thấy hơi tàn nhẫn. Lần đầu tiên anh thấy hơi sợ Tùng.

Cũng có những khi cô bớt lạnh nhạt với anh. Có lẽ những năm học chung với nhau khiến lòng cô dần dịu lại. Một hôm cô hỏi anh: "Sơn thấy Tùng thế nào?" Cô hỏi mà anh đã thấy câu trả lời trong ánh mắt cô. Có gì sắp vỡ trong đôi mắt ấy nếu anh nói thật những điều anh nghĩ. Mà thật ra dù anh có nói gì đi nữa, những gì trong cô vẫn sẽ không thay đổi. Anh mơ hồ nhận ra cô hỏi mà không cần câu trả lời. Tình cảm của cô với Tùng... Phải chăng đó là tình yêu?

"Kìa, Sơn nói đi chứ?" Cô giục. Anh lúng túng "Tùng cũng tốt mà." Anh thầm mong điều anh nói không gây ảnh hưởng gì nơi cô.

Anh vẫn cư xử bình thường với Tùng như trước. Như có gì buộc chặt anh với cô. Nhiều khi anh thầm mong sao cho những gì anh nghĩ về Tùng không hề đúng. Mà nếu có cũng chỉ một phần thôi. Dẫu sao con người chúng ta đâu phải chỉ toàn điều tốt.

Năm thứ tư. Anh bị đuổi học.

Vậy là gần hai mươi năm. Anh vẫn ở lại thành phố, còn cô đã vào Nam. Hôm cô đi, vô tình hay cố ý, chính là ngày sinh nhật anh. Những năm ấy, mấy ai tổ chức sinh nhật. Nhưng anh vẫn thấy hơi buồn. Tại sao cô lại chọn ngày này để ra đi.

Ngôi nhà cô ở nằm giữa những lối đi nhỏ, ngoằn ngoèo. Những mái nhà phủ rêu, những con đường phủ gạch, đi trên đó đôi lúc ngại bước chân ta sẽ đạp vỡ những phiến gạch không biết bao năm tuổi. Anh lén đứng đợi trên lối đi dẫn đến nhà cô. Và rồi cô bước ra. Đã ra trường mấy năm, trông cô vẫn có vẻ gì cứng cỏi lại vừa mong manh. Cô cùng bố mẹ bước lên xe. Họ không trông thấy anh. Anh đứng âm thầm một lúc, rồi lặng lẽ đi về.

Bây giờ anh lại gặp cô. Cô cùng chồng về thành phố. Tùng về đây tham dự hội nghị gì thì phải.

Giọng Tùng vọng trong tai anh: "Nhớ đến đấy. Để tao cho số điện thoại."

Tay anh lướt mãi trên điện thoại, trầm ngâm. Anh đứng yên trong lúc lâu. Anh muốn nhớ lại những ngày đã qua, nhưng sao những ý nghĩ cứ lộn xộn không đầu đuôi.

Cuối cùng anh nhấc ống nghe. "Alô, ai đấy?" Anh nhắm mắt lại. Những lần lao động ở trường. Những kì văn nghệ. Cô vẫn thường chê anh bao giờ cũng rống to nhất khi đồng ca. Những phòng thi. Lại là những kì thi. Dường như giữa anh và cô gắn bó với nhau chỉ bởi những phòng thi.

Đầu dây bên kia như đang chờ đợi. Rồi anh nghe giọng cô lần nữa, rụt rè: "Alô, ai đấy?" Anh mấp máy môi. Anh không nghĩ đến bây giờ anh còn rụt rè như thế.

Cô đợi anh ở quán cà phê. Thành phố đã thay đổi nhiều. Anh vẫn ở đây, dù bao năm anh tránh không qua những con đường ngày xưa nhưng anh vẫn nhận ra hôm nào quán còn rất nhỏ. Cô vẫn thường đợi Tùng nơi đây. Nhiều năm rồi, cô vẫn không quên. Anh đoán có khi nào về thành phố, cô thường lui tới dây. Hi vọng cô hạnh phúc. Những người nhớ đến kỉ niệm xưa là những người hạnh phúc, anh tự bảo mình.

Bây giờ trông thấy cô từ xa, tự nhiên lòng anh trào lên một cảm giác khó tả.

