Sáng tác

Tiếng sáo đêm. Truyện ngắn của Mai Duy Quý

Mai Duy Quý
Truyện 16:11 | 28/07/2026
Baovannghe.vn - Anh đã trở về thật sao?
aa

Anh trở về mà tim nàng nghe tan nát, xót đau. Nàng lặng im nhìn anh, rồi nhìn trăng. Trăng đang cười cợt hay khóc thương cho nàng? Không, muôn đời trăng vẫn thế! Tỏa sáng huyền diệu. Vằng vặc. Mông lung. Trăng là nhân chứng cho mối tình đầu của hai người. Giá như ngày ấy không yêu nhau thì ngày nay đâu có buồn đau đến tê tái cõi lòng.

Hoàng hôn dần buông. Ánh nắng dịu dàng cuối ngày mỏng manh như chạm tay vào sẽ tan biến. Những sợi nắng tinh nghịch vỡ òa vào từng con sóng. Sóng rì rào, xoa dịu nỗi đau những mảnh đời bất hạnh. Nỗi đau của con người thì nhiều lắm. Và, mãi mãi đeo bám kiếp người để sóng ngàn đời cứ hát bản tình ca an ủi xót xa.

Chiều nay bến đò tĩnh lặng, hoang sơ. Không một bóng người. Mà không, có đấy! Có một người sờ soạng trong từng bước đi. Đôi mắt trũng sâu như chịu bao cay đắng mà không thể lấp đầy. Anh ở đâu đến vậy ta? Ai mà biết. Cũng chẳng cần biết để làm gì! Chẳng có gì phải sợ nên đâu cần phải biết! Một con người rắn rỏi, cương nghị nhưng trông rất hiền lành. Nước da ngăm đen của người từng trải nắng, gió. Đôi mắt chỉ có màu đen luôn bao trùm như phủ kín cuộc đời anh. Một mắt đã hỏng, mắt còn lại nhìn cảnh vật trong mờ mờ, ảo ảo. Chỉ có tiếng cười trong vắt, sáng bừng. Tiếng cười sang sảng lan xa trong gió. Len lỏi vào từng vách nhà. Niềm vui tỏa sáng từng ô cửa sổ. Tiếng cười ngọt hơn đường, mềm hơn cả nước. Một con người tật nguyền như thế thì đáng thương hơn đáng ghét.

Anh đến bến đò này như cơn mưa mùa hạ tưới mát cánh đồng khô. Cánh đồng được mưa không báo trước, không nền trời, không chớp nháy. Anh đến đây cứ như người từ trên trời rơi xuống. Có anh, bến đò nhộn nhịp hẳn lên. Trẻ nhỏ mừng vui chảy tràn trên từng đôi má phúng phính, trên từng cặp mắt tròn xoe, long lanh thích thú. Một con người tật nguyền làm gì được cho ai mà bến đò vui nhộn đến vậy cà? Có đấy! Anh đâu phải kẻ ăn bám mọi người. Còn một mắt chập choạng sáng tối anh vẫn cùng bốc vác ở bến đò để sống. Thấy cảnh anh bốc vác mà thương. Có lúc loạng choạng anh vấp té. Té lăn cù. Té thẳng cẳng. Vẫn lật đật đứng lên. Vẫn vui. Vẫn cười. Dù nụ cười bị méo xệch, run run. Anh bốc vác với lòng hăng say và tất yếu như nắng, như cát trên bến đò này. Anh lao động không biết mệt mỏi và chờ đợi đêm về. Chờ đợi niềm vui trong kí ức êm đẹp. Chỉ có đêm trăng mới tưới tắm làm mát rượi lòng anh. Trăng dát vàng trên biển cả là lúc anh thả hồn theo gió, theo mây. Anh gửi lòng theo từng tiếng sáo. Tiếng sáo ấm áp vô cùng. Tiếng sáo vút cao qua những ngọn dừa, trườn mình lên từng mái nhà, chui tọt vào tai của từng đứa trẻ. Âm thanh nghe lạ và hay quá. Êm êm. Dịu dàng. Da diết. Nó quyến rũ đến ma mị. Từ trong vô thức trẻ em, con gái rủ nhau ra bến đò theo tiếng gọi từ cây sáo trúc của chàng trai mù lòa. Một con người thánh thiện. Không kìm được, lũ nhỏ ùa vào lòng anh như ùa vào lòng mẹ vừa đi chợ về. Có các em tiếng sáo càng vui tươi, bay cao bay xa hơn... Đêm càng khuya, vòng người càng dày thêm. Dày theo “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa quây, em dang tay em xòe tay...”. Rồi vòng người giãn ra, nhún nhảy cùng “Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu, đàn Ta Lư em cất tiếng ca vang cùng núi rừng....”. Không ai bảo ai, cùng nắm tay nhau lắc lư theo nhịp “Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác...”. Cứ thế, lũ nhỏ không chịu về dù trăng đã đứng đầu, ánh trăng bàng bạc xuyên qua mọi ngóc ngách. Sương rơi ướt đẫm những mái tóc vàng hoe như râu ngô đến mùa thu hoạch. Anh thôi không thổi nữa. Tiếng sáo im bặt trong tiếc nuối, thèm thuồng. Lũ nhỏ kéo nhau về còn quay đầu lại bảo, “Đêm mai thổi nữa nghen anh!”.

