Sáng tác

Hương nhài phố vắng. Truyện ngắn của Trần Thủy

Trần Thủy
Truyện 09:09 | 18/09/2026
Baovannghe.vn- Mùa hè năm ấy, những buổi chiều mải miết, mặt trời chẳng chịu lui về nghỉ ngơi. Nắng chạy dài trên giàn hoa giấy trước sân đỏ rực.
aa
Hương nhài phố vắng. Truyện ngắn của Trần Thủy
Minh họa Kim Duẩn

Tiếng ve từ những tán phượng vĩ cuối thị xã vẫn văng vẳng, ngân nga. Khi đó tôi ba mươi lăm tuổi. Một cô giáo tiểu học có người chồng hiền lành và cậu con trai bảy tuổi. Những ngày tháng cứ thế chậm trôi như những đám mây thong thả ngoài kia...

*

Bố mẹ chồng tôi lần lượt mất, vợ chồng tôi được thừa hưởng lại căn nhà hai tầng khang trang ngay trung tâm thị xã. Chồng tôi động viên chuyển về đây sinh sống, vì công ty anh ấy mới thành lập chi nhánh ở vùng này, rất tiện cho công việc. Sau khoảng thời gian đắn đo, cuối cùng, tôi cũng chiều theo ý chồng. Sáng sáng lên lớp với đám học trò, chiều lúi húi bên mấy giò phong lan, giàn hoa giấy trước sân, vườn rau nhỏ sau nhà. Tối đến lại cơm nước, giặt giũ rồi dạy con học bài. Anh Bình - chồng tôi vốn là kỹ sư xây dựng cầu đường, công việc thường xuyên phải xa nhà, nên anh vẫn cậy nhờ hàng xóm quan tâm giúp đỡ mẹ con tôi.

Hôm ấy, đón cu Tâm đi học vẽ từ trung tâm văn hóa thị xã về, tôi vội vàng tạt qua chợ. Đứng tần ngần trước sạp hoa quả đủ loại xếp cao có ngọn, tôi đưa tay với những trái xoài cát vàng lựng. Tối nay, mẹ con tôi được mời sang nhà anh Tuấn - hàng xóm ăn cơm, vì em trai anh ấy mới từ Đức về.

Tắm rửa xong thì trời cũng từ từ ngả bóng, tôi chọn cho mình bộ đồ vải lanh màu xanh ngọc, tết mớ tóc dài đen mướt ra sau gáy. Thoáng nhìn vào gương, tôi bằng lòng với diện mạo của mình. Mốt bây giờ người ta nhuộm màu, uốn xoăn tít, nhưng tôi vẫn trung thành với kiểu tóc giản dị này. Tôi cất tiếng gọi cu Tâm xỏ dép để hai mẹ con cùng sang. Vừa bước chân vào ngõ, những giai điệu tha thiết trong bài hát Mơ về nơi xa lắm của Phú Quang như dịu dàng cuốn lấy tôi. Tôi cố bước thật chậm để nghe cho trọn những giai điệu mà mình từng rất thích. Thường ngày, tôi chỉ thấy chị Hân vợ anh Tuấn hay bật hát chèo.

Mọi người đang sắp mâm dưới bếp, cu Tâm vừa sang đã chạy vội lên gác chơi với bọn trẻ. Giữa phòng khách chỉ còn anh Tú - người em trai đang ngồi một mình, vừa nghe nhạc vừa làm gì đó bên bàn trà. Thấy tôi anh liền đứng dậy tiếp. Dáng anh cao ráo, khuôn mặt trầm tĩnh, hơi lạnh. Nếu không biết trước, có lẽ, tôi đã đoán anh trẻ hơn tuổi thật. Chúng tôi hỏi nhau mấy câu gượng gạo. Khi tôi xin phép định ra phụ chị Hân bê mâm thì bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình là lạ. Anh buột miệng bảo, đứa con út nhà anh chắc hơn cu Tâm mấy tuổi. Tôi khẽ gật đầu, cũng chẳng kịp hỏi thêm về gia cảnh. Đúng lúc ấy anh Tuấn xen vào, giục chúng tôi chuẩn bị ra dùng bữa vì mấy người khách khác cũng đã tới.

Suốt buổi tối, tôi ăn uống nhỏ nhẹ và chăm chú lắng nghe. Mọi người vừa uống bia vừa hỏi anh Tú. Đại loại cuộc sống bên đó tốt lắm phải không, công việc chắc dễ dàng hơn quê nhà. Tôi chỉ thấy anh chậm rãi kể, đủ để mọi người hiểu cuộc sống bên đó cũng vất vả, không như mọi người tưởng tượng đâu. Đôi lúc anh đưa tay nhón mấy hạt lạc, cốc bia trước mặt hầu như không đụng đến. Kết thúc bữa ăn tôi nán lại dọn dẹp. Anh Tuấn được thể khen tôi nấu ăn rất khéo:

- Hôm nào cô Trà trổ tài làm món chả cá Lã Vọng quê nhà nhé! Anh biết có mối bán cá tươi ngon lắm.