Anh băng qua đường, rồi dừng lại. Cô bước về phía anh. Anh cúi mặt ngượng nghịu, lại lấy tay gãi đầu. Anh bật cười, mình cứ như trẻ con. Chắc cô cũng thấy vậy, cô bật cười giòn giã. Khoảng cách không còn xa nữa.

"Hà vẫn chờ sẽ có ngày hôm nay!”

Đứng cạnh cửa sổ, anh giật mình nghe giọng cô phía sau lưng: "Sao thế? Hà pha nước xong rồi này."

Anh quay lại bàn. Anh gặp cô lần đầu tại phòng thi khi cô chưa học ở lớp anh. Đạp trúng chân cô, bắt đầu thân với cô hơn cũng ở phòng thi. Như là định mệnh... Không không, anh không tin dị đoan. Con người có thể thay đổi được số phận của mình. Làm gì có số mệnh định trước.

Mà cũng đâu ai định trước rằng cô và Tùng, hai người sẽ gặp nhau. Giọng của cô khiến anh bừng tỉnh:

"Sơn sống thế nào?"

"À, cũng bình thường... như bao người khác thôi mà..."

Anh thấy bối rối quá. Những gì đang ngổn ngang trong đầu, những gì anh muốn nói cứ lẫn lộn với nhau. Những cảm giác nửa anh muốn nói, nửa muốn trốn chạy chúng.

Những gì từng gọi là niềm vui, những gì đau nhói, tất cả chạm vào anh đắng chát. Anh nghĩ mình đã quên. Anh đã cố quên. Anh phải tàn nhẫn để không cảm thấy người khác đối xử tàn nhẫn với anh. Anh đã cố. Nhưng bây giờ, khóe mắt anh nheo lại xót xa. Anh khẽ quay mặt đi nơi khác, đuôi mắt trái chớp liên tục. Anh cứ hay như thế mỗi khi sắp khóc. Không, không, sao lại khóc ở đây cơ chứ. Đã lâu lắm anh không nếm vị cay của nước mắt. Anh không cho phép mình khóc, người lớn không được khóc.

Năm lớp mười, anh từng dằn tiếng với chính mình như thế.

Cái tát. Anh thấy má mình nóng rát. Anh không sợ đau. Anh từng làm kiểm điểm vì đánh nhau. Lúc ấy, một thằng đã giễu cợt mẹ anh. Người mẹ mắt đã lòa vô ý ngã vào gánh rau người khác khi đi chợ. Anh đã đánh, tưởng như băm nát mặt nó, đã bị đưa lên giám hiệu. Khi lên Ban giám hiệu, anh suýt phát khóc. Không phải anh sợ bị phạt, anh nghĩ đến mẹ - người mẹ ấy đã mất chồng trong kháng chiến chín năm, khóc đến lòa cả mắt. Những suy nghĩ cứ trào ra, những lời không theo một trật tự nào nhưng rất thật. Kết quả anh về nhà làm kiểm điểm. Họ chỉ thấy khuôn mặt bầm tím biến dạng - biểu hiện của một học sinh vô kỉ luật. Họ không hề muốn thấy tại sao anh lại làm như vậy.

Ra khỏi đấy, anh òa khóc. Những gì kìm nén cuối cùng không thể giữ.

Sau này anh nhất định tự bảo mình không được trào nước mắt. Anh sẽ không bao giờ thanh minh khi anh biết lẽ phải thuộc về anh. Mà phỏng có ích gì khi họ nghe anh mà trong lòng đã có chỗ sẵn cho một suy nghĩ khác.

Anh đang học năm thứ tư. Năm ấy trường anh phát động cuộc thi: "Trường ta ngày hòa bình." Tất cả sinh viên trong trường đều được khuyến khích dự thi đồ án thiết kế trường sau này. Anh không định dự thi, nhưng khi đang ngôi nhà học tự nhiên anh nghĩ đến cô. Trường anh sơ tán ở nơi không có tí biển lác đác vài giống cây dại. Cô từng mơ màng trước bạn bè: "Giá như trường có thật nhiều hoa!" Bao nhiêu tưởng tượng dồn về sân trường. Anh phác hình ảnh những bồn hoa, một hồ nước sẽ đặt ở vị trí mặt trời chiếu làm sao để hứng phía nào cũng thấy ánh nắng in vào cột nước. Anh còn băn khoăn vì đó chưa phải là toàn bộ hình ảnh về trường thì Tùng đến. Cậu ta cũng định tham dự nhưng còn ngại vì chưa thật độc đáo. "Mình phải làm một điều gì để Hà cũng vui lây." Nghe nhắc đến cô, tự nhiên anh hào hứng kể Tùng nghe ý tưởng mới hiện trong đầu. Nghe xong Tùng trầm ngâm: "Kể ra cũng tạm. Thật đấy, mày nên nghĩ kỹ hơn."