Đêm khuya tĩnh lặng. Anh gặm nhấm mối tình đầu dai dẳng, âm ỉ như lửa cháy đa mang. Anh ngồi lặng im, mặc sương rơi thấm đẫm tóc mềm. Ngồi như thể chôn tiếc nuối vẫn hoài nằng nặng nơi cổ họng chát đắng... Anh cố quên đi nó lại cứ ùa về. Nỗi buồn man mác chạy râm ran khắp người. Anh không cưỡng được bàn tay đưa sáo lên môi. Dù chỉ nghe văng vẳng tưởng chừng mơ hồ nhưng những người chưa ngủ vẫn xao động cõi lòng. Tiếng sáo sao mà buồn thương réo rắt như mộng lòng tương tư, như kỷ niệm xưa chợt ngập tràn cùng tình ca Biển nhớ, “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya...". Anh nuốt nỗi đau sắp tràn. Nỗi đau vẫn òa vỡ. Nơi hốc mắt những giọt lệ ùa ra để được long lanh dưới ánh trăng huyền diệu.

“Sao anh khóc vậy?”.

“Anh đâu có khóc!”.

“Không khóc mà nước mắt chảy ướt mèm cây sáo luôn nè!”.

Anh cười, “Chắc tại có con gì bay vô mắt, anh nghe cay xè nên chảy nước mắt đó mấy cưng ơi!”.

“Mắt anh có mở đâu mà con gì bay vô?”.

Các em hồn nhiên, ngây thơ quá đỗi! Anh không thể dối lòng. Không thể dối những tâm hồn trong trắng. Anh xoa những mái đầu tóc rối tung trong gió biển và lảng tránh điều hiện hữu.

“Vậy mà anh cứ tưởng các em về hết rồi!”

“Có lén ở lại mới biết anh khóc nè!"...

Đêm đêm, những kí ức tưởng chừng đã được vùi sâu, đã lịm tắt trong anh. Nhưng gió biển nơi này đã thổi bùng ngọn lửa lòng âm ỉ cháy. Ngọn lửa ấy thoát ra ngoài theo tiếng sáo. Tiếng sáo vút tận trời cao hòa vào vi vu lời gió. Vang xa dội vào vách núi. Núi ôm ấp nuôi dưỡng mầm cây. Một hôm tiếng sáo đang ngân bỗng tắt nửa chừng bởi tiếng khóc oa oa, oa... nửa gần nửa xa, nửa hư nửa thực. Sao giờ này còn tiếng khóc trẻ con vậy cà? Linh tính mách bảo anh có điều chẳng lành. Dò dẫm trong đêm, tìm đến nơi có tiếng khóc. Đôi tay sờ sẫm đụng phải vật mềm mềm. Một đứa trẻ đang khóc.