Anh Tú ngồi gần đó nhìn sang tôi ngạc nhiên:

- Em ở mạn Tây Hồ?

Tôi hỏi lại:

- Sao anh biết?

- À, trước khi sang Đức anh có thời gian dài sống trên Hà Nội, tuần nào cũng góp mặt ở đường Thanh Niên đấy.

- Hồi ấy, cậu cũng kiếm được khá tiền từ ký họa nhanh còn gì. Kể mà cậu vẫn theo nghiệp vẽ, không chừng bây giờ thành họa sĩ nổi tiếng cũng nên.

Anh Tuấn nói vọng vào rồi cả hai anh cùng cười. Tôi ngỡ ngàng, thoáng nhìn đôi bàn tay có những ngón thật dài của anh Tú. Lúc hai mẹ con ra về, chị Hân còn lấy đưa cho cu Tâm gói sôcôla và cho tôi lọ kem dưỡng da, nói là quà nước ngoài. Tôi đứng tần ngần cầm tay cu Tâm giục vội:

- Con cảm ơn các bác đi!

*

Đêm. Ánh trăng xuyên qua ô cửa rơi xuống nền nhà thành những đốm sáng mờ ảo. Cu Tâm xoay người sát tường say sưa ngủ từ lúc nào. Tôi kéo cây quạt cũ lại gần con hơn, hơi gió phả ra chẳng xua nổi cái oi bức, ngột ngạt. Lúc tối chồng tôi nhắn tin, chắc phải hết tháng anh mới xong việc, dự án đang bừa bộn quá. Những tin nhắn ngắn ngủn, vội vàng. Tôi gối đầu lên tay thở dài. Hai tháng rồi chồng tôi chưa bước chân về nhà. Chiếc váy ngủ mỏng manh cứ bám chặt vào da thịt, mồ hôi túa ướt dưới lưng, mắt tôi nhìn chong chong lên trần nhà. Không thể ngủ được, tôi bật dậy tiến tới mở toang cánh cửa tầng hai. Trước mắt tôi, vườn cây phía xa xa chụm lại thành một tấm thảm xanh đậm. Không một cợn gió thổi qua, chỉ có tiếng ộp ộp của đám ếch nhái từ phía cánh đồng vọng lại. Đứng sát vào lan can chỗ có bụi hoa nhài, tôi cúi xuống, cố hít chút hương thơm đang dịu dàng tỏa ra từ mấy cái nụ he hé trắng muốt. Phía bên nhà hàng xóm bỗng có tiếng động. Tôi giật mình đưa mắt nhìn sang. Anh Tú mặc áo may ô trắng đang đứng vịn tay ngay lan can phía bên đấy. Thấy tôi anh khẽ gật đầu chào rồi hỏi bâng quơ:

- Trời nóng quá, cô Trà cũng không ngủ được sao?

Khép vội vạt váy mỏng, tôi ngượng ngùng:

- Chắc tại anh chưa quen thôi!

Cả hai cùng im lặng. Không gian xung quanh bức bối như cái hầm than. Tôi cố tình đưa tay ngắt mấy nhành hoa nhài cho đỡ ngại. Bàn tay hơi run vì bị bắt gặp trong bộ dạng này. Biết không thể đứng lâu, tôi quay sang chào lại anh rồi nhanh chân bước vào nhà.

Đêm chìm theo tiếng quạt quay xè xè, tôi trở mình, hết lật bên nọ lại lật bên kia. Giữa cái nóng ngột ngạt, gương mặt người đàn ông mới quen cứ thấp thoáng trong tâm trí. Nghĩ về câu hỏi của anh lúc tối, tôi bỗng thấy nhớ Hà Nội quay quắt, nhớ những kỷ niệm của tôi và thằng Hoàng - em trai tôi ở ngôi làng nhỏ ven Tây Hồ.