Ngày nộp bài sắp hết mà đầu anh chỉ quẩn quanh một ý ấy. Như vậy chưa đủ điều kiện dự thi, nhưng cuối cùng anh cũng vẽ gửi đi. Anh nghĩ một đề án chẳng giống ai như vậy, thầy chắc cũng sẽ đề cập với lớp. Anh chỉ cần có thể để có thể kể cho cô. Nếu anh nói cô đã giúp anh có ý tưởng ấy, có lẽ cô sẽ thấy vui vui. Nghĩ như vậy, anh thấy hăng hái lạ.

Anh nộp bài vào ngày cuối cùng.

Cuộc thi ấy Tùng đoạt giải nhì. Anh chưa kịp chúc mừng cậu ta thì được mời lên thầy hiệu trưởng. Có đủ mặt các thầy cô dạy anh trong phòng. Anh không hiểu có chuyện gì. Anh đâu nhận được giải nào.

Không khí bức bối. Thầy hiệu trưởng đưa cho anh hai bản vẽ. Một của anh, một của Tùng. Đề án của cậu ta rất dày. Mắt thầy nhìn anh nghiêm khắc: "Thầy không nghĩ em làm như thế. Đã không nghĩ được hết, tại sao lại còn ăn cắp một ý của người khác?" Chữ "ăn cắp" đè lên khuôn mặt anh. Anh giở đề án của Tùng. Từng trang, từng trang. Tùng vẽ rất chi tiết. Mắt anh chợt dừng lại. Sân trường của anh đang nằm chễm chệ trên đồ án của Tùng. Đau buốt. "Đồ án của em chỉ khác Tùng ở tên tác giả!" thầy buông câu cuối cùng.

Anh bước ra khỏi phòng. Mọi vật lảo đảo trước mắt. Trong lớp tất cả đang huyên náo về giải thưởng. Tùng ngồi giữa đám bạn bè. Anh đi thẳng vào lớp, tách đám đông dấn đến trước mặt Tùng. Vẻ sợ hãi hiện trên gương mặt Tùng. Anh đấm thẳng vào mặt Tùng. Dường như bao nhiêu khinh bỉ, uất ức anh đều dồn vào đấy. Bạn bè trong lớp bị sốc, tất cả lùi lại. Không nhìn một ai, anh lạnh lùng bước ra cửa.

Sáng hôm sau anh đến lớp rất sớm. Chưa có ai đến lớp, ngoại trừ cô. Ánh mắt cô buồn bã nhìn anh dò hỏi. Anh lặng yên tựa người vào tường, bất lực. Anh biết dù nói gì đi nữa cô sẽ vẫn không tin anh. Tùng luôn là sinh viên xuất sắc của trường. Và anh vẫn luôn là người phải hỏi bài.

Nhưng cuối cùng anh đã nói. Cô tỏ vẻ coi thường khi nghe anh. Ánh mắt cô dần dần lạnh nhạt. Anh thầm thở dài, anh không có tài hùng biện, những gì anh nghĩ anh đã nói hết.

Cả hai im lìm. Và rồi cô đứng lên. Và rồi một điều anh không ngờ. Cô đứng thật gần anh. Anh thấy má mình nóng ran, đau đớn. Cái tát của cô.

Cô ngẩng mặt, mím môi cương quyết: "Hèn hạ!"

Anh ngồi lại lớp. Cảm giác uất ức kìm nén trong anh. Đau nhói. Không còn ai để chia sẻ với anh. Anh bật khóc. Anh đã luôn tự bảo nhất định không. Nhưng mắt anh cứ nhòe đi. Có lẽ anh yếu đuối quá.

Đến lúc ấy anh mới hiểu anh cần có cô biết bao.

Một ngày nữa qua đi. Anh đến trường để nghe tin mình bị đuổi học.

Anh ngồi yên suy nghĩ. Còn cô cứ ngồi, tay khuấy li nước, nhìn anh. Mãi cô mới lên tiếng hỏi:

"Sơn lấy vợ lâu chưa?"