Lạ thật, có người cầu cho có tiếng khóc trẻ thơ, mãi mãi không bao giờ tìm thấy. Lại có người nỡ tâm dứt đi núm ruột của mình mà không thương tiếc, xót xa. Tiếng khóc thét lên quấn trong chiếc khăn. Sờ đôi má núng nính, bụ bẫm lòng anh xót đau. Có bàn tay người, đứa bé nín khóc. Nó ôm chặt bình sữa, vật quý giá mà người mẹ còn chút xót thương mang theo cho nó. Ôm đứa bé vào lòng anh nghe cháy bỏng tình phụ tử mà bao năm anh đón đợi chỉ có trong mơ. Giờ đây giấc mơ đã thành hiện hữu. Đối với anh còn gì hạnh phúc hơn khi biết mình không có khả năng làm cha. Đứa bé là món quà vô giá mà cuộc đời này đã ban tặng cho anh.

Món quà vô giá, mỏng manh như pha lê dễ vỡ quá chứng. Thằng bé tựa hòn than đỏ hỏn trên tay. Bỏng rát. Và, có thể tuột khỏi vòng tay anh bất cứ lúc nào. Anh ru con, từng giọt lệ nối dài, rơi vào lòng nhói buốt. Ru khan cả cổ. Hớp ngụm nước chè xanh nghe tiếng gọi thì thầm tha thiết của quê hương vỡ òa trên đầu lưỡi. Mùi vị quê hương dắt anh đi. Bỏ lại sau lưng khung trời kỉ niệm. Bỏ lại những đứa bé đen nhẻm, thèm thuồng tiếng sáo. Hằn lên những khuôn mặt ngây thơ, thờ thẫn. Những tiếng thở dài, tiếc nuối không ai muốn nó vẫn cứ phát ra. Đêm đêm không có tiếng sáo, bến vắng đìu hiu.

Năm tháng lặng lẽ trôi. Năm tháng anh dò dẫm tìm về nơi chôn nhau cắt rốn. Rì rào trong gió chiều, lũy tre uốn lượn theo dòng sông. Nước trong xanh mát rười rượi hắt lên, lòng mừng khấp khởi. Đây rồi, nơi tuổi thơ anh tắm mát những trưa hè. Trở lại quê xưa anh vẫn nhớ rõ từng con đường mòn dù bao năm cách biệt. Con đường phẳng lỳ mà tim anh phập phồng, rạo rực. Đường chia những thửa ruộng như bàn cờ xanh ngút ngàn. Gió lướt trên cánh đồng lúa ngậm đòng, tinh nghịch làm tung bay tà áo bao cô thôn nữ để lộ tấm lưng trắng ngần, thon thả. Gió lùa vào tiếng cười trong vắt. Lùa hương con gái quyện hương lúa ngậm sữa non lan xa. Vút qua bờ tre sang làng bên để bao chàng trai ngấp nghé, thèm thuồng.

Những kí ức quê hương được khơi dậy trong anh tươi rồi. Mắt anh như sáng rực lên khi ngồi tựa lưng vào cây khế cành lá vẫn sum suê. Chính nơi bóng mát này mẹ đã cho anh những giấc ngủ thần tiên bằng lời ru ngọt ngào, ấm áp. Mỗi mùa khế chín, anh trèo lên cây, chọn những chùm quả chín vàng ươm đặt vào bàn tay mẹ. Bàn tay gầy gò chai sạn mà nghe yêu thương dâng trào. Giờ đây những người thân, ai cũng bỏ anh ra đi mãi mãi mà chẳng trở về. Hai tay anh buông thõng. Có ai giữ được cha mẹ ở đời với mình đâu! Anh muốn nói lời xin lỗi đã chưa làm được gì để đền đáp công ơn đấng sinh thành. Nhưng còn ai đâu để mà nói! Nơi suối vàng cha mẹ có nghe chăng? Thôi, hãy nén nỗi đau mà sống. Sống không chỉ cho mình mà còn vì nhiều người khác nữa. Ít ra anh còn có thằng bé.