*

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, thằng Hoàng mắt nhắm mắt mở đã bị tôi kéo dậy để chạy bộ lên tận đầm sen Quảng An. Giữa một vùng xanh mướt ngàn ngạt hương của những bông sen Bách Diệp, có một chiếc thuyền nan lấp ló trôi. Bác chủ đầm vừa chèo vừa khéo léo hái những bông hoa được ngậm trà từ tối hôm trước. Những cánh hoa buộc hờ, đầu cánh đẫm sương đêm. Mỗi lần thuyền hoa đi qua, hương sen theo gió thoảng tới, chúng tôi lại vươn căng lồng ngực để tận hưởng thật sâu thứ hương thơm thanh khiết ấy. Nhưng thích nhất vẫn là những buổi cuối tuần lên đường Thanh Niên. Dưới tán phượng vĩ đỏ rực, kệ thằng Hoàng mải mê với mấy trò ném bóng, bắn tiêu trúng thưởng, tôi thường ngồi rất lâu để xem các họa sĩ phẩy từng nét chì mảnh mai cho bức chân dung của du khách. Trong số đó, có một họa sĩ còn rất trẻ với mái tóc bồng bềnh. Anh ngồi dưới gốc si già, chiếc bảng vẽ đặt ngay trước mặt. Trên giá tranh dựng bên cạnh, nổi bật bức ký họa một cô gái rất xinh, có đôi mắt trong veo và bím tóc tết thả xuôi trước ngực. Thằng Hoàng nhất quyết bảo cô ấy có nhiều nét hao hao giống tôi. Còn tôi thì cố cãi. Mười bốn tuổi, tôi chỉ là cô bé đen nhẻm, xấu xí, làm sao có vẻ thanh tú, dịu dàng giống người trong tranh được.

Vậy mà lần nào đi qua tôi cũng ngoái lại. Có những hôm, tôi cố tình ngồi ở chiếc ghế đá gần đó thật lâu, giả vờ ngắm những con chim chao liệng trên mặt hồ. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang, thấy họa sĩ vẫn đang cắm cúi đưa cọ. Đôi lúc anh dừng tay, mỉm cười thân thiện với những người xung quanh. Tôi không nhớ rõ mình đã nhìn anh hay nhìn những bức vẽ nhiều hơn. Chỉ biết từ dạo ấy, tôi bắt đầu thích tết tóc, và nhiều lần còn rủ thằng Hoàng lên đó ăn kem bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi, dù trong lòng khá xót. Cho đến một chiều cuối hạ, tôi tận mắt thấy cô gái xinh xắn có bím tóc dài kia đang ngồi sát cạnh anh. Họ chụm đầu thì thầm với nhau điều gì rồi cả hai cùng cười. Hôm đó, gió từ hồ thổi lên rất mạnh, cuốn theo những cánh phượng rơi đỏ cả con đường...

*

Tiếng nói chuyện rì rầm của mấy người đi chợ sớm từ ngoài đường vọng vào cắt ngang giấc ngủ chập chờn. Tôi uể oải ngồi dậy, cu Tâm vẫn dang chân say giấc. Chiếc quạt máy bắt đầu chạy giật khục. Tôi nhìn chiếc quạt, nhìn lên cái bóng tuýp đôi bị cháy đen thui một chiếc, thở dài. Nếu anh Bình chưa về kịp, có lẽ tôi nên nhờ ai đó sửa giúp. Còn nếu anh về thì sao nhỉ? Chắc anh lại trách tôi tiếc tiền mà không gọi thợ. Tính anh vẫn vậy, hằng tháng gửi tiền cho tôi đều đặn, anh nghĩ, tôi sẽ tự xoay xở được. Hồi còn trẻ, thấy tôi lớn tuổi rồi chẳng chịu gật đầu lấy ai. Bố đi ra đi vào bảo tôi tính gì thì tính, thằng Hoàng lấy vợ sinh con là cái nhà này không còn chỗ cho tôi đâu. Sống thực tế lên, trên mây trên gió quá, đến lúc tỉnh ra dễ sốc lắm con à. Đời đôi khi phải biết chấp nhận và bằng lòng. Mà thằng Bình nó làm sao? Tính tình hiền lành, công việc tốt như vậy mày còn đòi hỏi gì nữa? Định làm bà cô suốt đời à con... Lời bố cứ đay đi đay lại, cho đến khi tôi gật đầu đồng ý làm đám cưới với Bình mới thôi.

Mở cửa sổ ra, một cơn gió hiếm hoi ùa vào khiến tôi dễ chịu. Thị xã vừa tỉnh giấc, những làn khói sớm cuốn nhau dạt trôi về phía dãy núi xa. Tiếng rao “Bánh mì nóng đê...” vang lên trên phố. Việc đầu tiên trong ngày là tôi chạy ra giàn mướp hương mình trồng ngoài ngõ. Ngắm những ngọn dây đang ngỏng lên xanh mướt xem có bông hoa cái nào chịu hé chưa. Tôi sốt ruột khi thấy giàn mướp nhà anh Tuấn đã lủng lẳng, còn nhà tôi thì... Lần đầu trồng nên tôi mong lắm.

Đang ngẩn ngơ đếm những nụ hoa nhu nhú, tôi nghe thấy tiếng nói từ trên vọng xuống:

- Lá nhiều quá, cô vặt bớt đi quả mới ra được.