"Vợ con gì! Ai thèm lấy mình..."

Cổ họng anh khô đắng. Anh đã thầm mong một lần gặp lại đầy ắp niềm vui và tha thứ. Anh chưa bao giờ giữ cảm giác thù ghét cô. Nhưng sao anh đang cảm thấy nặng nề như vậy.

"Thôi, có lẽ Sơn nên về."

"Khoan đã..." cô và anh cùng bật dậy. Và... anh không để ý rằng từ bao giờ hai người đã ngồi sát gần nhau.

Môi cô sát môi anh, run rẩy. Tim anh đập mạnh. Cảm giác điều gì đã mất đang quay trở lại. Những gì bao năm anh không nghĩ, hay đã tránh không nghĩ đến. Nỗi buồn, niềm vui vẫn không rời bỏ anh. Trong anh văng vẳng câu thơ của một nhà thơ nào anh đã quên tên...

Có sớm quá không?

Có muộn quá không?

Điều bao năm ta không hề nghĩ đến

Anh khẽ chạm môi cô. Có gì cản anh lại.

Những gì đã qua có thể nào gọi về…

"Tôi về thì hơn." Anh lùi lại. Cô gục đầu xuống bàn, ôm mặt. Trước mặt anh, cô như già hẳn đi. Anh ngoảnh mặt ra phía cửa...

Anh ngồi xuống bên cô. Hai người cứ im lặng như thế. Chiếc đồng hồ treo tường điểm từng nhịp nặng nề.

Trong anh ngổn ngang ý nghĩ. Giữa anh và cô đang nhen lên một tình cảm gì. Anh bối rối. Bao năm qua anh vẫn không hiểu hết mình. Và cô, có phải cô cũng đang đi tìm...

Cô ngẩng mặt: "Tùng bảo hồi ở đại học, Sơn thường nói xấu về Hà phải không?"

Anh ngẩn người. Rồi chợt hiểu tất cả. Điều mà bao năm cứ vô hình đè nặng tim anh. Những câu nói xấu sau lưng ư... đã bao giờ anh nghĩ về cô như vậy. Anh chợt hiểu tại sao càng về cuối những năm ấy, cô càng có vẻ ghét anh.

Và anh thì chẳng bao giờ tự thổ lộ với cô cảm giác của anh. Có những lúc im lặng sẽ khiến ta ân hận suốt đời, anh đã nghe ai nói như vậy. Bây giờ thì...

Anh muốn đến bên cô. Muộn quá rồi. Những giây phút ngắn ngủi có khi lại là tất cả. Anh khẽ thở dài: "Sơn về đây."

Khoảng lặng trong phòng. Anh đứng im. Sao anh vẫn chưa đi?

Tiếng đồng hồ chậm chạp gõ. Từng phút... từng phút... Cô mệt mỏi lên tiếng: "Cho Hà tiễn Sơn."

Anh và cô bước ra cửa. Hai người lặng lẽ đặt chân qua những dải đường. Đã bắt đầu lên đèn. Vài đứa bé còn tranh nhau quả bóng trên vỉa hè. Mãi rồi, cô nói nhỏ như tự nói với mình "Đổi thay nhiều quá. Mỗi lần trở về Hà lại như thấy xa lạ hơn. Xa lạ với chính mình..." Anh im lặng. Anh vẫn luôn yêu thành phố. Anh không tưởng tưởng được lúc nào lại mãi xa nơi này. Anh không nghĩ mình là người mơ mộng cuộc sống không cho phép anh mơ mộng, nhưng anh vẫn thích được hòa vào từng góc đường nhỏ nhất của thành phố. Anh vẫn thích ngồi bên hồ như ngày đi học.

Đôi khi bạn bè trong lớp rủ nhau loăng quăng ra bờ hồ. Anh thích nhất những que kem ở đấy. Ít khi bọn anh ở lại lâu, đứa chợt luống cuống nhớ ra mình chưa làm bài, đứa phải về nhà giúp bố mẹ may áo. Những lúc như thế, cô thường rủ anh nán lại. Ánh đèn chiếu sáng mặt hồ. Cô nghịch ngợm đưa chân khua nước hồ. Còn anh ngồi bên cô, tay giữ hai que kem. Cô trêu anh sao tham ăn thế. Anh bật cười, cô cũng biết anh mua cho cô. Anh hiền lành ngồi nghe cô kể chuyện. Tay anh vẫn cầm que kem, mãi đến khi cô thảng thốt: "Chảy hết rồi kìa!"