Thằng bé là niềm vui là nguồn an ủi của đời anh. Tội nghiệp, nhiều lúc khát sữa, nó khóc. Anh như muốn khóc theo. Nhưng cùng khóc thì được gì! Tiếng khóc dội vào tim anh, dội ngược ra đau buốt. Nhưng tiếng khóc giữa căn nhà bốn bề thông thốc gió đã làm ấm lòng anh. Viễn cảnh mâm cơm có con xôn xao tiếng nói, cười đã vực anh dậy. Anh bồng thằng bé đi xin bú nhờ. Thấy thế có người lại bảo, “Khéo đâu rước cục nợ vào thân". Anh không nói gì. Vẫn mỉm cười. Nụ cười sáng bừng. Người nhiều chuyện nhếch môi, “Lo cho mình không xong còn lo cho người khác”... lần này anh không cười được nhưng cũng không đau. Đau làm gì khi miệng đời mắm muối. Trời hại mới hư kia mà!

Trời thì không hại người có lòng tốt bao giờ. Thằng bé lớn nhanh như thổi. Mới sáu tuổi đầu mà trông mạnh mẽ, khôi ngô. Bù cho cha, đôi mắt nó long lanh sáng rực như chứa cả bầu trời sao. Đôi môi hồng chúm chím lúc nào cũng ríu ra, ríu rít như chim. Cái miệng xinh xinh ấy, ngồi bên cha là nó huyên thuyên những điều học được ở trường. Hôm nay học xong nó chạy bay về nhà. Thì hôm nào nó cũng về liền chứ có la cà đâu. Nó chạy nghe gió ù cả hai tai. Chạy như sợ tuột khỏi đầu mình những điều vừa thấy được. Chưa kịp bước vào nhà, nó đon đả hỏi cha, “Khi nào người lớn phải khóc hở cha?”.

Anh thấy con mình già trước tuổi. Anh bảo, “Vui quá, không kìm được xúc động dâng trào. Người ta khóc nhưng khóc trong sung sướng. Còn đau quá người ta cũng khóc. Khóc để giải tỏa cõi lòng xót xa, tiếc nuối". Anh hỏi lại con, “Người lớn là ai khóc mà con hỏi vậy?". “Dạ, cô Thủy dạy trường con. Cô khóc ngon lành như bị ai đánh đòn í. Rồi cô lau lia lịa những giọt nước mắt chảy dài xuống má. Cô hỏi con, cha có biết thổi sáo không? Con bảo cha không biết”.

Anh xoa đầu con, “Sao con nói dối vậy? Cha biết thổi sáo mà!”.

“Tại mỗi lần cha thổi sáo đêm trăng, con thấy nước mắt cha chảy hoài, nên con nói dối”.

Anh im lặng nghe dâng trào kỉ niệm xót xa. Dẫu có ít đi, kỉ niệm vẫn tràn về.

Khái niệm thời gian chỉ tồn tại cho con, không còn cho anh nữa. Anh làm mọi việc để kiếm tiền nuôi con ăn học. Anh chăm sóc vỗ về, dạy dỗ con lớn khôn. Tiếng sáo đêm khuya thưa thớt, mơ hồ. Năm tháng cứ trôi đi, anh mỏi mòn chờ đợi... chờ đợi trong nhói đau như có kim châm vô tim ngày càng nhấn sâu thêm... tia hy vọng ngày dần lịm tắt. Cuộc sống là một vòng quay hối hả. Thêm một quay càng lúc càng rộng lớn ra. Anh nghe đau, không biết nỗi đau do lao động vất vả hay còn nỗi đau nào khác hằn lên khuôn mặt anh méo mó. Thằng bé thương cha liền hỏi, “Vết thương tái phát đau lắm hở cha?”.