Ngẩng lên, anh Tú vẫn đứng ngay hành lang tầng hai đúng chỗ hôm qua. Cứ như cả đêm anh ấy chỉ đứng đó trông chừng trời đất vậy. Anh bảo tôi chịu khó ngắt ngọn mướp đem xào tỏi, “đặc sản đấy”, còn nếu vẫn không chịu nhú quả thì lấy mảnh sành xiên qua gốc, kiểu gì cũng phải ra. Giọng anh có chút hài hước, mà như thấu được những suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi vậy. Tôi vội trả lời xã giao, khen anh bên đó sao vẫn rành về trồng trọt. Anh không nói, chỉ cười nhẹ rồi quay vào luôn khiến tôi bỗng tẽn tò.

Cuối tuần đó, anh Tuấn mang về một con cá lăng rất to, nói là mua được của mấy người đánh bắt từ hồ thủy điện. Nhắn tôi sang anh bảo:

- Loại cá này làm chả thì quá hợp cô Trà à. Anh phải đặt trước đấy!

Vừa nói, anh vừa lôi con cá từ bao dứa ra cái thau to. Con cá gặp nước được thể quẫy tung tóe. Nhìn thân cá choán hết đáy thau, cái đầu bèn bẹt như đầu cá trê với mấy sợi râu xòe ra. Tôi bỗng thấy chờn chợn. Chị Hân đã chuẩn bị đầy đủ hành lá, thì là, mắm tôm, riềng, mẻ... chỉ chờ tôi tay dao tay thớt rồi mang đi tẩm ướp là cả nhà sẽ lên mâm nhâm nhi món chả cá Lã Vọng. Vậy mà, tôi loay hoay mãi không vật nổi con cá nằm ngay ngắn trên thớt. Nó vừa trơn, vừa khỏe. Anh Tú đứng gần thấy tôi lóng ngóng thì tiến lại bảo:

- Cô để đấy, việc này đàn ông quen hơn.

Nói rồi anh ngồi xuống cạnh tôi. Cánh tay anh ghì con cá, đưa dao lên, dứt khoát từng nhát sắc ngọt, đều đặn. Một loáng thôi, con cá chỉ còn bộ xương trơ khấc, phần thịt hồng hào nằm gọn trong cái rổ tre. Tôi ngồi hồi hộp, cố chăm chú nhìn từng mũi dao khéo léo lách sát sống cá...

Trong bữa ăn, tôi bày cho mọi người cách lấy từng miếng cá đang chiên vàng ươm, kèm cùng bún rối, thì là, mắm tôm và chút lạc rang, khi ăn sẽ thấy vị thơm bùi quyện vào nhau. Anh Tú tấm tắc khen, lâu lắm mới được thưởng thức lại món này. Nghe anh kể về cách chọn cá nói chung phải nhìn màu mắt trong, vảy bóng sáng, thớ thịt tươi hồng, rồi cách chế biến kỹ lưỡng để làm sushi, sashimi... Lúc đấy tôi mới biết, bên đó anh từng có một nhà hàng kiểu Nhật rất đông khách, giờ thôi rồi. Chị Hân buột miệng:

- Chờ ổn định chú gây dựng lại cái khác. Thiếu gì cơ hội, đừng bận tâm nhiều!

*

Ăn tối xong, hai mẹ con tôi xin phép về luôn vì trời bỗng sầm sì. Đang gom đám quần áo ngoài sân thì gió ở đâu kéo đến giật từng cơn. Tôi vội để quần áo đấy, hạ mấy giò phong lan ngoài cổng xuống trước. Cu Tâm hớt hải chạy ra gọi: “Bóng đèn tuýp còn lại trên tầng nháy nháy một lúc rồi tắt hẳn rồi mẹ ơi!” Tôi vỗ về bảo con cứ ngồi ở dưới xem tivi, để mẹ tìm cách. Ngước nhìn lên cầu thang, căn phòng trên tầng lúc này đã chìm vào khoảng tối. Ngoài sân, cả giàn hoa giấy và giàn mướp hương đang cọt kẹt rung lên bần bật. Những bông hoa giấy mỏng manh rơi rụng, hơi nước luồn trong gió mát lạnh. Chả lẽ bão bất chợt ư? Cả ngày hôm nay oi ả hơn bình thường, nhưng có thấy đài báo gì đâu. Đột nhiên, cảm giác sợ hãi kéo đến. Tôi luôn sợ những đêm mưa to gió lớn, nhà chỉ có hai mẹ con, cửa đóng kín mít mà vẫn cảm giác ai đó đang đập thình thình phía bên ngoài. Sợ mất điện, bóng tối đen đặc bủa vây xung quanh. Sợ sáng ra nhìn khu vườn bầm dập tả tơi, mình tôi kham sao nổi? Đèn tuýp đã mua sẵn nhưng bảo tự thay thì tôi chịu. Hồi nhỏ, tôi bị điện giật vì cái quạt rò điện nên rất ngại chạm vào mấy thứ này.