Cô sẽ trở thành kiến trúc sư, cô bảo anh. Những ngôi nhà cô xây sẽ không chỉ toàn những đường thẳng góc vô hồn. Những ngôi nhà thấm dẫm ước mơ. Cô đùa: "Vì mình không bay được, Hà sẽ làm sao cho những ngôi nhà như đang bay xa, bay thật xa, bay thật cao, thật xa!" Anh cười, nếu thế nhà đổ sụp mất. Nhưng không sao, anh sẽ thi công xây dựng, sẽ xây những ngôi nhà do cô thiết kế.

Bị đuổi học, anh tìm cho mình chân bơm xe đạp. Những năm sau, khi bạn bè đã ra trường, anh tìm đến họ mượn những cuốn vở cũ về xem. Lăn lộn từ chân thợ hồ đến vai dân buôn, anh bây giờ là kĩ sư xây dựng. Anh đã đi qua nhiều vùng, xây nhiều công trình. Nhưng anh chưa từng được xây những ngôi nhà do cô thiết kế…

Cô đã trở thành kiến trúc sư. Tùng cũng thành kĩ sư xây dựng. Cô đã thiết kế cho Tùng nhiều ngôi nhà. Chỉ có điều những ngôi nhà ấy không bay lên được. Cô bảo Tùng cười cô mơ mộng, không thiết thực. Phải biết nhìn xa. Phải xây những gì hợp ý khách hàng, dù chẳng một chút văn hóa cũng được. Cô đã nghỉ việc ở công ty của Tùng. Hy vọng cô sẽ độc lập hơn. Ít ra cũng có một công trình cô thích không chỉ nằm trên giấy. Thời gian nào chờ đợi ai. Bây giờ ai cũng bảo không đủ thời gian, làm gì còn kiểu lãng mạn hồi nhỏ. Cũng như cuộc sống giữa cô và Tùng...

Cô ngừng kể, tiếp tục bước đi. Anh nhìn cô, nhận ra những nếp nhăn anh vừa bắt gặp trong phòng vẫn hằn lên cô.

Hai người đến bên hồ. Cô đứng, mắt xa xăm nhìn mặt nước. Cô thường bảo mình thích chờ xem những ông rùa già hiện lên mà chưa bao giờ được thấy. Lát sau cô quay về phía anh: "Sơn mua hộ Hà que kem."

Cách vài bước, ông già bán kem đang ngủ gật, nghe anh gọi vội choàng tỉnh. Anh đưa cô một que. Kem bây giờ hẳn ngon hơn. Anh nhấp môi. Vị kem thấm vào anh, lạnh buốt.

Từ hôm ấy, anh không còn gặp cô. Chỉ hôm trước khi về; Tùng đến nhà rủ anh đi ăn. Không có cô. Hai người im lặng suốt bữa. Tùng nốc bia ừng ực. Anh ngồi, không thấy có cảm giác gì.

Anh dìu Tùng ra khỏi quán. Đến lúc này anh mới nghe Tùng nói, chán nản "Nhiều điều tìm cả đời vẫn không thấy."

Anh im lặng. Cả ba người đã tìm thấy được gì. Có thể là tất cả, chỉ trừ hạnh phúc.

"Tao không mang cho cô ấy hạnh phúc. Cả lớp, cả mấy ông thầy đều khen ngợi tao. Mày nhớ ông bảo vệ trường mình không, còn khen tao chân thành, lễ phép. Cô ấy từng coi tạo là thần tượng... Rốt cuộc, tao cũng tệ như bao thằng khác. Mày còn căm tao chuyện đồ án lắm hả?"

Anh vẫn im lặng. Có thể cả anh cũng không mang lại cho cô hạnh phúc. Nhưng tại sao cô không được nhận những gì cô xứng đáng được hưởng...

Anh ngồi đây từ khi nào. Bờ sông đã hoàn toàn vắng người. Đuôi mắt trái anh chớp liên tục. Như anh đang mơ.

Một buổi sáng, chuông điện thoại nhà anh reo. Anh nhấc máy: "Alô, ai đấy?" Đầu bên kia không tiếng trả lời. Anh chợt hồi hộp. Nếu người ấy là cô... Những phút im lặng. Rồi anh nghe một giọng nói. Giọng của Tùng, mệt mỏi. "Cô ấy uống thuốc ngủ đêm qua. Đang ở phòng cấp cứu..."