Vết thương của cả dân tộc do chiến tranh thì mới lớn, còn của anh ăn nhằm gì. Vết thương lòng còn sâu hơn. Miệng rộng toang hoác chẳng thể lấp đầy. Con còn quá nhỏ anh không cho con biết. Vuốt đầu con và cười, nước mắt như muốn trào ra. Với anh, con là nguồn sống, nguồn an ủi. Dù cảnh gà trống nuôi con nhưng những vất vả chỉ làm cho anh thêm yêu cuộc sống. Như con tằm rút ruột nhả tơ, thằng bé ngày một lớn khôn, còn anh cứ gầy mòn theo năm tháng. Giờ đây nó đã lên mười. Cảnh vật xung quanh anh chỉ là màn đêm bao phủ. Anh không còn nhìn thấy thằng bé ngày một khôi ngô. Thế mà khát vọng trong anh vẫn luôn bừng cháy.

Tiếng sáo đêm
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Kỉ niệm bao giờ cũng nuôi dưỡng tâm hồn con người. Kỉ niệm của thời trai trẻ trong anh cứ luôn bùng lên và lung linh huyền diệu. Năm nay xứ quê nắng hạn mất mùa. Chùm phượng vĩ như thắp lửa sớm hơn, ve sầu lại râm ran bài ca nỉ non. Năm học đã kết thúc. Nghỉ hè, cha con anh dắt nhau ngao du một chuyến. Hai cha con đến một thị trấn nhỏ như bát úp. Những ngôi nhà xếp tầng như ruộng bậc thang trông rất ngộ nghĩnh. Dù có tài thổi sáo, anh vẫn không làm kẻ ăn xin như bao người khác. Lao động với anh là niềm hạnh phúc vô giá. Thằng bé xin anh cho đi đánh giày và bán vé số. Còn anh thì chẻ tăm, vót đũa... Khi màn đêm dần buông anh lại thả hồn theo tiếng sáo. Về khuya thị trấn chìm sâu trong vầng trăng long lanh tinh khiết. Bản tình ca Biển nhớ như cùng gió cùng mây hoà quyện ngân vang. Xa xa, nơi ngôi nhà hai tầng, một ô cửa sổ bỗng bật mở. Và đêm ấy, sau ô cửa có một người thức trắng đêm mà giàn giụa nước mắt.

Trời chưa sáng hẳn. Nàng tìm đến nơi đã làm cho trái tim nàng nửa đập rộn rã, nửa như tê tái. Đôi mắt nàng nhòa lệ. Con tim nàng nghẹn ngào nức nở. Môi nàng mấp máy tiếng gọi, “Anh”...

Dù nàng gọi rất khẽ nhưng anh vẫn nghe được và hỏi:

- Xin lỗi, ai hỏi tôi để mua đũa, mua tăm hay có chuyện gì?

Như người chết đuối vớ được chiếc phao, nàng liền nhỏ nhẹ:

- Dạ, anh còn bao nhiêu đũa và tăm để hết cho em.

Nàng đếm những đôi đũa mà có nhớ đếm được bao nhiêu đôi đâu. Nàng đếm thật chậm để được ngồi lâu bên anh. Đếm đũa mà những giọt nước mắt cứ đọng trên mi. Yêu và gần nhau mấy năm không dài cho một mối tình nhưng lại quá thừa để mối tình mãi mãi thắp sáng lung linh như vầng trăng viên mãn. Quá khứ ùa về, nàng nhấp nháy mắt, nuốt đi nỗi đau sắp tràn. Từ đó, ngày ngày nàng đến để nhìn anh. Để nhặt nhạnh những mảnh vụn của tình yêu. Đem về ghép lại dẫu cả trong mơ vẫn chẳng lành lặn hình hài. Bây giờ nàng trở thành người bạn hàng thân thiết của anh mà không thể là của nhau.

Thời gian càng làm vết thương lòng thêm đau nhói. Vẫn giọng nói trong trẻo dịu dàng của ngày xưa, anh nhận ra nàng là Thuỷ của anh nhất là khi biết được nàng yêu thích bản tình ca Biển nhớ. Nhưng lạ thay nàng là Thuỷ – Diễm Thuỷ chứ không phải Thu Thuỷ. Lạ thiệt, nàng vẫn tỉnh queo, không hằn chút xót đau. Hay nỗi đau quá lớn làm người ta chai sạn? Sao nàng không nói gì?