Biết không thể chần chừ thêm, tôi chạy vội sang nhà hàng xóm. Gió đang phần phật đập lên tấm bạt nhựa che khoảng sân bên đó. Cây khế góc vườn ngả nghiêng, vài quả vàng ươm rơi lộp bộp. Anh Tú và chị Hân đang leo lên ban công loay hoay dỡ bạt. Nghe tôi nói muốn nhờ anh Tuấn sang lắp hộ cái bóng đèn, tiếng chị Hân vọng xuống:

- Anh vừa phóng xe ra ủy ban hỗ trợ rồi, gió to quá, sợ đêm nay bão về. Có gì chút nữa chú Tú xong việc sẽ sang giúp em nhé.

Tôi lưỡng lự nhìn hai người vẫn đang mải hò nhau kéo bạt, khẽ “dạ” một tiếng rồi chạy về ngay vì cái cổng hỏng khóa đang bị gió đập rình rình. Vừa tìm được mấy cây nến chuẩn bị sẵn ra đấy thì trời đổ mưa. Từng đợt xiên xẹo hắt vào mái hiên, rồi dần dần nặng trĩu chảy thành dòng ồ ồ qua máng tôn trút xuống sân gạch. May mà điện chưa mất, cu Tâm vẫn mải xem tivi. Tôi nhìn trời, chắc mưa còn lâu lắm đây. Đang chợt nghĩ thì nghe có tiếng anh Tú gọi:

- Thế điện đóm sao vậy cô Trà?

Tôi nhìn ra, thấy anh đang cầm ô đi vào, người lấm tấm ướt. Anh đưa tay vuốt những giọt nước bám trên mặt, trên tóc. Tôi lóng ngóng chỉ cho anh lối lên tầng hai. Cũng thấy hơi ngại khi có đàn ông vào phòng ngủ của mình. Mà thôi, làm gì còn ai giúp bây giờ.

Việc đầu tiên là anh bắc ghế trèo lên tháo cái bóng đèn đã đen thui hai đầu xuống. Tôi đứng dưới vừa đỡ cho anh và đưa bóng mới. Chút ánh sáng cùng bóng mưa hắt vào khiến chúng tôi như hai khối nhờ nhờ đóng khung qua ô cửa. Tôi không dám nhìn lên lâu, sợ bất tiện. Anh Tú loay hoay một lúc thì đèn bật sáng, căn phòng trở lại hình hài như vốn có.

Sau khi chỉnh đèn cho ngay ngắn, anh cẩn thận bước xuống ghế. Trong lúc ngắm nghía thành quả, mắt anh vô tình dừng ở bức tranh treo ngay góc phòng. Đó là bức tranh ký tên tôi vẽ chiều hoàng hôn Hồ Tây với những mảng màu cam đỏ đan xen.

- Bức này cô Trà vẽ à? - Anh Tú hỏi, giọng ngạc nhiên.

Tôi ngập ngừng, đưa tay khẽ vén mấy sợi tóc rơi trước mặt nói với anh:

- Bức này em vẽ lâu rồi, hồi còn trẻ em cũng mê hội họa lắm, giờ thì xếp cọ rồi.

Tôi cười, nhưng chắc cái miệng chỉ nhếch lên được nửa nụ.

- Mảng sáng tối xử lý rất khéo.

Anh vừa nói vừa tiến lại gần thêm một bước, chỉ ngón tay về khoảng tím sẫm nơi góc hồ.

- Hoàng hôn này... dịu quá. Không bị rực rỡ như người ta hay vẽ. Cô Trà chắc sống ở Hồ Tây lâu nên mới bắt được cái thần chạng vạng này.

Tôi ngẩn người. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió ràn rạt, ầm ào bên ngoài. Tôi bỗng nhớ đến ngày tôi hoàn thành bức tranh, chồng tôi cũng đứng nhìn hồi lâu rồi khen “đẹp đấy”. Nhưng khi tôi gặng hỏi đẹp thế nào, anh chỉ cười xòa rồi bảo là đẹp thôi, sao em phải hỏi. Lúc đấy tôi hiểu, anh khen chỉ vì muốn tôi vui. Vậy mà hôm nay, một người xa lạ lại nói ra chính xác những gì tôi từng âm thầm gửi gắm trong từng nét vẽ. Lạ thật!

Khi anh Tú quay sang, tôi nhìn nhanh ra phía cửa sổ. Tôi không muốn anh tiếp tục đoán được những gì mình đang nghĩ nên dạm hỏi anh có muốn uống một cốc trà ấm không. Anh khẽ lắc đầu, chợt thấy mấy đĩa nhạc Phú Quang ngay trên bàn làm việc của tôi, giọng anh như reo lên.

- Cô Trà cũng thích nghe dòng nhạc này ư?