Anh buông máy. Anh không biết mình đang nhìn thấy những gì, đang cảm thấy điều gì. Có phải anh đang mơ, ừ, anh đang đi trong giấc mơ đấy mà. Tất cả những điều có thật chỉ là những năm sơ tán ấy anh cùng cô, là bước chân anh tê cứng trên con đường phủ gạch, là vết nhăn hằn lên cô... Và vị kem lạnh buốt. Anh chậm chạp đến bên cửa sổ. Kìa, như đang mơ, bên cửa sổ có những chấn song cũng màu xanh, anh đang đứng phía sau là một người phụ nữ.

"Sao thế? Hà pha nước xong rồi này..."

Anh gục mặt.

Vẫn là anh ngồi đây, vẫn là cô đang sống, đã một năm không gặp. Không thư từ. Những cảm giác của lần gặp lại còn hằn trong anh. Một năm qua, anh vẫn nhớ.

Không phải anh đang mơ. Chết là một điều không dễ. Cô vẫn sống, anh tin như vậy, một người như Hà không thể nào tự sát, có lẽ giống như ngày xưa, mỗi khi tủi thân, cô trốn bạn bè, ngồi thui thủi một mình, lặng lẽ khóc. Rồi bao giờ anh cũng là người đầu tiên tìm ra cô, là người chứng kiến cảnh cô vừa chùi nước mắt vừa cười như không có chuyện gì xảy ra, năn nỉ anh giấu đừng cho ai biết. Giá như bây giờ anh lại là người đầu tiên tìm ra cô, được chứng kiến cảnh cô vừa chùi nước mắt vừa cười, anh sẽ không còn ngớ ngẩn như xưa chỉ biết im lặng đứng nhìn cô, cũng sẽ không còn động viên cô đừng khóc, anh sẽ chùi nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng mà nói rằng nếu muốn khóc em hãy khóc đi, khóc to lên, và rồi hãy ngẩng cao đầu mà đi tiếp.

Và anh cũng sẽ đi nốt con đường...

Anh biết mình không phải đang mơ. Anh chỉ bắt gặp hình bóng của anh, của mọi người, của ngày hôm qua. Tuổi trẻ vừa vụt qua anh, những vấp ngã vừa đi qua anh. Anh ngẩng đầu. Xa xa những lứa đôi như vừa trở lại, hay đúng hơn, họ đang đi tiếp và tìm một điều gì anh và cô từng để vuột.

Và từ ánh mắt sáng trong của họ, anh như lại thấy mình và cô...

T.L.Q | Báo Văn Nghệ

-----------

Bài viết cùng chuyên mục:

Đọc văn, đọc truyện Đọc truyện ngắn Nguyễn Thị Mai Phương Thông báo mở lại Chuyên mục “Đọc truyện ngắn hay trên Báo Văn nghệ” Đọc truyện: Bản gốc của trái tim - Truyện ngắn dự thi của Trịnh Minh Hiếu Đọc truyện: Chờ người trong tranh - Truyện ngắn dự thi của Đặng Ngọc Hùng
Văn nghệ Trẻ, số 6/1997
Thời tiết ngày 20/9: Thanh Hóa - Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn diện rộng

Thời tiết ngày 20/9: Thanh Hóa - Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn diện rộng

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 19/9 - 20/9, mưa lớn xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị
Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Baovannghe.vn - Đọc truyện: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Baovannghe.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Trong số các nhà văn nữ Việt Nam đương đại, nhà văn Vũ Thanh Lịch, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, là cây bút văn xuôi có nội lực sung mãn. Chị là tác giả của nhiều truyện ngắn hay, ghi dấu trong lòng bạn đọc mà “Nhà Thánh” - giải nhất Cuộc thi truyện ngắn Lửa mới 2018-2019 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức là một minh chứng tiêu biểu.
Mùa thu. Truyện ngắn của Như Bình

Mùa thu. Truyện ngắn của Như Bình

Baovannghe.vn - Bà ngoại chỉ nói: "Đừng thúc ép gì nhiều. Phải tội. Đời người bạc, phận mỏng, biết sao được số trời. Mày làm thế không sợ chuốc khổ cho con bé".