Chẳng lẽ nàng không đau. Nỗi đau không bao giờ được chữa lành kia mà! Nỗi đau chỉ có thể che nó lại, để quên, chứ không thể lấp đầy. Hay nàng che quá kĩ nên mình không thấy. Mà mình có thấy được đâu! Dấu hỏi trong anh bị bao trùm bởi màu đen tối. Anh đâu biết rằng người tình của anh đã trở thành nghệ sĩ tài ba trong vở diễn dù đêm đêm khóc cả trong mơ.

Anh muốn thốt lên, “Em có nhớ anh không?” Nhưng kịp giữ lại. Nói để làm gì? Nỗi đau càng thêm lở lói. Anh gượng cười. Nụ cười méo xệch và tự nhủ lòng: “Cũng mừng cho em vì chắc gì chung sống với mình em đã sung sướng và hạnh phúc như ngày nay! Yêu một người là cầu mong người ấy hạnh phúc kia mà!”.

Cứ mỗi lần đến gặp anh, nàng đứng lặng hồi lâu để ngắm nhìn anh. Nàng muốn vuốt ve, muốn gục đầu vào lòng anh để nói, “Em là Thuỷ - Thu Thuỷ của anh đây mà! Em chờ đợi anh năm năm đâu phải là ít của tuổi xuân con gái phải không anh. Điều quan trọng hơn là anh đã có giấy báo tử. Trời ơi! Chiến tranh đã lấy đi đôi mắt của anh chưa đủ sao mà còn làm cho bao người yêu thương anh đã khóc đến không còn nước mắt!”. Nhưng rồi nàng cắn chặt môi để không thốt ra lời ấy, bởi nàng nghĩ, “Mình bây giờ đâu còn xứng đáng là Thu Thuỷ của anh như ngày xưa. Thà im lặng để chịu đau khổ một mình còn hơn nhận ra anh, bắt anh phải thêm một lần buốt đau khi biết mình đã có chồng”.

Còn yêu thương nhau hãy cất kỹ những kỷ niệm, những bóng hình trong sâu thẳm trái tim, trong tận cùng kí ức! Nàng chỉ còn biết âm thầm tìm cách giúp anh, âm thầm đếm những chiếc đũa chẳng thành đôi.

Dù hằng ngày vẫn gặp nhau nhưng trong tâm hồn mỗi người luôn lặn hụp riêng một khung trời kỉ niệm. Chỉ có tiếng sáo và bản tình ca là vẫn ngọt ngào theo năm tháng. Xa xa, ô cửa sổ đêm đêm vẫn mở. Sau ô cửa ấy những giọt nước mắt lại quyện lấy âm thanh kỳ diệu. Lúc ấy dường như nó trong trẻo, thanh khiết, ấm áp hơn. Và, ngân vang như mối tình vỡ tan vẫn tươi xanh cùng năm tháng.

Văn nghệ, số 43/2015
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ có 22 đơn vị trực thuộc từ ngày 28/7/2026

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ có 22 đơn vị trực thuộc từ ngày 28/7/2026

Baovannghe.vn - Theo Nghị định số 298/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa được ban hành vào ngày 27/7, Bộ VHTTDL sẽ có 22 đơn vị.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 60 căn nhà tri ân người có công tại Nghệ An

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 60 căn nhà tri ân người có công tại Nghệ An

Baovannghe.vn - Chương trình trao tặng 60 căn nhà, đầy đủ nội thất cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên tại Nghệ An. Đây là địa phương được lựa chọn tổ chức điểm trước khi triển khai chương trình trên phạm vi cả nước.
Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Baovannghe.vn - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026). Văn nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17-NQ/TW.
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII

Baovannghe.vn - Sáng 28/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Văn nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Baovannghe.vn - Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay (28/7), Đại hội đã thực hiện nghi thức đề cử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.