- Người Hà Nội, mấy ai không thích nhạc Phú Quang đâu anh?

Tôi nhẹ nhàng đáp.

- Còn tôi... không phải người Hà Nội... nhưng kỷ niệm với nơi ấy thì...

Nói đến đó anh chợt ngưng lời, nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn chăm chú khiến tôi luống cuống. Đúng lúc ấy, tiếng cu Tâm nhí nhéo kêu gió đập cửa mạnh quá. Tôi vội xin phép xuống dưới xem con đang làm gì.

*

Sáng hôm sau, cơn bão đi qua để lại một bãi hoang tàn. Cái cổng gỗ bị gió xô ngật ngưỡng, chực đổ. Giàn mướp hương xơ xác xệ cả một góc. Cây hoa giấy bị đứt mấy nhánh rơi ngổn ngang dưới sân. Mấy luống rau cải, rau mồng tơi bị gió quật tơi tả. Đất cát văng xa, tung tóe. Tôi xắn tay áo lúi húi dọn dẹp từ lúc trời hờ hững sáng. Chống lại giàn mướp, buộc lại cái cổng cho ngay ngắn. Lưng tôi mỏi rã rời, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Đến lưng lửng trưa thì điện thoại trong túi reo lên. Là Bình. Giọng anh qua loa vẫn đều đều, ồn ào tiếng máy công trình vọng lại:

- Bão to thế mẹ con em có sao không? Anh xem tin tức thấy lo quá. Ráng chịu khó em nhé. Dự án bên này đang vào tiến độ, chắc đôi tuần nữa thì anh về.

Nhìn bàn tay lấm lem và khu vườn tả tơi, sự tủi thân tích tụ bấy lâu chợt bùng lên. Tôi chực khóc, giọng cấm cảu, điều mà trước đây tôi chưa từng làm với anh:

- Lúc nào cũng công trình với tiến độ! Anh có bao giờ nghĩ ở nhà hai mẹ con em phải xoay xở thế nào không? Bóng đèn thì cháy, cổng thì hỏng, đến cả trận bão quật nát cái nhà này anh cũng mặc kệ!

Nói xong tôi cúp máy, lồng ngực nghẹn ngào. Trong cơn giận dỗi ấy, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên ban công nhà hàng xóm. Ở ô cửa sổ nâu thẫm, tôi thoáng thấy bóng dáng một người cao lớn đang đứng, ánh mắt nhìn xuống. Tôi vội quay đi, mặt đỏ lựng. Tự thấy ngượng ngùng vì vừa lộ ra khoảnh khắc yếu đuối xù xì của mình.

Mấy ngày sau đó, bên nhà hàng xóm bỗng trở nên im ắng lạ thường. Tôi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng bước chân đi lại. Cũng như không thấy bóng hình cao ráo ấy xuất hiện bên lan can tầng hai. Tối đến bước ra ban công, hương hoa nhài thoang thoảng, tôi cố ghìm lòng mà không được, vội đưa mắt nhìn sang. Bên đó, ngoài phòng khách ở dưới sáng đèn còn lại trên tầng tối om. Lòng dạ tôi bồn chồn, làm gì cũng không yên. Lấy cớ về qua chợ mua được mớ ốc nhồi béo quá. Tôi bày vẽ nấu nồi chuối đậu, ốc bung thật hấp dẫn, mang sang biếu hàng xóm một tô đầy có ngọn. Chị Hân đón lấy bát canh, đon đả mời tôi ngồi uống nước rồi khen:

- Ôi ngon quá! Đã lâu chị không nấu món này. Món này mất thời gian lắm. Mà tiếc ghê, mấy bố con đưa chú Tú về quê thắp hương cho các cụ từ hôm kia rồi.

Tôi cố giữ giọng bình thản hỏi lại:

- Mọi người về quê lâu không chị?

- Chắc vài hôm nữa mới lên cô à. Tranh thủ các cháu đang nghỉ hè. Lần này về thắp hương, tiện thể bà cô dưới quê có mối định giới thiệu cho chú Tú làm quen. Mọi người giục quá...

Chị Hân hạ giọng như chia sẻ một chuyện chỉ cho mình tôi biết.

- Cái số chú ấy cũng truân chuyên. Vợ phải lòng người khác, ly hôn hơn hai năm nay rồi cô Trà à. Bên Đức có cái nhà hàng đang ăn nên làm ra, chú ấy cũng để lại cho vợ nuôi hai đứa con, rồi xách vali ra đi tay trắng. Nhìn ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ sống tình cảm và hy sinh lắm.

Lời chị Hân rủ rỉ mà như xoáy vào ngực tôi... chua xót.

