Tiếng ban mai
Đêm yên lành, mặt hồ tĩnh lặng
Hàng cây đằm trong giấc chiêm bao
Nghe rì rầm thẳm sâu lòng đất
Có điều gì đánh thức những vì sao?
Tia rễ gầy lầm lũi đi về đâu?
Cặm cụi kiếm tìm như con giun con dúi
Len lỏi đá, lách sâu khe núi
Dâng ngọt lành nuôi lớn đời cây.
Như thợ mỏ cần cù tìm mạch khoáng
Chắt chiu từng mẩu quặng, vỉa than
Rễ nhọc nhằn, gian nan đời mẹ
Cho con trái ngọt, hoa thơm.
Rễ gồng mình neo vào tháng năm
Cây đứng vững qua bao mùa giông bão
Lá vẫn xanh và chim vẫn hót
Hoa chịu ơn đời rễ âm thầm.
Tôi lắng nghe cây dâng nhựa lên cành
Cuồn cuộn từ rễ sâu lòng đất
Không phải tiếng lá reo, chim hót
Tiếng ban mai đánh thức mặt trời!
| Rừng mở sân trăng - Thơ Vương Anh Hương bưởi - Thơ Tô Thi Vân Quê nội - Thơ Trần Anh Thái Đêm Nguyên tiêu đi trong hương chùa Hương - Thơ Đỗ Trung Lai Dọn mình - Thơ Phạm Đình Ân |