*

Thị xã những ngày hè bình yên đến nao lòng. Bọn trẻ được bố mẹ cho đi trại hè, về quê, đi nghỉ mát. Chỉ còn ánh nắng phủ dài con phố không biết mệt mỏi. Đưa cu Tâm đi học vẽ về, tôi phóng xe từ từ quanh thị xã. Hình như những lúc rỗi rãi, thời gian thường chậm trôi hơn ta tưởng rất nhiều. Lúc ngang qua ngõ nhà hàng xóm, đưa mắt nhìn vào, tôi ngẩn ngơ khi thấy ổ khóa có dây xích sắt to đùng chình ình ngay cổng. Chị Hân đi bán hàng chưa về, và tất nhiên cũng chẳng có ai ở nhà. Tôi nóng lòng, nóng ruột. Làm gì, tôi cũng cố dỏng tai nghe ngóng từng âm thanh nhỏ vang lên phía bên kia bức tường rào. Một chiều muộn, tiếng trẻ con chí chóe đùa giỡn hòa lẫn tiếng anh Tuấn gắt nhẹ vọng sang khiến tôi giật mình. Người ta về rồi, về thật rồi...

Nấu nhanh nhanh bữa cơm tối, tắm cho cu Tâm xong là tôi chạy vội ra vườn. Hết cầm bình tưới cây, lại cúi xuống nhặt vài chiếc lá sâu bã bời sau bão. Làm việc mà đầu óc cứ mải mê hướng sang bên ấy. Lúc hoàng hôn dần mất hẳn, tôi đang lơ đãng cầm chổi quét những gì còn sót lại trên sân thì anh Tú mở cổng đi vào. Ánh mắt chúng tôi ngập ngừng chạm nhau ngay giữa buổi chiều tà. Tay anh xách lủng lẳng một túi măng nứa tươi và hộp măng chua ngâm quả mắc khén.

- Quà quê tôi đấy. Mùa này măng ngọt lắm, cô Trà đem luộc chấm mắm tôm hoặc xào thịt bò thì tuyệt.

Giọng anh vui vẻ. Tôi chỉ biết lí nhí cảm ơn anh, cổ họng như bị ai bít lại. Cu Tâm từ trong nhà lao ra đòi sang chơi với bọn trẻ. Anh Tú dắt tay cu Tâm và nhìn tôi như muốn hỏi:

- Để tôi đưa sang nhé?

Chỉ thế thôi mà tôi đứng chôn chân, dõi theo tấm lưng rộng của anh dắt tay con trai tôi, cho đến khi dáng hình ấy khuất hẳn sau cánh cổng.

*

Bận rộn vì phải đi thăm họ hàng và bạn bè khắp nơi, nhưng lạ thay lần nào về, anh Tú cũng ghé qua đưa cho mẹ con tôi khi thì chùm nhãn lồng tươi rói, khi thì mấy cái bánh gai, bánh cốm. Mỗi lần gặp mặt chỉ kéo dài dăm ba phút ngắn ngủi, cũng chẳng nói với nhau được mấy lời. Nhưng quãng thời gian đó trông tôi khác lắm. Hay cười một mình, hay hát vu vơ và thỉnh thoảng đi qua chiếc tủ gương còn quay lại ngắm nghía khiến cu Tâm cũng thấy lạ.

Hôm chị Hân qua nhà bảo hai mẹ con sang ăn bữa cơm tối chia tay anh Tú trước khi anh trở lại Đức. Chị vừa quay lưng về là tôi ngồi sụp xuống ghế, hụt hẫng. Bữa cơm hôm ấy có nhiều món ngon, bọn trẻ thích lắm nhưng tôi chẳng thể nuốt nổi. Tôi ngồi nép một góc cạnh chị Hân, tay cầm đũa gượng gạo. Anh Tú vẫn lặng lẽ như mọi ngày, nhưng hôm đấy anh uống rượu - chai whisky ông anh trai cất giữ từ lâu nay mới khui ra đãi. Mọi người ép và chúc anh nhiều nên anh cũng ngại từ chối. Thỉnh thoảng, anh hướng về phía tôi bảo:

- Cô Trà ăn đi, sao e dè vậy.

Khiến tôi chỉ biết cúi đầu gượng cười.

Tối muộn, ánh trăng thượng tuần bắt đầu trải đầy ngõ, tôi ra chèn lại cánh cổng để hai mẹ con đi ngủ thì anh Tú sang. Trông anh có vẻ ngà ngà, khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh trăng đêm. Anh tiến lại gần tôi, giọng hơi khàn khàn:

- Anh có bộ màu vẽ của Đức... để lại cho cu Tâm học vẽ.

Chúng tôi đứng bên nhau ngay dưới vòm hoa giấy buông lơi. Tôi cầm hộp màu từ tay anh mà thấy tay chân mình thừa thãi. Vừa kịp nhận ra những đốm lửa lạ lùng trong ánh nhìn thẳng của anh thì đột nhiên anh bước tới gần, kéo sát tôi vào lòng. Vòng tay anh ôm trọn tôi giữa khoảng không gian vắng lặng. Cả người tôi bị bất ngờ, tim đập liên hồi. Theo phản xạ, tôi vung tay dốc hết sức đẩy mạnh anh ra, lùi lại một bước, thở dốc.

- Tôi xin lỗi... Cô Trà... trông cô rất giống một người...

Anh Tú như chợt tỉnh, thốt lên. Giọng đứt quãng đầy ân hận. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo anh đổ chuông. Anh chần chừ một lúc rồi rút máy. Ánh sáng từ màn hình hắt ra. Khi anh xoay lưng nghe, tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh anh dùng làm hình nền cho điện thoại. Chính là bức vẽ cô gái có bím tóc tết năm xưa mà tôi từng ấn tượng... không thể khác được.

Mắt tôi nhòa đi. Vậy ra những gì tôi đã nghĩ, những lần anh ghé qua, những món quà anh mang sang và cả cái cách anh hỏi han mẹ con tôi... Tất cả, chỉ là vì tôi có nét gì đó khiến anh nhớ đến một người khác. Người mà anh chưa bao giờ quên. Tôi không nghe rõ anh nói chuyện gì, chỉ thấy anh quay lại chào tôi rồi vội vã đi ngay. Tôi đứng chết trân giữa sân nhà im ắng. Ánh trăng vẫn rải đều trên đám lá mướp, trên giàn hoa giấy. Từ trong lồng ngực tôi, khẽ một tiếng thở dài...

*

Đầu tuần sau, Bình bất ngờ trở về sớm hơn dự định. Nghe tiếng xe máy dừng trước cổng, tôi đang giặt quần áo vội để đó chạy ra ngay. Trông anh phờ phạc vì bụi đường, râu ria lởm chởm, mắt trũng sâu vì thức đêm nhiều. Anh bảo, nghe tiếng tôi giận dỗi qua điện thoại hôm trước, anh không yên lòng, cứ như có lửa đốt trong bụng vậy. Thế là anh cùng mọi người tranh thủ làm ngày làm đêm cho xong việc, rồi sáng sớm hôm nay chạy xe về luôn. Tôi nhìn chồng, tự nhiên thấy sống mũi cay xè. Bước đến, tôi ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh mà khóc. Bình đưa tay xoa lưng tôi rồi nói:

- Cho anh xin lỗi!

Tôi càng khóc to hơn, nức nở. Cu Tâm nghe thấy tiếng động ngoài sân cũng chạy ùa ra, dang hai tay ôm lấy cả bố lẫn mẹ.

Trong vòng tay của gia đình, tôi ngước mắt nhìn lên. Dưới ánh nắng ban mai trong trẻo, giàn mướp sau bão đã xanh trở lại. Vài bông hoa cái vừa hé nở. Chắc chẳng bao lâu nữa đâu, những trái đầu tiên sẽ nhú...

Nói thêm về Thi pháp Truyện Kiều của Trần Đình Sử nhân dịp tác phẩm được dịch sang tiếng Pháp

Nói thêm về Thi pháp Truyện Kiều của Trần Đình Sử nhân dịp tác phẩm được dịch sang tiếng Pháp

Baovannghe.vn - Thi pháp Truyện Kiều của Trần Đình Sử được Nhà xuất bản Giáo dục in lần đầu vào năm 2002. Sau đó, vào các năm 2005, 2007, 2012, 2018, chuyên luận liên tục được tái bản, lúc đầu ở Nhà xuất bản Giáo dục, về sau ở Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
Lịch sử văn học từ những phạm trù thẩm mĩ

Lịch sử văn học từ những phạm trù thẩm mĩ

Baovannghe.vn - Điều gì làm nên diện mạo của văn học Việt Nam: Hiện thực đời sống, trí tưởng tượng kì ảo, tiếng cười trào phúng hay những bi kịch của con người trước lịch sử?
Nền tảng cho một diện mạo giáo dục mới

Nền tảng cho một diện mạo giáo dục mới

Baovannghe.vn- Nghị định số 271/2026/NĐ-CP vừa được ban hành, trong đó có quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Nghỉ hè sợ nghỉ hưu bứt phá phòng vé Việt

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu bứt phá phòng vé Việt

Baovannghe.vn - Bỏ xa các đối thủ cùng thời điểm trên đường đua ra rạp mùa Quốc khánh, phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu dẫn đầu thị trường với doanh thu ấn tượng vượt 178 tỷ đồng.
Miền quê cổ tích - Thơ Lương Mỹ Hạnh.

Miền quê cổ tích - Thơ Lương Mỹ Hạnh.

Baovannghe.vn- Em theo anh về miền quê cổ tích/ Có cây đôi tình yêu vẫy nắng ngàn năm